“Bạn Lý Diệu, không ngờ rằng bạn lại tỉnh lại nhanh như vậy, thật là sức sống kinh người. Giống như một con gián có giẫm cỡ nào thì vẫn sống nhăn ấy nhỉ, thật đáng mừng!”
Hách Liên Liệt nhìn từ trên xuống. Hắn khom lưng xuống rồi nói nhỏ bên tai của Lý Diệu.
Những học sinh xung quanh không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ nhìn thấy nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Họ còn tưởng là hai người đã giải quyết mâu thuẫn, Hách Liên Liệt đang hoan nghênh Lý Diệu trở lại trường học!
Lý Diệu nhướn mày lên. Sau khi thâu tóm một phần ký ức của Âu Dã Tử, thực lực của hắn đã tăng lên chóng mặt. Trong mắt hắn, loại oắt con như Hách Liên Liệt chỉ là hạng tôm tép, thật sự không đáng để tức giận.
Lại thêm một lần Lý Diệu nhớ đến Trịnh Đông Minh.
Cũng chỉ có loại “quái vật” có thể tu luyện cả linh năng và u năng như Trịnh Đông Minh mới có tư cách để trở thành kẻ địch và “con mồi” của hắn. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến hắn háo hức “săn gϊếŧ”.
Còn Hách Liên Liệt… Cả kẽ răng của hắn còn nhét không đầy!
“Bạn Hách Liên Liệt, xin nhường đường.” Lý Diệu mặt mày không biểu cảm, vô cùng bình tĩnh, nói.
Hách Liên Liệt cũng nhướn lông mày lên như thể không hiểu được là tại sao Lý Diệu còn dám bình tĩnh như vậy trước mặt hắn, thậm chí bình tĩnh đến nỗi hơi lạnh nhạt.
Trên mặt Hách Liên Liệt liền xẹt qua một chút dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói: “Lý Diệu, mày cho rằng mày vẫn là thiên tài tu luyện có thể tung hoành ngang dọc trên Ma Giao đảo? Hừ! Bây giờ mày chỉ là một phế vật, rác rưởi có độ khai phá linh căn chỉ 7% mà thôi! Thế mà còn dám kiêu ngạo trước mặt tao? Tao có cả trăm biện pháp chỉnh mày chết!”
“Hử?”
Lý Diệu nheo mắt, ánh mắt sắc bén như hai mũi băng đâm thẳng vào mắt của Hách Liên Liệt.
Hách Liên Liệt liền cảm thấy đầu óc bỗng tê dại, hai mắt như thể mới vừa bị ai chọc vào, lập tức kí©h thí©ɧ nước mắt chảy ra, rồi tự động lùi lại hai bước theo phản xạ.
Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì Lý Diệu đã vòng qua người hắn đi tiếp.
“Mày…”
Hách Liên Liệt nhìn thấy mọi người xung quanh ngây ra như phỗng nhìn hắn chằm chằm, chẳng hiểu tại sao hắn lại bỗng dưng cứng đờ cơ thể như bị dọa mất hồn.
Hách Liên Liệt giận tím mặt, đang tính tiến lên chặn Lý Diệu lại thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt khắc nghiệt đang lại gần Lý Diệu.
Hách Liên Liệt liền thả lỏng, cười quái dị vài tiếng rồi nói: “Bạn Lý Diệu, xem ra thầy chủ nhiệm giáo dục (1) có chuyện tìm bạn. Tốt nhất là bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng quá kích động nha… Chờ khi bạn ra khỏi phòng giáo dục rồi chúng ta lại tâm sự nhé!”
Lý Diệu hơi nghi ngờ đánh giá người đàn ông có khuôn mặt khắc nghiệt này.
Chủ nhiệm giáo dục tên là Hắc Nhất Minh, nhưng tất cả học sinh đều gọi ông ta là “hắc diện thần”. Người này có tiếng nghiêm khắc, không bao giờ nương tay, đã vậy còn thích im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau phòng học để tóm những học sinh vi phạm quy định. Ông ta bị tất cả học sinh thù đến tận xương tủy, được công nhận là một nhân vật âm ngoan độc ác.
“Trò Lý Diệu, trường học vừa mới được thông báo là em đã tỉnh, đang chuẩn bị đến bệnh viện gặp em nhưng không ngờ chính em đã đến trường! Thật đúng lúc, giờ chúng ta hãy đến phòng giáo dục, tôi đại diện cho trường nói chuyện với em về vấn đề học tập sau này của em!” Hắc diện thần lạnh lùng, nói.
Lý Diệu chau mày lại, giọng điệu của hắc diện thần thật không tốt. Tuy bình thường thì ông ta cũng luôn duy trì khuôn mặt cứng ngắc như người chết, nhưng hôm nay vẻ mặt của ông ta vẫn cứ là lạ, trong ánh mắt lại toát ra một chút… thương hại?
Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, im lặng đi theo sau hắc diện thần vào phòng giáo dục.
Trong phòng giáo dục có vài giáo viên đang thì thầm bàn luận gì đó, khi thấy Lý Diệu bước vào thì liền sửng sốt, quay mặt liếc nhau một cái đầy ẩn ý rồi lũ lượt rời đi.
Người cuối cùng rời khỏi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắc diện thần ho một cái, trên khuôn mặt lạnh như băng lại toát ra một chút xấu hổ. Ông ta ngồi xuống ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn theo thói quen. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng ông ta vẫn nói ra quyết định của trường.
Nghe ông ấy nói xong, Lý Diệu im lặng một hồi lâu, trong đôi mắt dần dần có tia điện tụ lại. Cuối thì hắn giận dữ đến mức bật cười, nói lạnh tanh: “Muốn tôi tạm nghỉ học?”
“Trò Diệu, tôi biết tâm trạng hiện tại của em, và tôi cũng vô cùng thương tiếc với chuyện mà em đã gặp phải. Nhưng mong em hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích… Trường cấp ba Xích Tiêu của chúng ta là một ngôi trường nổi tiếng trong Phù Qua thành nên đòi hỏi vô cùng nghiêm khắc đối với thực lực của học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12. Lớp chọn thì đương nhiên không cần phải nói đến rồi, mặc dù là học sinh trong lớp bình dân thì độ khai phá linh căn cũng phải đạt ít nhất là 25% mới được!”
Từ đầu, hắc diện thần còn hơi xấu hổ nhưng ngay sau đó liền trở nên thản nhiên như thể chính bản thân ông ta cũng bị lời nói của mình thuyết phục.
Ông ta thong dong gõ mặt bàn, nói tiếp: “Tình trạng cơ thể hiện tại của em hiển nhiên không thích hợp với chương trình học và tu luyện nặng nề của khối 12. Nếu cứ miễn cưỡng bản thân thì chẳng những không thi đậu đại học, mà còn sẽ khiến cơ thể em hoàn toàn suy sụp. Đã vậy thì không bằng lùi một bước, bây giờ tạm nghỉ học một năm đã. Em hãy về nhà tĩnh dưỡng một năm, hoặc hai, ba năm thì cũng không sao cả, đợi đến khi cơ thể của em khôi phục lại, độ khai phá linh căn cũng tăng lên thì vẫn có thể quay về học tiếp mà!”
Lý Diệu chỉ cười khẩy, không nói thêm gì nữa. Trong lòng hắn đang giận dữ cực kỳ, ngực cũng bị tức đến căng phồng lên như thể dung nham sắp bùng ra.
Bị Thâm Hải viện hủy bỏ tư cách “đặc chiêu” và “giảm điểm trúng tuyển” thì hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Trước khi quay về trường, hắn cũng đã nghĩ rằng Xích Tiêu phái nhất định sẽ không đề cử hắn đi tu nghiệp ở Tinh Vân viện, càng sẽ không ký hợp đồng lao động với hắn.
Những thứ đó đều là việc thường tình, hắn không oán trách cũng không tiếc nuối.
Chỉ là, hắn không thể tưởng tượng được là trường cấp ba Xích Tiêu sẽ cưỡng chế hắn tạm nghỉ học một năm vào thời điểm mấu chốt này. Hơn nữa, sang năm có thể đi học hay không còn phải xem tình hình khôi phục của hắn như thế nào đã!
Suy cho cùng thì hắn cũng đã đại diện cho Xích Tiêu đi dự thi trên Ma Giao đảo, nếu lúc đó hắn lấy được hạng nhất thì ngoại trừ bản thân hắn được ích lợi, trường Xích Tiêu cũng sẽ được hưởng lây, trở thành một ngôi trường danh giá nổi danh cả vùng đông nam này.
Thế nhưng bây giờ hắn “bị thương”, biến thành “người tàn tật”, trường học lại đá văng hắn ra như thể ném một thứ rác rưởi?
Lý Diệu suy nghĩ thật nhanh, đôi mắt híp lại thành hai đường thẳng.
Chính mình vừa mới thức tỉnh, theo lẽ thường thì trường khẳng định không nên ra quyết định khiến hắn “tạm nghỉ học” nhanh như vậy.
Nếu thật tâm suy nghĩ cho hắn thì ít nhất trường cũng nên đến bệnh viện an ủi hắn vài câu, rồi hỏi thử ý kiến của hắn, sau đó thì cho hắn vài ngày để suy xét cùng với cho hắn đủ loại bồi thường.
Rốt cuộc đây là quyết định lớn liên quan đến tương lai của một người, sao có thể qua loa như thế được?
Chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng!
“Tôi hiểu rồi, là Hách Liên Liệt đúng không?” Lý Diệu lạnh lùng, nói.
Trên mặt của hắc diện thần hiện lên một chút bối rối, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông ta kéo dài dọng, nói: “Trò Diệu, đây là trường học căn cứ vào tình trạng của em để đưa ra quyết định tốt nhất. Quyết định này thích hợp nhất với cả trường học và em, không liên quan đến bất kỳ học sinh nào cả. Em đừng suy nghĩ lung tung như vậy! Thật sự, em hãy trở về từ từ điều dưỡng mấy năm, không chừng độ khai phá linh căn của em còn có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, trường học vẫn hoan nghênh em trở về một cách vô điều kiện…”
“Ha ha ha ha ha ha!” Cuối cùng, Lý Diệu nhịn không nổi nữa bật cười ha hả không kiêng nể gì.
“Em, em có ý gì?” Trán của hắc diện thần toát mồ hôi lạnh, lau kiểu nào cũng không lau sạch được.
Ông ta bỗng thấy tên “tàn tật” trước mặt mình đang tỏa ra khí tức vô cùng tàn bạo, thậm chí còn đáng sợ hơn cả hiệu trưởng Triệu Thụ Đức – một tu chân giả đã là luyện khí kỳ.
“Ý tốt của quý giáo, lòng tôi lĩnh. Nhưng không cần phải tạm nghỉ học đâu. Từ giây phút này, tôi trực tiếp nghỉ học, không còn là học sinh của trường Xích Tiêu nữa!”
Lý Diệu bỗng ngừng cười, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, gằn từng chữ.
Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài một hơi không thèm quay đầu lại.
Buồn cười, thật quá buồn cười! Hách Liên Liệt còn tưởng rằng hắn đã thật sự biến thành một kẻ tàn tật. Thằng kia cho rằng dùng biện pháp này là có thể tùy ý bóp nắn, đùa giỡn hắn? Nhưng nó không ngờ được rằng, Lý Diệu bây giờ còn mạnh hơn khi trên Ma Giao đảo gấp ba, năm lần, và khả năng phát triển đã tăng lên gấp trăm lần!
Bên ngoài có rất nhiều thế giới tươi đẹp, thiếu gì nơi tu luyện? Nếu trường Xích Tiêu đã không có ánh mắt nhìn người như vậy thì thôi giải tán, để xem cuối cùng ai mới là người phải hối hận!
“Trò Diệu, cần gì phải làm như vậy chứ. Trường học cũng không có ý bảo em nghỉ học, Trò Diệu!” Hắc diện thần vừa lau hồ môi, vừa hô với theo.
Lý Diệu đã bước đến cửa bỗng đứng im, từ từ quay đầu lại, mặt không biểu cảm liếc hắc diện thần một cái.
Chỉ một cái liếc mắt thôi mà hắc diện thần có cảm giác như trái tim của mình vừa bị móng vuốt vô hình nắm chặt, hung tợn cứa một cái khiến ông ta đau đến mức kêu thành tiếng, ngay cả nước mắt cũng không khống chế được tuôn ra.
Sao lại thế này?
Rõ ràng đứa “tàn tật” này gầy như que củi, nhìn như thể gió còn có thể thổi bay mà sao ánh mắt của nó lại sắc bén như vậy. Ánh mắt của nó thật sự như một thanh đao thép cắm thẳng vào tim ông!
Hắc diện thần ôm ngực thở hổn hển một hồi, khi ngẩng đầu lên thì Lý Diệu đã biến mất, chỉ còn hai cánh cửa mở rộng.
Đây là lần đầu tiên trong lòng hắc diện thần sinh ra cảm giác sợ hãi mờ mịt.
Ông ta cảm thấy hình như trường học đã đưa ra một quyết định sai lầm, một sai lầm thật lớn khiến trường sẽ nhanh chóng hối hận.
---------------------------------------
(1) Chủ nhiệm giáo dục: Người giúp đỡ hiệu trưởng trong việc tổ chức dạy học, thiết kế chương trình học, quản lý việc dạy và học, là trợ thủ đắc lực của hiệu trưởng. Đây là một chức vụ trong trường học của Trung Quốc.