Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tu Chân Chi Giới

Chương 52: Hồi tông môn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ Phong thật sự nghĩ mình là gặp may mắn, lần khảo hạch này hắn đúng là thu được không tệ. Loại Huyền Mộc ngàn năm này vậy mà cũng để hắn gặp được, thứ này nếu để cho người trong thế giới tu chân này biết được vậy sẽ là như thế nào điên cuồng.

“Kỳ Phong đào đi Huyền Mộc ngàn năm đúng là sau này sẽ gây chấn động không nhỏ trong toàn giới tu chân, cùng lúc đó người săn đuổi cái vị thần bí bán ra tinh chất nguyên mộc trích từ Huyền Mộc ngàn năm cũng tăng lên theo cấp số nhân.”

Nhưng đây đã là chuyện của sau này, còn chuyện trong vài ngày tới đúng là có hai người sẽ xuất hiện tại gốc Huyền Mộc ngàn năm đã bị đào đi này nhưng bọn họ đã chậm hơn Kỳ Phong một bước, hai người đến cũng không tức giận. Loại bảo vật này cũng phải có duyên mới gặp được mà hai người bọn họ nghĩ mình chỉ là vô duyên với gốc Huyền Mộc này mà thôi.

Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc kỳ khảo hạch, nói thật nếu tham gia dã ngoại vài ngày trong rừng Kỳ Phong hắn không cảm thấy chán nhưng hai tháng qua trong Lãnh Sương Cốc nhìn cảnh tranh đoạt chém gϊếŧ, người cùng một tông môn thế này hắn cảm thấy ngán ngẫm. Thật sự chỉ muốn nhanh hồi tông càng sớm càng tốt.

Mà nghĩ cũng lạ, đợt từ Lãnh Sương Cốc trở về hắn cũng không gặp lại Lạc Thần sư huynh cùng Mộ Bạch sư huynh, người dẫn đoàn lại là Mạc Thiên Hàn nhị sư huynh cùng một vị Nguyên Anh lão giả khác. Đây có phải là do lần trước gặp đám Biên Bức tập kích nên lần này tông chủ phái cường giả đến có phải hay không thì hắn không biết nhưng sau hắn có cảm giác mình bị người chú ý, là ai đang quan sát hắn Kỳ Phong cũng không dám đi tìm hiểu, hiện tại hắn cảm thấy có một cổ áp lực vô hình làm hắn thấy thật khó chịu.

Hay là có người phát hiện ra Hỗn Thiên Lăng? Không có khả năng nha. Nhìn từ bên ngoài thì Hỗn Thiên Lăng trong giống như sợi tơ bình thường thôi mà, trừ khi chạm vào mới phát hiện ra có sự khác biệt, vậy người trong bóng tối chú ý đến hắn làm cái gì cơ chứ, bề ngoài hắn hoá trang khá kỹ làm sao có khả năng hắn sẽ bị phát hiện?

...................

“Hỗn Thiên Lăng, cái này làm sao có thể, làm sao người lại đưa cho người khác vật quý trọng như vậy? Nó không phải là có một đôi sao. Như thế nào lại bị tách ra?”

Mạc Thiên Hàn hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt muốn bật cả máu. Đã như vậy thì cũng đừng có trách ta. “Hỗn Thiên Lăng, một đệ tử nho nhỏ, ngươi nghĩ mình cũng xứng mang nó sao?”

...................

Đoàn người về đến Quản Trường Tông Môn Dịch Thần Tông đã là gần mười ngày sau.

Kỳ Phong cũng không ở lại xem kết quả khảo hạch. Với hắn kết quả thế nào không quan trọng, vì hắn chắc chắn là không có khả năng cạnh tranh danh ngạch với đồng môn sư huynh đệ khác. Với tu vi của hắn sống sót trở về đã là tốt lắm rồi, còn việc mơ về danh ngạch tiến vào Nhất Tịnh bí cảnh vậy thì cũng thôi đi.

Thấy mọi người tập trung di chuyển về phía tông môn Nhiệm Vụ Đại Điện, Kỳ Phong nhìn trong đám người có mấy người Chu Hân vẫn bình an vô sự lẫn trong đoàn người vậy là hắn yên tâm rồi.

Hắn cũng không có hoàn thành tông môn nhiệm vụ nên cũng không đi theo bọn người Kiến Huân, Kỳ Phong vẫn luôn có cảm giác có người trắng trợn dụng thần niệm đi quan sát hắn. “Ah...đây là nghĩ hắn tu vi thấp nên không sợ bị hắn phát hiện ra phải không?” Không thể dụng thần niệm đánh bật trở về đúng là muốn nghẹn chết hắn mà. Nhưng ai lại ở trong bóng tối âm thầm quan sát Kỳ Phong hắn?

Cũng không muốn ở lại chỗ này để bị người ta chiếu tia X, báo với bọn người Kiến Huân là hắn có cảm giác muốn thăng cấp nên cần trở về bế quan. Kỳ Phong cũng không quên cám ơn các vị sư huynh đã dẫn dắt hắn bình an trở về, sau đó Kỳ Phong cũng lập tức ly khai Quảng Trường Tông Môn.

Trở lại tiểu phòng hắn cũng không vội dùng trận kỳ bố trí ảo trận, Kỳ Phong sợ cái người theo dõi còn không có buông tha cho hắn.

Trút đi đạo bào tông môn, thu thập chính mình một chút thở ra một hơi lúc này Kỳ Phong mới có cảm giác thoải mái tự tại. Tạm nhẫn nhịn tâm tình muốn tiến vào không gian xem tiểu Hỏa cùng Huyên thế nào rồi nhưng hiện tại còn chưa phải là lúc.

Thả người xuống giường Kỳ Phong mệt mỏi thϊếp đi, hai tháng qua thật sự rất mệt mỏi cùng căn thẳng vì luôn phải đối đầu yêu thú. Mặt dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng bù lại hắn thu hoạch cũng không tệ.

Kỳ phong tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau, lúc này trong tông môn đã trở lại sinh hoạt bình thường. Kỳ Phong cũng không biết những ai đạt được danh ngạch tiến vào Nhất Tinh bí cảnh.

“Việc hắn muốn làm bây giờ là tiến vào không gian, nhiều ngày rồi không vào không gia hắn không biết có lẽ tiểu Hỏa đã bình phục còn Huyền cũng đã ổn định nhân hình rồi đi.” Phải biết rằng hắn ở bên ngoài hai tháng bằng với không gian đã trải qua gần hai năm, đủ thời gian cho Huyên cùng tiểu Hỏa hồi phục.

Cũng không muốn chờ đợi lâu thêm nữa. Lấy ra trận kỳ lưu loát bố trí ảo trận. Chuẩn bị xong mọi thứ Kỳ Phong ngay lập tức tiến vào không gian.

“Ah....tiểu Hỏa...nhột quá hà...ha ha ha...” Gì mà hắn vừa xuất hiện đã bị tiểu gia hỏa này áp đảo rồi a.

“Chi..chi..”

“Nhớ ta phải không?” Trong tiểu gia hỏa này sạch sẽ không còn tanh mùi máu nhìn thuận mắt hơn nhiều.

“Chi..chi..”

“Ta cũng rất nhớ mi nha.” Tiểu gia hỏa này lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết nói gì hết, mà cũng phải nếu tiểu Hoả mà có tiến bộ thì cũng không bị đám Luyện Khí đó vây công đánh cho máu huyết lẫn lộn như vậy đâu. Mà có tiến bộ đi nữa nếu bị cô nàng Quách Y Doanh dụng độc thì cũng trở nên yếu đuối mà thôi.

“Chi..chi..” Ôm tiểu Hoả vào lòng vuốt sợi lông mềm mại của nó. “Sau hắn lại có cảm giác tiểu Hỏa không ngừng run rẩy nhỉ? Ngoan nơi này là trong không gian, rất an toàn, không có ai bắt nạt mi đâu, tiểu Hỏa không cần phải sợ.”

“Chi chi..” không an toàn, nó luôn bị con rắn cháy đen xấu xí bắt nạt. Chủ nhân cho tiểu Hỏa ra ngoài a “chi chi...” những lời này của tiểu Hỏa Kỳ Phong thật sự nghe không hiểu, nhưng cái người đang ở cách đó không xa lại hiểu rõ từng lời. Cũng chính vì như thế cho nên những ngày sau không yên bình của Huyết Hoả Hồ nào đó cứ không ngừng bị Kiêm Xà Vương nào đó ăn hϊếp a.

“Vù...”

“Hả? Huyên sau đến ngươi cũng biến về bản thể thế này?” Hắn không ở trong không gian không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ, đừng dọa hắn thế chứ. Nhìn con rắn vàng đang nằm trên vai mà cảm thấy lo sợ.

“Ta nhớ ngươi.”

“Ah...” Trời ạ! Thật dọa người mà. Ai có thể đến nói cho hắn biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì không? Huyên à ngươi có biết ở nhân hình ngươi đã trưởng thành là một thiếu niên rồi không? Ở đây làm nũng với ta làm cái gì, ta cũng không có kẹo cho ngươi đâu a.

Hai tên gia hỏa này mới bao lâu không gặp lại dính người thế này rồi. “Huyên ngươi có thể biến trở lại hình người không?”

“Không biến.”

“Ngươi đừng ôm cái tên tiểu gia hỏa này nữa thì ta sẽ biến.” Hả? Cái con rắn này đây là đang ghen tị với hồ ly có phải không. Nghe nhằm hắn nhất định là nghe nhằm rồi đi.

“Aiz...được rồi, được rồi, không cần trừng mắt.” Ta biết mắt rắn rất đẹp haha. Hắn cũng thật sự hết cách rồi đành thả tiểu Hỏa ra.

Một làn kim quang chợt loé lên trong chóp mắt một thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước mặt hắn.

“Ta bây giờ đã có thể tự do biến thân nha. Phong nhi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm nhưng lại không thể tự mình ra ngoài không gian đi cứu ngươi, ta thật sự lo cho ngươi.”

“Chi..chi..”

“Ta biết, không phải ta vẫn an toàn đứng ở nơi này hay sao.” Mĩm cười trấn an một người một thú trước mắt. Thì ra vẫn còn có người lo lắng cho hắn. Vì thực lực không đủ để chống chọi nguy hiểm làm bọn họ lo lắng, lần này hắn nhất định phải lợi dụng thời gian trong không gian đi tăng lên thực lực của chính mình.

“Đây là yêu đan và mật của Cự Mãng, còn đây là ta trích ra mười giọt tinh chất nguyên mộc, ngươi có thể yên tâm Huyền Mộc không chết được đâu, ta cố tình để lại vài giọt nguyên mộc để nuôi dưỡng Huyền Mộc sẽ không sao rồi.” Xà Vương Huyên biết Phong nhi rất thích đào các chủng loại thực vật đem vào trồng trong không gian nên không thể để Huyền Mộc chết đi được như vậy Phong nhi nhất định sẽ đau lòng. Huyền Mộc một khi vắt kiệt nó sẽ dần khô héo rồi tự động hoá thành bột phấn vĩnh viễn biến mất. Nhưng nếu như nuôi dưỡng nó thì ngàn năm sau có thêm một lần thu hoạch.

Đưa tay nhận lấy hai chiếc bình ngọc chứa tinh chất nguyên mộc cùng mật Cự Mãng. Đây là hắn dùng mạng tới đổi lấy không thể không nhận.

“Yêu đan này không hữu dụng với ta, ngươi cầm lấy chính mình dùng đi. Không phải ngươi lúc nào cũng muốn tăng lên thực lực sao.”

“Được, vậy ta cũng không khách khí.”

“Thời gian này ta cần bế quan tu luyện, Huyên ngươi giúp ta chăm sóc tiểu Hỏa, nếu như không có việc gì thì đừng làm phiền ta.” Hiện tại hắn thực lực quá thấp, đứng trước cường giả hắn còn không bằng một con kiến. Hắn còn rất nhiều việc phải làm nhưng những việc đó cần phải có đủ thực lực mới có thể đi làm không phải sao?

“Khoan đã, sợi dây trên tóc ngươi từ đâu mà có?”

“Huyên, bỏ tay ra đi, ngươi đang làm ta đau đó.” Con rắn này đang yên đang lành tự nhiên nỗi khùng cái gì vậy?

“Là của một người bạn tặng cho ta, có chuyện gì sao Huyên?” Chẳng lẽ Huyên cũng nhận ra đây là thần khí.

“Không có gì, ngươi đi tu luyện đi.” Bọn họ làm thế nào tìm thấy Phong nhi. Không đúng nếu bọn họ tìm được Phong nhi như thế nào còn có thể thả người đi? Chỉ có thể giải thích, thân phận Phong nhi thật sự vẫn chưa bị bại lộ. Cũng đúng, nếu hắn không ở trong Hỗn Độn không gian thì chưa chắc đã biết Phong nhi là người hắn cần tìm hoặc có lẽ hắn cũng giống bọn người ngoài kia không ngừng tìm kiếm Phong nhi đi.

“Huyên ngươi còn có việc gì dấu ta sao, ta là tin tưởng ngươi nhưng...Huyên cũng vì ta tin tưởng ngươi nên...ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng.”

Bỏ đi phiền não trong lòng vực dậy tinh thần trở về nhà gỗ, hắn hiện tại thiếu rất nhiều thứ, Đan đạo, trận đạo, khí đạo hắn điều nhận được truyền thừa từ phụ thân Lam Thanh, Kỳ Phong nghĩ hắn chỉ cần học được một phần mười từ người đã coi như là giỏi lắm rồi mặc dù phụ thân hắn không giỏi luyện Đan nhưng trình độ trận đạo cùng khí đạo lại là thiên tài.

Nhìn một vòng xung quanh căn phòng, nơi chân thân của hắn có năm năm thời gian sinh sống cùng người, không tính ba ngàn năm được bao bọc trong Tử Liên Chi Hoa kia thì nhân sinh của hắn với người đúng là ngắn đến thảm hại.

Kỳ Phong nghĩ có lẽ phụ thân biết người không còn có thể cầm cự bao nhiêu lâu nữa nên mới đưa nguyên thể từ Tử Liên Chi Hoa ra ngoài tự mình nuôi dưỡng đi.

“Aiz...thôi bỏ đi, bỏ đi...con đường tương lai còn ở phía trước, Kỳ Phong phấn chấn lên.”

Tự an ủi chính mình một phen lúc này Kỳ Phong mới quyết định chọn học tập Đan đạo. Trước tiên có lẽ hắn cần học tập luyện chế thử nghiệm vài loại đan dược cấp thấp.

Đối với trận đạo Kỳ Phong hắn rất tự tin với trình độ trận đạo thân truyền từ phụ thân là thần trận vương mà đến bây giờ hắn mới có thể hiểu được vì sao hắn được học tập trận pháp lợi hại như vậy.

Trước đây khi mới xuyên không đến thế giới này nhận ký ức từ nguyên thân chính mình mà hắn cứ nghĩ đó là ký ức nguyên chủ truyền lại về trận đạo cùng khu vực bày hộ trận bên ngoài nhà gỗ, lúc đó nguyên thân cũng xem như học qua trận đạo sơ cấp nên chỉ đơn giản nghĩ rằng trận pháp đó là của thế giới này, đến một đoạn thời gian sao hắn cùng tiểu Hỏa dùng trận kỳ không ít lần bày trận mà càng ngày trình độ trận đạo của hắn càng không ngừng tăng lên, đến bây giờ hắn mới hiểu được đó cũng không phải đơn giản trình độ trận đạo của thế giới này là có thể bày ra. Vì vậy đối với trận đạo Kỳ Phong tuyệt đối không sợ thua kém bất kỳ cường giả nào ở thế giới này, nhưng nói về luyện đan thuật thì hắn đúng là còn phải học tập nhiều a.

Lấy ra Đan lô cùng Đan hỏa bắt đầu học luyện chế đan dược sơ cấp. Dùng một tháng thời gian trong không gian tiêu hao không ít dược liệu cuối cùng cũng luyện chế ra được bình hạ phẩm Tích Cốc Đan đầu tiên.

Hai tháng sau cuối cùng Kỳ Phong cũng thành công luyện chế ra thượng phẩm Tích Cốc Đan. Hắn không phải Hỏa linh căn chỉ dùng Đan hỏa đã thành công như vậy cũng xem như may mắn đi.

Năm tháng sau cuối cùng bình Tụ Khí Đan đầu tiên cũng được luyện chế thành công sau bao lần thất bại cùng hủy hoại quá nữa số dược liệu mà hắn thu được. Đây có được tính là bại gia tử không ta? Để Kỳ Phong tiếc nuối là Đan hỏa hắn cũng đã dùng hết cũng vừa lúc hắn phải ra ngoài một chuyến.

“Không phải ba tháng sau Hồi Nguyên Quả sẽ thuần thục sau? Với thực lực này hắn còn không có khả năng đi tranh đoạt cái gì Hồi Nguyên Quả nhưng ai nói hắn sẽ không đi tham gia náo nhiệt cơ chứ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »