Hoa Chi Phá rất hối hận, nếu không phải lúc trước nổi lòng tham đi tống tiền thì sao lại gặp phải thiết bản Niệm Khanh này, cuối cùng còn bị bức ký khế ước bán mình, giờ ngẫm lại nàng muốn tự tát vào mặt mình.
– Niệm Khanh tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi có chuyện gì cứ nói, trăm ngàn đừng làm ta sợ! – Hoa Chi Phá bi thảm lôi kéo ống tay áo của Niệm Khanh, chỉ thiếu nước làm chó vẫy đuôi mừng chủ – Nhìn ta như vậy thì cho dù đi làm cô nương cũng không có người muốn đâu! – Tận lực hạ thấp chính mình, lệ đầy lòng.
– Lời này sai rồi, Niệm Khanh ta nhìn người có khi nào lầm? – Niệm Khanh nhíu mi, tỉ mỉ nhìn Hoa Chi Phá một cái, vươn tay xoa lông mày của nàng – Mắt sáng mày kiếm, người nhỏ eo thon, chỉ cần trải qua tay ta thì ngươi tất sẽ không kém bất cứ ai, đương nhiên so với tứ đại hoa khôi chúng ta thì vẫn thiếu chút nữa – Niệm Khanh rất tự tin vào kỹ thuật của bản thân, chỉ cần không phải giống như Phượng tỷ thì nàng tự tin có thể biến đối phương thành tuyệt đại giai nhân.
Tim Hoa Chi Phá thiếu chút nữa ngừng đập vì hương khí như có như không trên tay và ánh mắt chuyên chú của Niệm Khanh, hô hấp lập tức mất tự nhiên. Mỹ nữ dụ hoặc! Cho dù là nữ cũng ngăn không được!
Trời ạ! Đây đúng là truyện khôi hài nhất! Hoa Chi Phá thiếu chút nữa thổ huyết, Niệm Khanh có thể hoá trang nàng thành mỹ nữ? Nàng chính là vì tuyệt vọng với dung mạo bản thân nên mới có thể ăn mặc tùy tiện và trực tiếp cắt tóc ngắn, cho rằng làm như vậy mặt còn đẹp một chút.
– Ngươi sẽ không thật sự muốn chúng ta đi bán thân chứ? – Nữ nhân này hiển nhiên có thể làm ra loại chuyện này, người tên Niệm Khanh này thật đúng là không thể dùng tư duy bình thường để suy đoán.
– Có gì không thể? – Niệm Khanh thu hồi cánh tay – Bốn các ngươi đều là thân hoàn bích, không phải càng đáng giá sao?
Hoa Chi Phá sốc, mắt của Niệm Khanh này thật độc, ngay cả chuyện này cũng nhìn ra được! Chỉ có điều…đề tài này hơi bị đáng khinh.
– Đừng mà Niệm Khanh tỷ tỷ, ngươi có chuyện cứ nói, đừng làm ta sợ! – Nàng có chết cũng không muốn đi bán thân! Tuy rằng rất bội phục nữ tử bán thân vào thanh lâu nhưng đó cũng chỉ là kính nể, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chính mình sẽ làm thế, ngủ với vạn người, nghĩ đến thôi nàng liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn.
– Ngươi thật sự không muốn? – Nhìn sắc mặt nàng chuyển xanh cũng khiến Niệm Khanh hơi mất tự nhiên.
– Không muốn không muốn! –
Nói đùa, ai sẽ tự nguyện làm loại chuyện này!– Nếu như vậy… – Niệm Khanh đứng lên, thoáng như vừa nghĩ ra – Hai tháng sau các thanh lâu lớn sẽ tổ chức một cuộc thi so đấu tài nghệ, hàng năm đều là tứ đại hoa khôi chúng ta đoạt giải quán quân, cho nên năm nay các thanh lâu khác liên danh phủ quyết bốn người chúng ta, muốn chúng ta phái cô nương khác lên sân khấu.
– Niệm Khanh tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn chúng ta đi chứ? – Hoa Chi Phá thiếu chút nữa ngất xỉu, tài nghệ, các nàng có tài nghệ chó gì!
– Đương nhiên các ngươi cũng có thể không đi…
– Thật sự?
– Tất nhiên là thật, không đi thì phải đi bán thân! – Nói thật, tỷ thí gì đó Niệm Khanh vốn không để vào mắt, thua thì sao? Thắng thì sao? Vốn không sao cả, chẳng qua chỉ cần nghĩ đến chuyện bị người khác liên kết phủ quyết thì trong lòng nàng lại thập phần khó chịu, vừa lúc có bốn người này xuất hiện, không dùng rất lãng phí.
Hơn nữa, nàng sao có thể buông tha cho Vị Triều, Du Lăng và Ly Tuyệt? Vừa nãy còn ở đây chê cười nàng, giờ thì để nàng kiếm phiền toái đến cho các nàng vui vẻ.
– Đi chứ đi chứ, sao có thể không đi? Chuyện của Điêu Lan Thủy Tạ Lâu chính là chuyện của chúng ta, danh dự của Điêu Lan Thủy Tạ chính là danh dự của chúng ta – Hoa Chi Phá rống to đồng ý, căn bản là không còn lựa chọn nào khác! Theo bản năng đem ba ngươi khác bán đi!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, dưới áp lực cường đại của Niệm Khanh, Hoa Chi Phá không chút khí khái thỏa hiệp.
Còn muốn sao! Nàng chính là người miệng cọp gan thỏ, hiện tại gặp phải một người cường đại thực sự thì còn có năng lực phản kháng sao!
– Nhưng mà…chúng ta cái gì cũng không biết, đi cũng không thắng được!
– Yên tâm, ta đã tìm cho các ngươi những sư phụ tuyệt đối có năng lực! – Niệm Khanh cười thực ôn nhu, Hoa Chi Phá lại cảm thấy nụ cười của nàng thực u tối.
Vì thế, vốn là muốn giải thích nhưng Hoa Chi Phá không ngờ mình lại đem bán bản thân cùng ba kẻ liên quan.
Vì thế, vốn là muốn chơi đùa nhưng Niệm Khanh không ngờ lại tìm được chuyện vui vẻ, mọi người đều vui mới là tốt.
Ngày hôm sau.
Phượng tỷ đi rồi, ống tay áo vung lên không trung mang theo cả một đám mây.
Thiên Nặc Bảo cũng đi rồi, mang theo Phù Dung của hắn đuổi theo Phượng tỷ.
Mọi thứ như về lúc ban đầu, chẳng qua đây chỉ là bề ngoài.
– Lão đại, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây chính là chỗ ở của tứ đại hoa khôi đấy! – Đứng ở trong đình giữa hồ trung tâm Tứ Đại Hoa Các, Phong Chi Lâu kinh ngạc nói – Chẳng lẽ sắc tâm của ngươi đại phát?
– Hiện tại thân phận của chúng ta là nam tử và còn là tiểu tư, lão đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? – Nguyệt Chi Loạn nhìn chung quanh – Phong cảnh ở đây không phải chỉ đẹp bình thường, quả nhiên là chỗ phú bà ở!
– Lão đại, chẳng lẽ ngày hôm qua lúc ngươi đi qua chỗ Niệm Khanh đã xảy ra việc gì? – Tuyết Chi Lạc cau mày, hành vi của lão đại rất quái lạ!
Hoa Chi Phá ho khan xấu hổ cười:
– Cho các ngươi biết một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước?
– Tin xấu! – Ba người trăm miệng một lời. Quả nhiên lão đại không như bình thường!
– Hai tháng sau các thanh lâu lớn sẽ tỷ thí tài nghệ, Niệm Khanh, Vị Triều, Ly Tuyệt, Du Lăng không có cách nào để tham gia, cho nên… – Nhìn sắc mặt ba người càng ngày càng kém nhưng vẫn quyết tâm nói – Niệm Khanh nói muốn bốn chúng ta đi, nếu không sẽ bắt chúng ta đi bán thân!
Yên tĩnh……
– Fuck! Sao ngươi không chết đi! – Phong Chi Lâu giơ tay bóp cổ Hoa Chi Phá rồi ra sức lay – Đồ ngu ngốc nhà ngươi, đồ đầu heo nhà ngươi, đã đem bán chúng ta nhanh như vậy. Fuck! Anh muốn chôn sống nhà ngươi!
Nguyệt Chi Loạn đặt tay xuống vai trái Phong Chi Lâu:
– Lâu đệ, như vậy rất tiện nghi cho nàng!
Tuyết Chi Lạc đặt ở vai phải Phong Chi Lâu:
– Lâu đệ, không cần nhiều lời, đem nàng ném xuống cho ta! – Tầm mắt dừng ở mặt hồ xanh biếc phía dưới đình – Đem nàng cho cá ăn!
– Này…mấy người các ngươi… hơi quá đáng… đừng… – Hoa Chi Phá hai tay khó địch sáu tay nên bị ba người đang trong cơn phẫn nộ hợp sức đẩy mạnh xuống hồ nước – Cứu mạng… ta không biết bơi! –
Trời ạ, chẳng lẽ lần này lại bị ba tên cầm thú này hại chết!– A phải rồi, hình như lão đại thật sự không biết bơi! – Nguyệt Chi Loạn là người đầu tiên phản ứng lại.
– Ý, ta cũng quên mất! – Phong Chi Lâu vuốt cằm nói.
– Vậy thì… lão đại… – Tuyết Chi Lạc nhìn Hoa Chi Phá vẫy loạn ở dưới hồ – Mau xuống cứu lão đại!
– Ta không biết bơi! – Phong Chi Lâu.
– Ta cũng không – Nguyệt Chi Loạn.
– Làm sao bây giờ? Ta cũng không! – Tuyết Chi Lạc há hốc mồm.
Hoa Chi Phá ai oán nhìn ba kẻ ở trên đình, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, nước hồ không biết sạch sẽ hay không đã tràn đầy vào trong tai mắt mũi miệng nàng:
– Ba tên hỗn đản các ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho các ngươi!
Trời ạ! Chẳng lẽ nàng sẽ chết đuối ở cổ đại!
– Cứu mạng với… –
Bi kịch!