Trong nháy mắt thân thể căng cứng qua đi, thần sắc Khương Tự đã trầm tĩnh lại.
Mặc dù cách một tấm màn cửa thêu hoa mẫu đơn nở, còn có một khoảng cách, nhưng mùi hương quen thuộc nói cho nàng, người sau màn cửa là Khương Tiếu.
Màn cửa rất nhanh liền bị nhấc lên, Khương Tiếu ôm chăn mỏng đi tới, phía sau đi theo hai nha hoàn sắc mặt xấu hổ.
“ Tứ muội, ta thật sự ngủ không được, để cho ta ngủ cùng muội một đêm đi.” Khương Tiếu hai ba bước đi tới trước mặt Khương Tự, mềm giọng xin xỏ.
Khương Tự nhíu mày.
“ Tứ muội, chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn ta suốt đêm không ngủ được sao?”
Khương Tự còn đang do dự, Khương Tiếu đã không chút khách khí thoát giày ngồi xuống giường, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm không đi rồi.
Khương Tự thở dài: “ Chỉ một đêm, ngày mai Tam tỷ vẫn phải trở về ngủ.”
“ Ngày mai lại nói được rồi.” Khương Tiếu lộ ra nụ cười như ý, sau đó liếc hai nha hoàn theo tới một chút, “ Được rồi, các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Bởi vì không ở lâu, nên trong thiệp mời Khương Thiến cố ý nói mấy vị muội muội cứ tới là được, tất cả mọi thứ đều sẽ chuẩn bị tốt, cho nên tỷ muội bốn người cũng không mang nha hoàn tới, mà hai nha hoàn này là Khương Thiến sai tới.
Vô luận là Khương Tiếu hay là Khương Tự đều không có thói quen để nha hoàn lạ lẫm cùng ngủ một phòng.
Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có nhúc nhích.
“ Làm sao?” Sắc mặt Khương Tiếu trầm xuống.
Hai nha hoàn lúc này mới vội vàng nhún gối lui ra.
Khương Tiếu nằm xuống, phàn nàn nói: “ Chung quy dùng không thuận tay bằng nha hoàn của mình.”
Khương Tự cười cười: “ Chấp nhận đi, chúng ta cảm thấy không thuận tay, nhưng những nha hoàn này lại là Nhị tỷ tỉ mỉ chọn ra đó. Tam tỷ, tỷ ngủ bên trong đi.”
Khương Tiếu kéo mền gấm lắc đầu: “ Ta quen ngủ bên ngoài.”
“ Không nghĩ tới Tam tỷ đi ngủ mà có rất nhiều yêu cầu.”
“ Đúng vậy, ta cũng biết tật xấu này không tốt, có muốn sửa cũng không sửa được. Tứ muội, sao muội còn mặc áo ngoài?”
“ Đến chỗ lạ lẫm ta không quen chỉ mặc quần áo trong đi ngủ.”
“ Xem ra tất cả mọi người đều có thói quen của mình. Không còn sớm nữa, ngủ đi.” Khương Tiếu bật cười, thuận tay thổi tắt đèn bên giường.
Trong phòng đầu tiên là một màn đen thấy không rõ năm ngón, rồi sau đó chậm rãi sáng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào cả căn phòng dát lên một tầng sáng bạc mông lung.
“Tứ muội.”
“ Hử?”
Trong bóng tối một hồi trầm mặc, Khương Tiếu lật người, mặt hướng ra ngoài: “ Không có gì, ngủ đi.”
Sau đó không lâu, tiếng hít thở đều đều vang lên, ở trong bóng đêm lạ lẫm mà mông lung rất là rõ ràng.
Khương Tự ngước nhìn ngân câu trên đỉnh trướng, yên lặng thở dài.
Nàng không tiếc lấy thân mạo hiểm, tự nhiên có sức lực tự bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng Khương Tiếu xưa nay không hợp nhau lại mạc danh quấn lấy nàng.
Mục tiêu của vợ chồng Khương Thiến là nàng, Khương Tiếu và nàng như hình với bóng, không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất nhiều nguy hiểm.
Nàng không chút nào hoài nghi trình độ vô sỉ của đôi phu phụ kia, nếu đã có thể xuống tay với nàng, đương nhiên sẽ không nương tay với Khương Tiếu.
Chỉ một đêm này, đêm mai tuyệt đối không thể đồng ý cho Khương Tiếu ngủ cùng nàng nữa.
Về phần đêm nay ——
Trong mắt Khương Tự lóe lên hàn quang.
Đêm nay gió êm sóng lặng thì thôi, nếu như đôi phu phụ kia có mưu đồ gì, nàng tuyệt không cho phép bọn họ làm hại tới người vô tội.
Đêm dần khuya, Khương Tự nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần dần nặng.
Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Khương Tự bỗng nhiên mở mắt, lại chợt nhắm lại.
Nàng xác thực đánh giá thấp trình độ vô sỉ cùng lớn mật của Trường Hưng Hầu thế tử rồi, đây mới là buổi chiều đầu tiên, hắn vậy mà không kịp chờ đợi đến đây rồi!
Hắn cứ vậy không hề cố kỵ mà định dùng sức mạnh?
Ý nghĩ này chợt lóe lên, trong lòng Khương Tự âm thầm phủ định.
Trường Hưng Hầu thế tử dù sao cũng không phải tên điên, nửa đêm canh ba lẻn vào nơi ở của cô em vợ ý đồ phi lễ ít nhất là tội lưu đày.
Đương nhiên, Khương Tự không thể vì muốn chứng thực
chứng cứ phạm tội của đối phương mà la lên được, như vậy thanh danh của nàng và Khương Tiếu sẽ hoàn toàn mất sạch.
Về phần kiếp trước ——
Khương Tự cười cười.
Kiếp trước chẳng qua là khinh nàng là tân quả phụ, chắc chắn nàng ăn mệt sẽ không dám lộ ra thôi.
Vừa muốn mặt mũi vừa muốn thỏa mãn suy nghĩ dơ bẩn không nhận ra của mình, Trường Hưng Hầu thế tử đánh chủ ý thật hay.
Tiếng bước chân tới gần, sau đó dừng lại, một góc màn lụa rủ xuống bị nhẹ nhàng nhấc lên.
Khương Tự vẫn nhắm mắt lại, tay dấu ở trong chăn gấm khẽ vuốt ve vòng vàng giữa cổ tay.
Mặc dù từ lý trí mà phân tích, thì Trường Hưng Hầu thế tử đêm nay đến đây hẳn là sẽ không làm gì cả, nhưng nàng vẫn phải đề phòng đối phương đột nhiên lên cơn động kinh.
Sống lại một đời, nàng sớm đã hiểu rõ một đạo lý: Dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất của mình.
Trong gian thất nho nhỏ bởi vì có thêm một tên nam nhân, lại là nam nhân mà Khương Tự chán ghét nhất, nên dường như ngay cả không khí cũng dừng lại, có loại cảm giác ghê tởm bị đè nén.
Khương Tự im hơi lặng tiếng, lẳng lặng chờ đợi hành động kế tiếp của đối phương.
Không có hành động kế tiếp, Trường Hưng Hầu thế tử cứ đứng đực ở chỗ cũ không nhúc nhích, chỉ có tiếng hít thở dần dần dồn dập lên.
Tiếng hít thở này ở trong tai
Khương Tự tựa như sấm sét, trên thực tế lại không đủ để làm người ngủ say bừng tỉnh.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều kéo dài của Khương Tiếu khiến Khương Tự thoáng an tâm hơn.
Nàng không cách nào tưởng tượng được nếu Khương Tiếu đột nhiên mở mắt ra phát hiện bên giường đứng đấy một nam nhân sẽ có phản ứng gì.
Thật muốn xuất hiện loại ngoài ý muốn ấy, trước hết nàng chỉ có thể hù Trường Hưng Hầu thế tử gần chết rồi nói sau.
Khương Tự cũng không hi vọng tình huống ấy phát sinh.
Muốn một người chết rất dễ dàng, nhưng sẽ khiến các nàng ở Trường Hưng Hầu phủ bị liên lụy, nàng muốn chính là Trường Hưng Hầu thế tử thân bại danh liệt, cho dù muốn chết cũng là bị thế nhân phỉ nhổ mà chết.
Tào Hưng Dục đứng hồi lâu, hai mắt sớm đã thích ứng hắc ám, cơ hồ là tham lam mà nhìn chằm chằm dung nhan khi ngủ của thiếu nữ.
Hắn chờ ngày này thật sự quá lâu, lâu đến nỗi những người và những việc trước kia làm hắn hưng phấn đã không thể nào kí©h thí©ɧ nỗi xúc động của hắn được nữa.
Tào Hưng Dục nuốt một ngụm nước bọt, gắt gao nắm chặt quyền khắc chế du͙© vọиɠ vươn tay ra chạm vào một chút.
Ánh mắt của hắn thu về, rơi vào trên người Khương Tiếu.
Nếu như không vướng bận nha đầu này ngủ ở nơi này, thì hắn đêm nay có lẽ đã có thể sờ được gương mặt kia rồi.
Đúng rồi, các nàng ngủ sâu như vậy, sờ một chút hẳn là không quan trọng.
Ý nghĩ này dâng lên, ánh mắt Tào Hưng Dục đột nhiên nóng bỏng, dù Khương Tự nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hai tầm mắt nóng rực đó.
Khương Tự nhẹ nhàng gõ gõ vòng vàng giữa cổ tay.
Tào Hưng Dục liếʍ liếʍ môi, vươn tay ra.
Khẩn trương như vậy ngược lại làm cả người hắn đều trở nên hưng phấn.
Khương Tiếu ngủ ở bên ngoài bỗng nhiên lật người, trong miệng thì thào nói mớ vài câu.
Tào Hưng Dục thu hồi tay, trong mắt hưng phấn dần dần bị sương mù dày đặc che lấp.
Hiện tại còn chưa phải lúc!
Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ Khương Tự gả cho người ta thậm chí sinh con, sẽ không giống như tiểu cô nương mất đi trong sạch thì đòi sống đòi chết, lúc ấy mới dễ bề ra tay.
Cô nương nhà cao cửa rộng chính là phiền toái như vậy, nào giống nữ hài nhà dân chúng tầm thường, nếu như nhìn trúng thì lặng lẽ bắt vào Hầu phủ là được.
Tào Hưng Dục bực bội nhíu mày, lưu luyến nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của thiếu nữ, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Khương Tự chậm rãi mở mắt, nhìn qua màn cửa hơi rung nhẹ đáy mắt một mảnh lạnh lùng.
Nếu đối phương đã nóng vội như thế, vậy nàng cũng không định chờ đợi thêm nữa, tối nay sẽ đến vườn hoa tìm tòi hư thực.
Đúng lúc này, Khương Tiếu vốn dĩ ngủ say đột nhiên ngồi dậy.