Nguyệt Chi Loạn tất nhiên là không biết mặt thật của Ly Tuyệt, vẫn còn cảm thán Tiểu Tuyệt Nhi nhà mình ôn nhu như nước, thật sự là tức phụ tốt điển hình cổ đại, cảm thán mình so với tam chích cầm thú kia thì thật sự rất hạnh phúc.
Đương nhiên, không biết sau khi Nguyệt Chi Loạn biết chân tướng thì sẽ cảm khái như thế nào?
Hai ngày lại trôi qua, sau khi tứ chích cầm thú cân nhắc n loại phương án thì cuối cùng quyết định bỏ qua sở trường tuyệt kỹ của tứ đại hoa khôi, bốn người hợp sức diễn một vở kịch. Vì có thể diễn hiệu quả nên ba người Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Nguyệt Chi Loạn đi lấy cái Alto giấu kín trên núi, tìm được không ít dụng cụ ở cốp xe, đương nhiên còn có không ít thứ nên vẫn tiếp tục giấu xe ở chỗ đó. Vì đối với bốn người mà nói, mấy thứ này đã không còn là vật cần thiết hiện tại, hơn nữa nhìn đến mấy thứ này sẽ lại nhớ tới ít chuyện cũ không vui.
Cũng may là trên núi này ít có người sống, hơn nữa chỗ giấu Alto không dễ phát hiện, nếu không cái ô tô mà xuất hiện thì không biết phải chấn động như thế nào.
Cầm dụng cụ, bốn người lại khẩn trương tăng cường tập luyện, thề sẽ cho tứ đại hoa khôi một niềm vui bất ngờ.
Kỳ thật, chúng ta không phải đồ bỏ! – Đây chính là tâm niệm bốn người ôm ấp trong đầu, bốn người phá lệ ra sức có gắng, rất có khí phách không thành công lập tức hy sinh.
– Tỷ tỷ, ngươi đang có bầu, không nên động võ, để Tiểu Thanh đi dạy dỗ tiểu tử Pháp Hải… – Lúc Nguyệt Chi Loạn tụng lời kịch thì theo bản năng nhìn 'bụng bầu' của Tuyết Chi Lạc, nén cười – Pháp Hải, tên tặc tử, nộp mạng đi!
– A Di Đà Phật, chỉ bằng một tiểu thanh xà tu hành chưa đến ngàn năm như ngươi cũng dám làm càn như vậy, xem Kim Bát của ta! – Hoa Chi Phá giơ tay lên, một cái bát sứt xuất hiện ở trong tay nàng – Thu!
– Tiểu Thanh, đừng… – Tuyết Chi Lạc vẻ mặt bi phẫn nhìn Hoa Chi Phá,
vì sao bắt ta diễn Bạch Xà! Phong Chi Lâu thấy thế lập tức tiến tới đỡ Tuyết Chi Lạc:- Nương tử, cẩn thận đứa bé – Hai đôi mắt nhìn trực diện, tình ý miên man,
hay cho một đôi gian phu da^ʍ phụ! – Tướng công, nhưng còn Tiểu Thanh… – Tuyết Chi Lạc ngã vào lòng Phong Chi Lâu, nhu nhược vô cùng.
Phong Chi Lâu lắc đầu, vẻ mặt dâʍ đãиɠ:
– Nương tử, Pháp Hải sẽ chiếu cố tốt nàng!
– ……. – Tuyết Chi Lạc (Bạch Xà).
– ……. – Nguyệt Chi Loạn (Thanh Xà).
– Con mẹ ngươi! Ngươi tới quấy rối phải không! – Hoa Chi Phá sắm vai Pháp Hải thiếu chút nữa thổ huyết,
sao cái gì phát ra từ miệng Lâu đệ đều thay đổi hương vị như vậy! Phong Chi Lâu nhìn ánh mắt gϊếŧ người của ba người thì trong lòng run run:
– Ha ha, không cần nghiêm trọng như vậy, ta thấy mọi người đều rất cố gắng nên muốn mọi người cười vui vẻ một chút thôi, không được sao! Thả lỏng một chút! – Nếu theo thói quen bình thường thì đã có người không thể đứng dậy nổi rồi!
Kịch bốn người tập chính là 'Bạch nương tử truyền kỳ', chẳng qua một tác phẩm kinh điển như vậy bị bốn người diễn lại thành thử chẳng ra làm sao, thậm chí như sét đánh cháy khét.Cũng may không diễn ra bên ngoài, nếu không không thể không hộc máu.
Ngay lúc bốn người thần thần bí bí, hừng hực khí thế luyện tập thì tại đại hội thanh lâu cũng xuất hiện vài người thần bí.
Lần này dự thi tổng cộng có mười hai thanh lâu, vì tứ đại hoa khôi bị cấm thi tiếp nên Vô Thương của Phẩm Hương Các nổi lên như một thế lực đứng đầu có thể đoạt giải quán quân.
Đại hội thanh lâu lần này vẫn giống như những năm trước, mỗi thanh lâu cử ra một nhóm hoặc một người tham gia. Đương nhiên cho dù là nhiều người cũng chỉ được diễn một lần thuộc thể loại hợp lực, một người biểu diễn tương đối vẫn ít hơn.
Giám khảo lần này cũng khá khả quan: Tri phủ Ô Tô, Dương Thư; thiếu đông gia hiệu thuốc Lâm thị, Lâm Mặc Uyên; lão bản tửu lâu Thịnh Thế, Hàn Mộc Phong; tài tử đứng đầu Ô Tô, Tá Hi; những người này có thể xem là nhân vật nổi tiếng ở Ô Tô.
Lúc thấy Lâm Mặc Uyên ở trong danh sách đã khiến tứ cầm thú giật mình, nhưng khi nhìn từ đầu đến cuối mấy người còn lại thì tứ cầm thú thiếu chút nữa ngã xuống đất bỏ mình.Cuộc đời thật sự là khắp nơi tràn ngập bi kịch nhỏ bé!
Thiên Nặc Bảo – Phượng tỷ – Phù Dung, đây là tổ hợp cường đại cỡ nào! Thiên Nặc Bảo và Phượng tỷ tình chàng ý thϊếp tiêu sái đi ra, bên người là Phù Dung yên lặng không tiếng động đi theo, cả ba đều không trò chuyện.
– Rốt cục ta đã thoát khỏi bi kịch mang tên Phượng tỷ – Hoa Chi Phá rất cảm khái nói – Thiên Nặc Bảo quả nhiên cao tay, mới mấy ngày ngắn ngủn đã lấy được phương tâm Phượng tỷ, lợi hại!
– Lão đại, đừng đau thương, nếu ngươi hối hận thì đoạt lại Phượng tỷ từ trong tay tiểu tử kia đi, bằng mị lực của ngươi, không phải chỉ còn thiếu chút lòng thành thôi sao! – Phong Chi Lâu dùng khuỷu tay thúc vào thắt lưng Hoa Chi Phá, cười rất đáng khinh.
– Đúng vậy, nhân tiện ẵm thêm Phù Dung, cả đôi mới là vương đạo! – Tuyết Chi Lạc vội vàng gật đầu, rất đồng tình với đề nghị của Phong Chi Lâu.
Nguyệt Chi Loạn ho khan một tiếng:
– Đáng thương cho Phượng tỷ lúc trước một lòng say mê ngươi, không ngờ hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, thật đáng buồn đáng tiếc! –
Nếu Phượng tỷ công kích mãnh liệt hơn thì tốt rồi, trực tiếp đẩy ngã lão đại xong là đã thành công rồi! Hoa Chi Phá nhìn vẻ mặt dâʍ đãиɠ của ba người, một lúc lâu sau mới hộc ra hai chữ:
– Vô sỉ! – Nàng đã không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả ba người này, chỉ có thể biến phức tạp thành đơn giản.
Không thể không nói, đại hội thanh lâu khiến cho các cô nương dùng hết tài nghệ mình có, so công phu cao thấp ngay trong trang phục, chỉ một chữ: Lộ, hai chữ: Cực lộ, dù sao cũng là vì hấp dẫn ánh mắt mọi người.Những nam nhân kêu gào ở dưới đài nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt hận không thể dính luôn vào thân thể các cô nương.
Cổ cầm, tỳ bà, thổi sáo, thổi tiêu, khiêu vũ, múa kiếm, ngâm thơ, vẽ tranh, mọi loại nhạc cụ đều đủ, vũ đạo ùn ùn.
Phẩm Hương Các ở vòng rút thăm thứ tự rút được lượt áp chóp, mà bốn tên bất tử của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu bốc trúng lượt cuối cùng, thật đúng là cảm giác đối thủ một mất một còn.Xem ra đây là cái gọi là thiên ý!
Tiếng vỗ tay theo từng màn biểu diễn chậm rãi nhỏ dần đến tận lúc nghênh đón Vô Thương cô nương.Vô Thương vừa xuất hiện lập tức làm mọi người có cảm giác thấy tiên nữ. Thân hình mảnh mai, dung nhan tinh xảo, quả thực có thể sánh bằng tứ đại hoa khôi.
Mà lúc Lâm Mặc Uyên nhìn thấy Vô Thương thì sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, khóe miệng cười chua sót, ánh mắt nhìn Vô Thương tràn ngập thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Làm thiếu đông gia của hiệu thuốc Lâm thị, muốn dạng nữ nhân nào mà không có, nhưng người hắn muốn chỉ có một người.
Người biết nội tình tự nhiên cho rằng là bởi vì hắn không phải là hắn mà là nàng. Nhưng chỉ có Lâm Mặc Uyên tự mình hiểu, người đó là Vô Thương. Hoặc có thể nói, lúc nàng chưa trở thành Vô Thương thì Lâm Mặc Uyên sớm đã mê luyến nàng. Chỉ có điều thiên ý trêu ngươi, có một số việc bỏ lỡ thì không thể vãn hồi, nàng đã đánh mất cơ hội.
Vô Thương…Vô Thương…thật sự là không còn thương sao? Nhớ tới mỗi lần đi Phẩm Hương Các gặp Vô Thương, nhìn vẻ lạnh lùng của nàng, Lâm Mặc Uyên lại cảm thấy tim đau lợi hại.
Cảnh còn người mất!