Chương 15

Cố Ly Minh hiếm khi lộ vẻ mừng rỡ ra mặt, nói: "Tốt tốt tốt, cuối cùng cũng rời khỏi đó rồi, không hiểu sao bọn họ lại tập hợp lại chi nữa không biết!"

Hạ Tư Châu bất đắt dĩ nhìn khung cảnh ngoại thành, non xanh nước biếc, cảnh đẹp này thật quá uổng, tại sao lúc trước không xem nhiều hơn chứ.

Cố Ly Minh: "Nè, thất thần cái gì, mau lên trúc cơ a! ta đưa ngươi về tông môn!"

Hạ Tư Châu hiến khi tò mò: "Sao ta phải về tông môn? Không đúng, ta gia nhập tông môn lúc nào?"

Cố Ly Minh: "Ngươi gia nhập kiếm tông ta mới dễ dàng hầu hạ ta! chẳng lẽ ta lại để ngươi rãnh rỗi trong thời gian trả công cho ta?"

Hạ Tư Châu một tay đấm vào lòng bản tay khác của mình, ra vẻ hiểu rõ: "Đã hiểu, ta sẽ cố gắng."

Cố Ly Minh đưa y đến một khe núi, cuồng phong gào thét làm y hoảng sợ.

Cố Ly Minh: "Mặc dù ở nơi bình thường cũng tu luyện được nhưng ở nơi phong linh khí đậm đặc sẽ giúp ngươi tu luyện dễ hơn, đến, lần này ta đích thân ngồi bảo hộ ngươi! Để xem còn còn con mèo con cáo nào dám đến gần không!"

Hạ Tư Châu: "Cảm ơn ca ca." Nói rồi cậu ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Mặc dù phải làm lại lần nhưng có một lần làm cơ sở cộng với cơ thể y đã được bồi dưỡng đến trạng thái tốt nhất, cho nên, lần này y chỉ dùng thời gian gần một năm để trúc cơ.

Cố Ly Minh híp mắt nhìn người trong kết giới, nghĩ: Người khác gặp nạn như vậy không chết cũng phế, cho dù có thần y chữa trị cùng lắm có thể khôi phục bảy tám phần thiên phú ban đầu, nhưng con người này không những khôi phục hoàn toàn với chút dược liệu chỉ có công hiệu giữ tính mạng, mà thiên phú hay tâm tính cũng chưa từng bị ảnh hưởng.

Một đệ tử hoàn hảo như vậy, không biết sẽ bái nhập dưới trướng vị trưởng lão nào khi trở về tông môn đây.

Đứng trước vách núi hiểm trở, Cố Ly Minh lấy ra một thẻ bài vàng nhạt, khởi động trận pháp.

Hạ Tư Châu tò mò nhìn xung quanh, sau khi lên trúc cơ thì Cố Ly Minh dẫn y đến một chỗ lạ hoắc như này. Sau khi trận pháp được kích hoạt, vòng tròn sáng đem hai người bao trọn lấy, sau khi ánh sáng kết thúc thì bóng dáng hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó.

Cố Ly Minh: "Mở mắt ra được rồi đấy, ngươi có ổn không đó, Xuyên qua trận pháp dịch chuyển mặc dù đi nhanh nhưng những người không quen thì dễ ?"

Hạ Tư Châu: "Ọe ọe!"

"A, ca, ca mới nói gì."

Cố Ly Minh nhỏ giọng lại: "Dễ bị choáng.... yếu thế cơ á?"

Hạ Tư Châu: "Trời đất cứ quay quay, à, sao lại có nhiều con cò thế này, cành cây... sao cành cây lại bay trên không trung..."

Cố Ly Minh nghĩ: "Đúng là không bớt lo, mình đúng là đang tìm đệ tử cho môn phái, nhưng cũng có lòng riêng khi cứu một thiên tài và bảo y làm công cho mình, nhưng sao tự dưng hối hận dữ vầy nè, mình chưa hưởng được lợi ích gì mà đã lỗ nặng thế này rồi."

Hạ Tư Châu: "Ta, ta ổn rồi, đi, đi thôi."

Cố Ly Minh đưa qua một viên đan dược cho cậu dễ chịu, thuận tiện bóp nát cái ngọc bội truyền tin trong tay, nói: "Đi thôi, cần vượt qua khu rừng này để đến kiếm tông, trên đường đi ta sẽ rèn luyện cho ngươi."

Hạ Tư Châu: "Cám ơn, ca!"

Cố Ly Minh: "Ta đây đúng là mắc nợ ngươi mà!"