Linh khí từng đợt từng đợt hòa vào cơ thể theo sự dẫn dắt của Cố Ly Minh. Tâm trí Hạ Tư Châu như hòa vào tự nhiên, ngoài việc tuần hòa hấp thu linh khí thì không còn gì nữa.
Nhưng, thật ngu ngốc thay khi tin tưởng một người vừa gặp.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, khi Hạ Tư Châu mở mắt thì trên người đã bị bao phủ một tần tuyết dầy.
"Tỉnh rồi sao? Làm tốt lắm."
Cố Ly Minh hứng khởi nói, hắn nhìn y từ trên xuống dưới rồi bước tới gần.
"Không ngờ đấy, cho dù là thiên tài thì cũng phải năm sáu năm mới trúc cơ, nhưng chỉ chưa đầy hai năm ngươi đã thành công trúc cơ rồi, giỏi lắm."
Hạ Tư Châu: "À, he he."
Cố Ly Minh: "Nhắm mắt lại đi."
Hạ Tư Châu làm theo.
Xoạt!!
"Hự!"
Máu tươi tí tách nhỏ xuống nền tuyết, Cố Ly Minh rút tay khỏi bụng Hạ Tư Châu, trên tay hắn trúc cơ đan của y.
Hạ Tư Châu ngã ra đất, cơn đau và cảm giác lạnh giá khiến đầu óc y chậm chạp. Máu vẫn đang lan ra nền tuyết trắng, như một vết mực đỏ tô điểm cho bức tranh đơn điệu.
Cố Ly Minh ăn thứ trên tay, vui vẻ nói: "Ôi ôi thật đáng yêu làm sao, ngươi tin người thật đấy, như một vị tiểu thư được nuôi dưỡng trong vườn hoa ý! mà, cảm ơn vì bữa ăn nhá, thật tuyệt khi được dùng bữa sau khi ngủ dậy ha? Thôi, bái bai, chỗ này lạnh lắm đó, nhớ ngủ ngon nhé."
Cố Ly Minh vẫy đi tay đầy máu, rời đi nơi này.
Hạ Tư Châu không hiểu, sao một người hiện đại có thể sống ở đây với một suy nghĩ ngây thơ chứ.
Ở đây, không có nhà nước bảo vệ công lý, không phải người xuyên không điều sẽ như tiểu thuyết, bình tĩnh tự tin, một đường thắng lợi. Hiện thực, không như tiểu thuyết hoa mỹ.
Hạ Tư Châu tuổi đã hơn 50. Nhưng điều đó không đại diện tâm trí y già dặn lõi đời như một người lớn tuổi. Vì hơn phân nửa thời gian y điều rơi vào trạng thái tu luyện.
Hạ Tư Châu: "Ồ...." Cũng không lạnh lắm, đây là nhờ đặc ân đó sao? Bất tử, chỉ cần mình không bị gϊếŧ, mình vĩnh viễn không chết già?
Thôi thì, sau này không dễ tin người nữa. À mà không biết có có cơ hội để được cái "lần sau" không nữa.
"NÀY! Điên à, tỉnh lại!"
Chát!
Hạ Tư Châu vừa nhắm mắt chuẩn bị xuôi tay luôn thì bị tát cho tỉnh, nhưng vết thương vẫn nặng lắm nên y vẫn mơ màng.
Có điều, tát đau phết ấy.
"Há miệng ra coi. Đúng, nuốt vô, nhả ra là ta tát chết đấy."
Hạ Tư Châu cảm thấy mình nuốt gì đó, trơn trơn, nhớt nhớt, ọe, gớm. Đang định nhả ra thì y nghe thấy gì đó, mặt trái bị tát đột nhiên ê ẩm hẳn ra thế là y theo bản năng nuốt luôn thứ đó.
Cảm thấy nhả ra sẽ rất nguy hiểm.
Cơn lạnh dần biến mất, sự ấm áp bủa vây cơ thể, Hạ Tư Châu lấy lại ý thức nhìn Cố Ly Minh đang ngồi bên đống lửa.
Cố Ly Minh: "Tỉnh rồi? Haizz hên cho ngươi là ca đây về kịp, không là người sẽ được ngắm gà khỏa thân à không, có ai cúng cho đâu mà được ngắm."
Hạ Tư Châu: "?"
"Là ngươi gϊếŧ ta mà?"
Cố Ly Minh nhìn qua như nhìn một kẻ đần: "Tầm bậy, não có bị úng không? Này, khuyết thiếu kiến thức đến thế cùng nhá. Ta gϊếŧ ngươi thì cứu lại làm gì?"
Hạ Tư Châu: "À?" Ngại quá, mới bị gϊếŧ nên não chưa khởi động.
Cố Ly Minh: "Sau này đừng tin người quá như thế, có thể ngươi đã gặp Mị Ma."
"Mị ma?"
"Đúng, Mị Ma là một nhánh của ma tộc, bọn chúng dựa vào mê hoặc người khác mà gϊếŧ người đây là phàm thế vậy mà vẫn gặp bọn chúng, mà, ngươi cũng đủ xuôi, vốn dĩ kết giới ta tạo ra đã đủ bảo hộ ngươi nhưng tên mị ma kia xem ra rất mạnh."
Hạ Tư Châu: "Ồ."
Cố Ly Minh: "Thật không hiểu kiểu gì, ta cứu người là để ngươi hầu ta, nhưng giờ ta thấy toàn là ta hầu hạ ngươi!"
Hạ Tư Châu cười hì hì: "Ca, bớt giận, mặc dù ta thực lực không ổn nhưng ta biết rất nhiều thứ nha."
"Nói ra nghe thử?"
"Ta biết vẽ tranh biết đánh đàn, còn biết chơi cờ đọc thơ nữa."
Cố Ly Minh: "Thật là một đám kiến thức vô dụng, ngươi tu luyện cho tốt vào."
"Dạ dạ."
Cố Ly Minh: "Chờ ngươi đột phá trúc cơ ta liền đưa ngươi đi tu tiên giới, nơi đó linh khí dầy hơn nơi này. Ta là đệ tử kiếm tông, ngươi cũng sẽ gia nhập kiếm tông."
Hạ Tư Châu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, y chỉ biết người đối diện không có ác ý nên liền dạ dạ nghe theo."
Cố Ly Minh: "Có chuyện gì thì nói đi, cái mặt gì đây."
Hạ Tư Châu: "Chuyện là, ta hứa với một người, chờ ta có khả năng sẽ cho nàng một số tài nguyên tu luyện. Ta có thể biết đến tu luyện cũng là nàng giúp ta.""
Cố Ly Minh: "Tiếp theo ngươi cần bế quan rất lâu, tốt nhất là đem chuyện này giải quyết, đi thôi, ta đi với ngươi."