Cố Ly Minh khởi kiếm, phi kiếm chở theo hai người bay đến bên ngoài thành, hai người nhảy xuống một chỗ không người bên trong cánh rừng.
Cố Ly Minh: ""Ngươi phải có một bộ y phục khác, mặc dù vết thương đã được ta chữa khỏi nhưng bộ dạng bây giờ của ngươi rất dị."
Hạ Tư Châu: "Nhưng ta không còn bộ khác." Bây giờ y đúng là rất dị, y phục chỗ bụng bị thủng một lỗ, phần vải nơi đó rách đến thảm, vẻ ngoài thì như công tử thế gia lại mặc thế này, vừa gặp người khác liền sẽ gặp bàn tán.
Cố Ly Minh: ""Ngươi cũng không mở miệng hỏi ta, cho ngươi, mau mặc vào."
Hạ Tư Châu bắt lấy bộ quần áo được đưa qua, ngoan ngoãn thay y phục.
Cố Ly Minh: "???!" Cái con người này sao lại không biết tị hiềm như vậy? Hắn còn đứng ở đây đâu!
Cố Ly Minh bực bội nhưng cũng chỉ có thể quay đầu đi thay y canh gác.
Hạ Tư Châu: "Xong rồi."
Hạ Tư Châu mặc là một bộ y phục màu trắng đan xanh nhạt, thêu hoa văn chìm cành trúc, tay áo rộng thiếu điều muốn phết đất.
Hạ Tư Châu: "Bộ này quá rườm rà."
Cố Ly Minh: "Ta chỉ có cái này hợp với ngươi, không mặc thì cởi ra!"
"Ta mặc ta mặc, ánh mắt của ngươi nhất định là rất tốt, ta hiện tại nhất định rất đẹp."
Cố Ly Minh hừ hừ gật đầu nói: "Đầu tóc ngươi rối tung rồi, mau chảy gọn đi."
Hạ Tư Châu nhận lấy lược từ tay hắn, chảy lại chảy, sau đó phát hiện tóc dài quá khó chảy, quá phiền phức, ngay cả ý nghĩ cắt nó đi y cũng có luôn rồi.
Cố Ly Minh nhịn rồi nhịn, cuối cùng cướp đi cái lược từ tay y, ép y ngồi xuống tự mình giúp y chảy tóc, không những vậy còn mắng y vô dụng: "Ngươi sau lại vô dụng như vậy! Hừ hừ, đúng là công tử chỉ biết sống trong nhà kính có khác, cái gì cũng cần người khác giúp."
Cố Ly Minh cũng là lần đầu giúp người khác buột tóc, nhưng động tác tốt hơn Hạ Tư Châu nhiều lần.
Hạ Tư Châu: Oan quá, tại nó quá dài thôi mà.
Cố Ly Minh: "Xong rồi."
Cố Ly Minh còn dùng pháp thuật biến ra một cái gương nước cho y soi.
Hạ Tư Châu đỏ mặt nhìn bản thân trong gương, thật sự là quá đẹp, tọc y được buộc lại nửa trên cho gọn, trên dây ruy băng mày trắng có một đường hoa văn lá trúc xanh chạy dọc theo nhẹ đung đưa theo cử động của y. Phần tóc bên tay phải còn có hai chiếc lá trúc bạc làm trang trí.
Cố Ly Minh nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng gật gù, bản thân hắn thích màu sáng, người có dụng mạo thanh lệ thoát tục như Hạ Tư Châu làm hắn không nhịn được muốn mỗi ngày một bộ y phục khác nhau mà trang điểm cho đối phương, càng làm hắn vừa lòng là khi tâm tính của đối phương cũng là loại đơn thuần dễ lừa.
Nhìn thì cách xa vạn dặm nhưng đến gần mới biết, người này là ngốc nghếch làm bộ đứng đắng.
Hạ Tư Châu nhìn qua Cố Ly Minh, hắn thường mặc một thân màu đỏ chói lọi hoặc màu vàng cộng với gương mặt kêu ngạo đó cực kỳ một vẻ ta đây có thân phận cao siêu, các ngươi được nhìn thấy ta đó là vinh hạnh của các ngươi.
Cố Ly Minh đúng là rất đẹp, khác với y có một gương mặt của một công tử thư hương, vẻ đẹp của hắn mang theo một kiểu cuồng dã mị hoặc chúng sinh, khí chất còn kèm theo một cỗ kêu ngạo tận trời.
Ừm, loại như hắn ở hiện đại chính là kiểu mình tinh chỉ cần nâng khóe miệng đảo tròng mắt điều làm con gái người ta hét chói tai gào lên "em muốn sinh con cho anh"".
Cố Ly Minh: "Đi thôi, nghĩ gì đấy hả?"