Hai người bắt đầu đi bộ đến cổng thành, trên tay Hạ Tư Châu cầm một thanh kiếm, trên vỏ kiếm còn có dấu ấn một thanh kiếm nhỏ, đó là kí hiệu của kiếm tông.
Thanh kiếm này là mỗi đệ tử kiếm tông điều sẽ có, nó là một loại kiếm bình thường nhưng ở phàm trần thì nó là một thanh kiếm tốt. Còn Cố Ly Minh? Kiếm của hắn khá đặc biệt, Hạ Tư Châu có thể cảm nhận được, mặc dù rất tò mò nhưng y ngượng ngùng hỏi.
Cố Ly Minh không cầm kiếm trong tay, hiện giờ cũng không biết thanh kiếm đó ở chỗ nào nữa.
Hạ Tư Châu hỏi trước khi vào thành: "Ca, ngươi có ngân lượng không nha?"
Cố Ly Minh thật sự muốn kí lủng đầu đối phương, tên nhóc này dám nghi ngờ hắn không có tiền, hắn lập tức quăng qua một túi tiền màu đỏ.
Hạ Tư Châu: "Oaaa nhiều thế á?!" Y không khỏi nhỏ giọng cảm thán khi nhìn tới bên trong, bên trong là một đám thỏi vàng, không phải thỏi bạc, càng không phải vụn bạc mà là một đám chỉnh tề thỏi vàng.
Cố Ly Minh cười mỉa: "Chỉ có nhiêu đó cũng làm ngươi kinh ngạc à, quê mùa."
Hạ Tư Châu cười hì hì mặc kệ, nhưng vào thành lại đưa một thỏi vàng thì quá mức, phí vào thành chỉ có vài đồng thôi.
Cố Ly Minh: "Cái đó cho ngươi, giữ đi, người tu hành không quá cần bạc trắng."
Hạ Tư Châu ngượng ngùng nhưng vẫn cất vào túi áo, dù sao cũng nhận nhiều như vậy rồi, mặt y cũng dày hơn, đối với việc đối phương cho y này kia đã sắp trở thành thói quen.
Trên đường đi càng lúc càng nhiều người, người nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều. Hạ Tư Châu ngại muốn chết nhưng vẫn hắng giọng làm bộ cái gì cũng không biết đi về phía trước.
Đến cổng thành, Cố Ly Minh trả tiền vào thành cho hai người rồi đi vào. Thành trấn vẫn náo nhiệt như trong kí ức của Hạ Tư Châu, y dựa theo kí ức đi đến một tòa lâu nhìn còn khang trang hơn trong kí ức.
Túy Hoa Lâu.
Hai người đứng trước cửa lớn Túy Hoa Lâu, trên đường luôn có người trộm nhìn hai người, dù sao, hai vị này cũng quá thu hút ánh nhìn.
Các cô nương tiếp khách bên ngài Túy Hoa Lâu chú ý đến hai người, bọn họ đi đến cực kỳ nhiệt tình dán lên.
"Hai vị công tử muốn vào trong ngồi một chút không ~ Thuận tiện ngủ lại một đêm ~"
"Hai vị công tử đi đường có mệt không, để nô gia giúp hai vị bóp vai được không ~ hoặc nếu hai vị muốn chỗ khác cũng được ~"
Cố Ly Minh bực bội nhíu mày, hắn không phải loại dễ tính chịu nhịn, nếu không phải đám người này không chịu nổi một chiêu của hắn thì hắn đã sớm vác kiếm ra chém. Mặc dù không đánh được nhưng Cố Ly Minh cũng không ngại.
Cố Ly Minh hầm hè gằn giọng, ánh mắt miệt thị thế nhân, vừa ngạo mạn vừa cuốn hút quát đuổi những người này đi.
Những cô nương này thoắt cái chân liền mềm, mặc dù vị công tử này đẹp nhưng mà thật hung dữ, cũng may, vị công tử bạch y kế bên trong thật là ôn nhu a.
Hạ Tư Châu cũng không chịu nổi, nhanh chóng nói: "Các vị cô nương, tại hạ đến tìm người, không biết Như Yến cô nương còn ở đây không?"
Một vị cô nương nói: "Như Yến, có phải Yến ma ma không nha ~ Danh tiếng mỹ nhân của ma ma đúng là vang xa, hiện giờ bà ấy đã lớn tuổi cũng có người nhớ thương."
"Hàm hồ!"
Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Đó là Như Yến, giờ đây vị cô nương làm mê đảo biết bao công tử giờ đây đã lớn tuổi, nhưng dù vậy, quanh cô vẫn có một loại khí chất làm người khác khó nhịn được mà thân cận.
Như Yến: "Lâu rồi không gặp, Hạ công tử, hai vị, mời vào trong uống trà."
Hạ Tư Châu đi theo Như Yến vào trong, đến một căn phòng ở lầu cao nhất.
Trước khi đến đây, y đã mượn một số tài nguyên từ Cố Ly Minh để trả ơn, chứ y nghèo rớt mồng tơi thì làm gì có tài nguyên cơ chứ.
Cánh cửa đống kính lại, Như Yến nháy mắt từ một bà dì trở thành một phụ nữ trưởng thành với vẻ đẹp mê đảo nhân tâm.
Hạ Tư Châu: "Như lời hứa, cái này là để cảm ơn."
Y lấy ra vài bình thuốc để trước mặt Như Yến, cô châm trà cho hai người rồi cầm lên bình thuốc mà xem.
Như Yến không biết bên trong là gì, Hạ Tư Châu tường tận nói ra cho cô rõ.
Như Yến cười cười: "Cảm tạ công tử đã giúp thϊếp, công tử có muốn xem đám trẻ không?"
Hạ Tư Châu chưa nói gì thì Cố Ly Minh đã bảo: "Xem cái gì, mỗi người tự có cuộc đời của mình, ngày mà ngươi cứu đám nhóc đó, hai người đã hết duyên nợ. Thuốc đã đưa, cảm ơn cũng cảm ơn rồi, nên đi." Còn ở đây thêm một chút nữa là hắn sẽ bị mùi son phấn làm cho viêm mũi mất.
Hạ Tư Châu cười bất đắc dĩ nói: "Thế đấy, chúng ta nên đi rồi, tạm biệt cô nương."
Như Yến: "Để thϊếp tiễn công tử."
Cố Ly Minh: "không cần!" nói xung hắn phất tay, hai người nhát mắt biến mất khỏi phòng.