Chương 23

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT: Hôm nay vẫn như thường lệ là thứ 6 nên tớ đăng truyện dù 30 Tết rồi. Tớ nghỉ Tết ba ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đến mùng 4 sẽ đăng lại ạ. Chúc mọi người năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang.

À tớ nhận nốt vào nhóm hôm nay nhé, phí vẫn là 50k. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Sáng hôm sau Khoa tỉnh dậy từ rất sớm, anh vòng tay qua người ôm tôi rồi nói:

– Lát anh vào thăm Hiếu một chút rồi đi làm.

Nghe anh nói vậy tôi liền vội vàng đáp:

– Sáng sớm nó còn ngủ anh vào thăm làm gì? Có gì tối anh thăm nó sau cũng được.

– Ừ thế cũng được, tối anh mua ít đồ sang cho Sóc với Thỏ nữa. Mà mẹ ở nhà cũng hỏi thăm Hiếu suốt, chắc mẹ cũng mong Hiếu nhanh khỏi em còn về đấy.

Vở kịch này của mẹ anh và tôi diễn đạt đến mức anh không hay biết gì. Khoa lại hít hà mùi tóc tôi nói tiếp:

– Tối nào anh cũng qua nhé.

– Sao anh không ở nhà mà ngủ, em ở đây cũng dăm bữa nửa tháng chứ mấy, anh đi lại thế này sáng mệt lại không đi làm được.

– Không ngủ được còn mệt hơn.

– Sao lại không ngủ được?

– Không có em sao anh ngủ?

Tôi nghe Khoa nói, không biết phải từ chối thế nào nữa chỉ đành nghe theo. Thôi thì mọi chuyện đến đâu hay đến đấy, tôi không muốn tính toán nghĩ ngợi nữa. Tôi với Khoa dậy đi ăn sáng rồi mới trở về phòng trọ. Chị Ngân giờ đã đi làm, tôi dặn Hiếu nếu tối Khoa có đến cứ trả lời với anh rằng Hiếu không được khoẻ lắm giúp tôi. Thực ra sau ca phẫu thuật Hiếu cũng chưa hồi phục hoàn toàn nên vẫn xanh xao, yếu ớt, tôi cũng muốn thời gian này ở cạnh chăm sóc em một chút. Cả ngày hôm ấy tôi nấu cơm, dọn dẹp đến đâu lại thấy nước mắt chảy ra. Cứ nghĩ đến những việc tôi và Khoa từng trải qua tôi lại không thể nào kìm được nước mắt. Thực ra… tôi đi là đúng. Nếu như tôi không yêu Khoa, không một chút tình cảm nào với anh thì tôi sẽ thấy việc chia lìa rất dễ dàng. Đáng tiếc trên đời này lại không có hai chữ nếu như. Tình yêu là gì? Tôi chỉ thấy người ta định nghĩa bằng những ngôn ngữ ngọt ngào, thế nhưng sao tôi lại thấy đắng cay như vậy?

Tôi không biết Khoa có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh hay không? Hay chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua, tôi đi rồi anh sẽ nhanh chóng dễ dàng quên tôi? Tôi nửa mong anh đừng yêu tôi nhiều, để cảnh chia lìa anh không phải đớn đau nhưng… trong tim lại có chút ích kỉ muốn giữ anh cho mình. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, tôi làm gì có tư cách mà ích kỉ cơ chứ?

Tối hôm ấy Khoa sang thăm Hiếu, vì thằng Hiếu nằm trên giường, gương mặt lại vẫn xanh xao nên anh không cũng không nghi ngờ gì. Đêm tôi và anh lại ra khách sạn, cả hai lại quấn lấy nhau không rời. Tôi cũng không còn khóc nữa, chỉ muốn vui vẻ cùng anh nốt khoảng thời gian còn lại.

Thế nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy mới kéo dài gần mười ngày thì Khoa lại đi công tác với bố anh. Nghe đâu công trình trong Đà Nẵng lại có vấn đề, đợt đi này có lẽ lại kéo dài như lần trước. Sáng Khoa vừa đi thì tối mẹ anh gọi cho tôi, vừa nhấn nút nghe bà đã nói:

– Cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô một chút.

Tôi nghe bà nói biết có chuyện rồi nên khẽ hỏi lại:

– Dạ, bác đang ở đâu, cháu sẽ đến ạ.

Từ hồi tôi đi ra khỏi nhà đã đổi lại cách xưng hô, vì mỗi lần xưng mẹ con bà đều không cho phép. Tất nhiên tôi cũng biết mình không xứng đáng để gọi ra chữ mẹ thiêng liêng ấy. Đầu dây bên kia lạnh nhạt đáp:

– Cô đến nhà tôi đi.

– Vâng ạ.

Tôi tắt máy xong dặn Hiếu ở nhà rửa bát giúp rồi vội bắt xe đến nhà Khoa. Vừa vào đến nơi đã thấy mẹ anh ngồi trên ghế, uống một ngụm trà. Thấy tôi bà liền nói:

– Cô ngồi đi.

– Dạ…

– Thủ tục của cô đến giờ cũng tương đối ổn rồi đấy. Nhanh thì tháng nữa cô sẽ bay, mà tôi tất nhiên sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể cho cô.

– Dạ vâng cháu cảm ơn bác.

Nghe đến đây mẹ anh hơi cong khoé môi lên, hờ hững nói tiếp:

– Cô biết hôm nay tôi gọi cô đến có việc gì không?

Tôi thực sự không đoán được, nên lắc đầu đáp:

– Dạ, cháu không…

– Tôi tưởng cô thông minh lắm, lừa đảo được cả gia đình tôi thì phải rõ chứ? Mà thôi, tôi cứ nói thẳng, suốt thời gian này thằng Khoa không có nhà. Tôi biết nó và cô ở với nhau cả đêm nên không về.

Nghe đến đây tôi sợ bà hiểu nhầm rằng rôi dùng dằng mãi không dứt, sợ bà nghĩ tôi muốn níu kéo Khoa, muốn ở lại đây liền vội vã phân bua:

– Dạ, bác ơi, cháu hứa với bác cháu sẽ đi, cháu cũng không nói chuyện này với anh Khoa hay níu kéo gì cả. Thực sự giờ đùng một phát chia tay cháu sợ anh ấy không chấp nhận rồi lại làm rối mọi chuyện lên.

– Tôi biết chứ, vậy nên hôm nay tôi mới gọi cô đến nhờ cô một việc.

– Dạ bác nói đi, bác muốn cháu làm gì cháu sẽ làm.

– Giờ cô cho nó cảm giác yêu thương, đến lúc cô đi tôi sợ nó sẽ sốc không chịu được. Tôi không phải muốn cạn tàu ráo máng gì, nhưng mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Tính cách của nó tôi rất rõ, nó đã yêu ai thì dành hết tình cảm cho người đó, thậm chí còn yêu đến mức ngu ngốc. Vậy nên… nếu được… cô hãy làm cho nó ghét cô. Chỉ có như vậy, cô có đi nó có đau khổ cũng vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Làm cho Khoa ghét tôi? Tôi phải làm thế nào để anh ghét tôi đây? Thấy tôi im lặng mẹ anh lại lên tiếng:

– Trước nay tôi chưa từng muốn xin ai cái gì, nhưng lần này vì thằng Khoa, coi như tôi xin cô.

Nghe bà nói tôi bỗng thấy tim mình như có ai bóp chặt. Giá mà bà mắng chửi tôi tôi còn đỡ khó chịu hơn cảm giác này, bà càng nhẹ nhàng, tôi càng không thể từ chối được. Tôi cúi gằm mặt đáp lại:

– Vâng, cháu hiểu rồi.

– Cô biết rồi đấy, thằng Khoa ghét nhất loại con gái lăng loàn…

– Cháu hiểu, cháu hiểu bác ạ, cháu biết cháu phải làm gì.

– Cô yên tâm, chị gái và em trai cô có ở lại đây cô cũng yên tâm về họ. Tôi không phải loại người cao thượng, nhưng tôi cũng sẽ để cô được đi một cách thoải mái nhất.

– Cháu cảm ơn bác.

– Được rồi, cô về đi.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, gió lạnh thốc từng cơn khiến tôi bỗng tỉnh táo lạ thường. Khoa gọi tôi mấy cuộc nhưng tôi không nghe mà bắt một chiếc taxi đến quán bar cũ. Vừa thấy tôi anh Thanh đã kinh ngạc hỏi:

– Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Dạo này tưởng yên ấm bên đại thiếu gia rồi.

Tôi nhìn anh, cười nhạt đáp:

– Định đến chỗ anh xin lại việc đây, không biết anh có đồng ý không?

– Này đừng đùa nhau thế chứ, không vui chút nào đâu.

– Em không đùa, em hỏi thật.

– Đừng nói với anh em lại giống con Huyền rồi nhé. Chẳng lẽ mấy đại thiếu gia lại nhanh chán các em tôi đến vậy.

Bên ngoài có tiếng con Huyền cất lên lanh lảnh:

– Ôi! Tao tưởng mày giỏi giang thế nào, hoá ra cũng bảy ba hai mốt ngày là bị đá à? Ha ha. Duyên! Tao nói rồi mà, loại đàn bà tầm thường như chúng mình thì đừng trèo cao, trèo cao ngã đau đấy.

Trước kia con Huyền nói tôi đều cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này thì ngược lại, mặc cho nó mỉa mai tôi vẫn thấy nó nói đúng. Loại đàn bà tầm thường như tôi vốn dĩ chỗ đứng là ở đấy chứ không phải căn biệt thự kia. Tôi không đáp lời con Huyền mà quay sang anh Thanh hỏi:

– Sao? Có nhận em không?

– Nhận chứ! Thế mai đi làm luôn nhé.

– Em làm luôn từ hôm nay.

– Hôm nay?

– Vâng! Giờ vẫn đủ ca mà đúng không anh?

– Ừ! Thế em vào thay quần áo đi.

Tôi gật đầu nhận lấy bộ đồng phục ngắn củn đi thay. Khi vừa bước ra ngoài cũng thấy con Huyền đứng một góc lấy máy điện thoại chụp hình tôi. Thực ra, mấy bức ảnh hôm trước ở nhà Khoa mẹ anh đưa tôi biết do Huyền chụp, mà nó không chụp thì cũng có người trong quán bar này ghét tôi nên mới rình mò để chụp lén những khoảnh khắc ấy. Càng tốt! Đối với tôi bây giờ chuyện này lại là chuyện đáng mừng. Khi tôi ra ngoài anh Thanh liền nói:

– Duyên, bưng rượu cho khách bàn tám nhé.

Tôi gật đầu, bưng chai rượu sang trọng ra ngoài. Thế nhưng vừa bước đến bàn rượu chợt khựng lại, người ngồi trên đó cũng sững sờ khi nhìn tôi. Mãi một lúc sau cậu ta mới chau mày hỏi:

– Duyên, sao cậu… ?

Nghĩa, cậu bàn học cùng khoá pha chế với tôi vừa nhìn tôi chằm chằm vừa hỏi. Tôi liếʍ môi, gượng cười đáp:

– Tớ làm việc ở đây.

– Làm việc ở đây? Không phải cậu đã có chồng sao? Không phải…

– Tớ… tớ ly hôn rồi.

Không hiểu sao khi ấy tôi lại có thể nói ra được hai từ ly hôn dễ dàng như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước thôi tôi vẫn mặc định từng ngày, từng ngày còn sót lại này tôi vẫn là vợ Khoa, nhưng đến giây phút này mới tỉnh táo mà thừa nhận rằng thực ra tôi và anh đã kết thúc, chỉ là anh không biết, và tôi không dám đối mặt. Khi tôi còn đang đứng tần ngần như vậy con Huyền đã từ đâu lao đến cười nói:

– Anh Nghĩa, để hôm nay em tiếp rượu anh nhé.

Thấy con Huyền, tôi cũng không muốn đυ.ng chạm nó liền quay về chỗ anh Thanh. Anh Thanh đang tính nhẩm gì đó chợt quay sang nói:

– Con Huyền này mũi thính như chó, đánh hơi đại gia nhanh thật.

Tôi không hiểu ý anh Thanh là gì chỉ cười cười, anh lại kéo kéo tay tôi nói:

– Cậu Nghĩa kia cũng là con một đại gia có tiếng đấy. Gia thế không kém anh Khoa chút nào đâu. Nếu bị anh Khoa đá thì đến với cậu ta cũng được.

Nghe anh Thanh nói tôi liền liếc sang Nghĩa, thực ra hồi học cùng khoá pha chế tôi cũng đoán nhà cậu ta rất giàu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Vả lại… trong lòng tôi đã có Khoa, những người đàn ông khác có xuất chúng thế nào tôi cũng không để tâm. Tôi với anh Thanh nói chuyện được dăm ba câu thì con Huyền cũng lù lù xuất hiện, mặt sưng lên nói:

– Anh Nghĩa gọi mày ra tiếp rượu kìa. Mẹ kiếp! Thế đéo nào con ôn này đi đâu cũng mồi chài trai được.

Tôi nhìn con Huyền, chưa kịp đáp đã bị anh Thanh đẩy đi. Vừa ra bàn của Nghĩa đang ngồi cậu ta đã lên tiếng:

– Cậu ngồi đi. Uống cùng tớ một chút được chứ?

Tôi nhìn Nghĩa, gật đầu dứt khoát đáp:

– Được!

Nói rồi tôi rót một ly rượu khẽ giơ lên rồi uống ực một hơi. Nghĩa lặng yên ngồi đó nhìn tôi, một lúc sau mới cất lời:

– Rốt cuộc cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu thấy tớ quá tò mò có thể không nói, nhưng tớ vẫn thắc mắc, anh ta tốt với cậu như vậy, lý do gì hai người thành ra thế này?

Thành ra thế này ư? Là lý do gì tôi không biết nhưng nếu là vì ai, có lẽ chắc chắn là vì tôi rồi. Tôi rót thêm chén rượu nữa, hơi rượu cay cay cháy rát nơi cổ họng, bỗng dưng tôi lại muốn gào lên mà khóc, muốn nói rằng tôi thực sự đau lắm, tôi không muốn rời xa anh một chút nào cả. Nhưng bây giờ đến ngay cả khóc tôi cũng không thể được phép. Nghĩa thấy tôi im lặng cũng không hỏi thêm nữa. Đêm ấy tối muộn cậu ta đưa tôi về, tôi không say, chút rượu ấy không đủ làm tôi say nhưng tôi vẫn đồng ý cùng cậu ta ra xe bởi tôi biết để làm Khoa ghét và căm hận tôi chỉ còn cách duy nhất này. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Khoa, tôi biết không gọi lại không được đành nhấn nút xanh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh giọng gấp gáp:

– Duyên, em đi đâu cả đêm mà anh gọi không được thế? Anh gọi Hiếu nó cũng không biết em đi đâu.

Tôi nghe xong liền đáp:

– À, em… em hôm qua em đi gặp bạn chút thôi.

– Thế mà cũng không nói với anh một câu, làm anh lo cả đêm không ngủ nổi.

Nghe Khoa nói sống mũi tôi lại cay xè, cố gắng lắm mới tỏ ra bình thản đáp:

– Em để điện thoại rung nên không để ý. Xin lỗi anh nhé.

– Xin lỗi suông à, về nhớ đền nhé.

– Vâng, em đền. Thôi em dậy ăn sáng nhé, anh làm việc đi.

Nói rồi tôi tắt phụt luôn máy. Những ngày tiếp theo hôm nào tôi cũng đến quan bar, có điều tôi không phải uống rượu lấy tiền bo như trước mà đều đều chỉ phục vụ bàn số tám vì Nghĩa yêu cầu. Thế cũng tốt! Rất đúng với mục đích tôi đang cần. Tối nào tôi cũng đi đến đếm mới về, sáng dậy cũng chỉ gọi qua loa thông báo với Khoa, hôm thì tôi bịa ra lý do này, hôm bịa ra lý do khác, ban ngày thì tôi và mẹ anh gấp rút hoàn tất thủ tục, đêm đến cùng Nghĩa ngồi một góc bàn nói chuyện. Tôi biết công việc của anh trong đó rất quan trọng, thế nên chắc chắn sự lạnh nhạt của tôi cũng không thể khiến anh bỏ bê để mà bay về được.

Thế rồi, một buổi tối của ngày thứ hai năm Khoa vẫn chưa về. Hai ngày hôm nay anh không gọi cho tôi, tôi đoán chắc có lẽ anh bận. Thủ tục của tôi đã hoàn thành, vé máy bay được đặt chỉ còn cách hôm nay ba ngày. Hôm nay tôi thay bộ quần áo rất mỏng từ ở nhà rồi bắt taxi vào quán bar. Vẫn như thói quen suốt gần một tháng nay, tôi liếc về phía bàn tám. Nghĩa đang ngồi ở đó lướt điện thoại. Thực ra tôi đã nghĩ đằng nào chỉ còn có ba hôm nữa đi rồi, Khoa chắc gì đã về kịp, nhưng đã diễn thì diễn cho trót, ít nhất nếu anh không về kịp thì cũng còn có những bức hình mà con Huyền chụp lại được.

Hôm nay Nghĩa vẫn gọi rượu cũ, thực ra tôi dạo này uống rất ít, căn bản cảm thấy sức khoẻ hình như không tốt lắm nên chỉ nhấp môi một chút chủ yếu ngồi đây nghe Nghĩa nói chuyện. Thi thoảng tôi cũng có nói qua loa chuyện của tôi, có lẽ ít nhiều Nghĩa cũng dần đoán được một chút, dạo này cậu ta còn rất chịu khó khi thi thoảng diễn cảnh ôm tôi, thậm chí hôm qua khi con Huyền giơ máy lên cậu ta còn bế thốc tôi ra xe. Nghĩa cầm ly rượu sóng sánh đặt uống một ngụm rồi nói:

– Thực ra, cậu làm thế này cũng chưa chắc đã khiến anh ta bớt đau thương.

Tôi không biết tôi làm thế này có khiến Khoa nhẹ lòng hơn khi tôi ra đi hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều, anh sẽ căm ghét tôi, nếu căm ghét tôi, thì ít nhất sẽ không còn muốn níu kéo tôi ở lại nữa. Như vậy… cũng được rồi. Tôi nhìn Nghĩa cười đau khổ đáp:

– Tớ không phải là đứa con gái thông minh, thực sự tớ chỉ có thể nghĩ được như vậy.

Nghĩa búng búng tay xuống mặt bàn rồi ngước mắt lên, đột nhiên cậu ta khẽ kéo tôi sát lại gần, đôi môi chạm vào môi tôi ngấu nghiến. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa thể định thần lại đã thấy đôi tay cậu ta siết chặt không thể rời. Thế nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau tôi bỗng nghe một tiếng rầm, Nghĩa buông tay tôi ngã vật ra đất. Lúc này tôi mới nhìn lên… toàn thân bỗng sững sờ khi thấy Khoa đang đứng trước mặt. Hai mắt anh đỏ ngầu, gân trên trán giật liên hồi. Tôi còn chưa thể hiểu nổi sao anh lại ở đây anh đã lao thẳng vào Nghĩa túm lấy cổ áo mà đấm túi bụi. Nghĩa bị đánh đến mức máu mũi tuôn ra ồng ộc, tôi sợ hãi lao vào giữ lấy tay Khoa gào lên:

– Dừng tay lại, dừng tay lại.

Lúc bây giờ Khoa mới nhìn tôi, khoé môi anh run lên, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Rõ ràng đạt mục đích rồi, vậy mà khi thấy ánh mắt này của Khoa tim tôi đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Khoa nhìn tôi rồi lại lao vào đánh Nghĩa, thấy vậy tôi liền cắn chặt lấy tay anh, cố hết sức đẩy mạnh ra. Thế nhưng dù tôi cắn đến mức trên tay hằn lên những vết đỏ Khoa vẫn không dừng lại. Tôi không còn nghĩ được gì, lao thẳng vào Nghĩa ôm lấy cậu ta van xin:

– Đừng đánh nữa, đừng đánh cậu ấy nữa.

Lúc này Khoa cũng dừng lại, đôi tay anh buông thõng. Lúc này con Huyền từ đầu lao ra, kéo tay anh rồi nói:

– Em nói rồi mà, hôm nào chúng nó cũng đi khách sạn với nhau nữa cơ. Anh xem ảnh không, em cho xem.

Khoa không đáp lời con Huyền, nhìn tôi, tôi còn nghĩ anh sẽ như trước, lao vào túm lấy tôi lôi về hành hạ, thế nhưng không, giọng anh khàn đυ.c cất lên:

– Duyên! Người ta nói thế nào anh không quan tâm, nhưng anh muốn hỏi em, em có làm gì có lỗi với anh không? Chỉ cần em nói không, dù có thế nào anh cũng sẽ chọn tin em.

Nghe Khoa nói tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, chỉ sợ rằng thêm một giây nữa không kìm được nước mắt mà bật khóc. Tôi nắm hai tay lại, cố giữ bình tĩnh cúi đầu đáp:

– Xin lỗi anh.

Khoa nhìn tôi, đôi tay rỉ máu vì vết cắn bỗng nắm lại thật mạnh, rồi đột nhiên anh lao về phía tôi giữ lấy vai, giọng như lạc đi:

– Duyên! Đến một câu không cũng không thể hay sao? Trả lời anh đi! Nói với anh là không phải đi

– Khoa… em xin lỗi…

Đôi tay anh bỗng trượt dài rồi buông xuống không trung. Trong mắt anh không còn là sự thất vọng mà còn cả sự tuyệt vọng. Đám người xung quanh vẫn xì xào, Khoa nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đau khổ nói:

– Từ trước đến nay anh hiểu nhầm em rất nhiều chuyện, rất nhiều lần anh không hỏi em đã vội nghi ngờ. Nhưng lần này anh thực sự muốn nghe em nói, em có thể cho anh một lời giải thích được không? Anh không tin em như vậy.

Mắt thấy, tai nghe sao anh còn tin tôi? Tôi nhìn anh, lạnh lùng đáp:

– Thực ra… em chưa từng yêu anh.

Khoa sững người lại, khoé môi mấp máy định nói gì nhưng rồi cũng không thể nói nổi lặng yên nhìn tôi. Cuối cùng anh không nói thêm câu gì nữa, xoay người bỏ đi. Khi Khoa đi khuất mọi người cũng giải tán, Nghĩa đứng dậy nhìn tôi rồi nói:

– Để tớ đưa cậu về.

Thế nhưng lúc này tôi không còn muốn diễn nữa mà từ chối rồi bắt xe về nhà. Khi về đến nhà tôi leo thẳng lên sân thượng ngồi, trời vẫn đang mưa lất phất, tôi mặc kệ ngồi bó gối xuống bật khóc như mưa. Xin lỗi anh, xin lỗi đã gây nên những tổn thương cho anh. Có phải anh đau đớn lắm không? Xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Rõ ràng rằng tôi tự mình muốn như vậy, nhưng giờ đây không thể kìm nén nổi nỗi đau trong lòng. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi khi rời đi đau đớn đến tuyệt vọng. Mấy giọt mưa lất phất rơi trên mái đầu tôi, tôi ngẩng mặt lên, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn đắng. L*иg ngực tôi như có ai bóp chặt, đến thở cũng không thở nổi. Bầu trời đêm đen kịt, không còn chiếc ô anh che cho tôi giữa cơn mưa nặng hạt, không còn anh ôm tôi trong cơn đau đớn tuyệt vọng của cuộc đời. Lúc này đây tôi và anh không còn giống như những ngôi sao sáng ở cạnh nhau trên một bầu trời. Những mảnh kí ức vụn vỡ kia có chắp nối lại cũng toàn là rạn nứt. Tôi với anh vĩnh viễn từ nay là hai kẻ xa lạ. Khóc chán chê, khóc đến mức không còn sức lực để khóc tôi mới bước xuống dưới. Chị Ngân, Hiếu đều thức nhưng không ai hỏi tôi câu gì chỉ lặng yên nhìn tôi. Tôi bật đèn xếp quần áo vào valy rồi cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Rất lâu sau Hiếu mới từ từ hỏi nhỏ:

– Chị ơi, lần này chị đi bao lâu mới quay về?

Việc tôi đi nước ngoài tôi đã nói với hai người, thế nhưng tôi cũng giấu không nói đi đâu chỉ kể lại toàn bộ mọi chuyện và yêu cầu hai người giữ bí mật. Tôi nhìn Hiếu, thở dài nói:

– Sẽ sớm thôi. Hiếu ngủ đi.

Nói rồi tôi nằm xuống nhưng cả đêm không tài nào ngủ nổi nước mắt vẫn chảy. Cả ngày hôm sau Khoa không gọi cũng không tìm đến tôi. Buổi tối tôi ăn cơm xong đi đổ rác bất chợt thấy anh từ đâu lao tới ôm chặt lấy tôi. Hình như anh uống rất nhiều rượu, hai tay siết chặt lấy tôi giọng nghẹn đi:

– Duyên! Sao em lại làm như vậy với anh?

Tôi nhìn Khoa dưới ánh đèn, đẩy anh ra đáp lại:

– Anh say rồi, những gì anh thấy hôm qua đều thấy cả rồi đây.

Khoa nhìn tôi lắc đầu đáp:

– Anh không tin! Cả một đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều, em nói anh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi chưa từng nghĩ Khoa sẽ cố chấp như vậy, thế nhưng anh càng như vậy tôi càng đau lòng, tôi còn nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi, vậy mà anh vẫn đứng đây khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi nhìn Khoa gào lên:

– Anh điên rồi! Tôi đã nói rõ ràng rồi sao anh không chịu tin? Tôi chưa từng yêu anh.

– Em chưa yêu anh cũng được, nhưng em không có lý do gì để phản bội anh khi cuộc sống đang bình thường. So với cậu ta tiền anh cũng có thể cho em nhiều hơn, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em hơn. Mẹ ở nhà cũng yêu thương em, mẹ còn hỏi em bao giờ mới về. Không có một lý do gì để em phải phản bội anh hết.

– Khoa! Vì tôi trả thù anh đấy! Anh hành hạ tôi thế nào, anh khinh rẻ tôi ra sao anh chắc còn nhớ chứ? Anh nghĩ anh cho tôi tiền là tôi không được phép phản bội anh. Anh sai rồi, cậu ấy ngoài cho tôi tiền, còn cho tôi tự trọng, cho tôi tình cảm. Tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ diễn vai yêu anh thôi.

Khoa nghe tôi nói bỗng bóp lấy vai tôi rít lên:

– Em đừng nói dối nữa! Anh không bao giờ tin tình cảm thời gian kia của em là giả dối!

– Thế anh tin nhầm người rồi! Anh có muốn xem không? Nhẫn kim cương của anh tôi cũng đã bán, đến việc vá trinh tôi còn làm được, anh nghĩ cái trinh đầu tiên tôi gạ anh mua đã là thật sao? Anh nhầm rồi! Những việc này tôi còn làm được, việc diễn một vai yêu anh có gì không thể?

– Duyên… xin em đấy, đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy.

– Anh Khoa! Nếu anh không tin, tôi cũng không thể nói thêm gì, nhưng tôi CHƯA TỪNG, CHƯA TỪNG YÊU ANH. Tôi hận anh, ngay từ đầu anh xúc phạm tôi, chà đạp tôi, anh có chút tiền là coi khinh người khác. Anh có biết tôi hận anh đến thế nào không? Tôi hận những kẻ nhà giàu như anh, anh có quyền gì mà sỉ nhục tôi? Anh có tư cách gì mà hành hạ tôi? Đừng nghĩ rằng bản thân mình không thích thì khinh rẻ, coi thường, đến lúc lại quay sang yêu đương! Xin lỗi! Tôi không phải là đồ vật!

– Em nói dối, em nói dối! Một lời thôi, anh xin em đấy, nói với anh mọi chuyện là giả đi.

– Phải! Nếu anh nghĩ tôi đang nói dối thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng tôi nói anh nghe, tôi căm hận anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp. Trên đời này anh biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là khiến người khác nghĩ mình có được tất cả nhưng rồi phát hiện ra lầm to. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, giữa chúng ta đã hết rồi. Chẳng qua vì hồi ấy tôi chưa thể tìm được mối ngon hơn anh thôi, giờ thì khác rồi, Nghĩa cho tôi được tât cả những gì anh cho. Vậy anh nói xem việc gì tôi phải cùng anh diễn vai yêu đương mặn nồng?

Khoa lúc này cũng buông tôi ra, dưới ánh đèn tôi chợt thấy Khoa khóc, một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khoa khóc, đôi mắt anh đau đớn nhìn xoáy sâu vào tôi, trong lòng tôi cũng như rỉ máu. Nhưng rồi tôi xoay người nâng những bước chân nặng nề trở về nhà, đến khi bước lên phòng vẫn thấy Khoa đứng đó nhìn lên, hai vai anh run lên, toàn thân như bất động. Nhìn anh tôi tưởng có ai đó xé vụn trái tim tôi thành trăm mảnh.

Ngày hôm sau Khoa không còn đến tìm tôi, cũng không gọi điện cho tôi. Buổi chiều tôi để lại số tiền ít ỏi cho chị Ngân và Hiếu dặn dò hai người ở nhà rồi thuê một khách sạn gần sân bay vì sáng sớm đã phải đi rồi. Suốt thời gian này tôi thực sự mệt mỏi, đêm hôm ấy tôi đã ngủ thϊếp đi vì kiệt sức.

Sáng sớm tỉnh dậy tôi liền kéo valy đi ra sân bay để làm thủ tục. Đến khi xong xuôi tôi ngồi ở hàng ghế chờ chờ đợi. Người ta đi nước ngoài có người đưa tiễn, nghĩ lại trong lòng cũng cảm giác tủi thân. Tôi thương Hiếu, thương chị Ngân quá, nhưng tôi biết có một lời của mẹ Khoa tôi cũng yên tâm rồi. Khi đang nghịch điện thoại bỗng thấy Hiếu nhắn tin trên zalo, vừa mở máy đã thây một video, bên dưới là dòng chữ

“Chị ơi, chị ra sân bay chưa? Đêm qua anh Khoa đứng dưới cổng nhà trọ cả đêm”

Tôi ấn vào video Hiếu gửi, giữa màn đêm tịch mịch chỉ có ánh đèn Khoa đứng dưới gốc cây sấu ngay cổng nhà trọ. Anh đứng đó, hai tay đút túi lặng lẽ nhìn lên phòng trọ của ba chị em tôi. Trời đêm qua mưa phùn nặng hạt, lại rất lạnh, dưới ánh đèn tôi cũng thấy từng lớp mưa bay bay trên tóc, trên vai, trên cả áo anh. Tôi không kìm được, đột nhiên bật khóc tu tu. Mặc kệ cho những người bên cạnh đang nhìn mình tôi khóc thành tiếng. Anh đứng đó, rất rất lâu không rời đi. Sao anh lại cố chấp như vậy? Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình vì một đứa con gái như tôi? Tôi phải làm sao, phải làm sao để cho anh vơi bớt nỗi đau này? Tôi còn ngỡ rằng chỉ có tôi yêu anh nhiều, hoá ra anh yêu tôi không hề ít hơn tôi yêu anh. Sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao? Tôi sai rồi, ngay từ đầu gặp anh yêu anh đã sai, tôi sai rồi, sai khi để anh yêu tôi đến đau đớn như vậy. Xin lỗi anh… xin lỗi anh rất nhiều

Thằng Hiếu lại gửi thêm mấy video rồi nhắn

“Em cứ lần nào tỉnh dậy đi vệ sinh cũng vẫn thấy anh ấy ở đấy, video này lúc ba giờ sáng đây chị”

Tôi ấn vào, vẫn thấy anh đứng lặng yên như thế không hề nhúc nhích. Nỗi đau giằng xé quặn thắt lại, tôi lại khóc thành tiếng, khóc đến mức mấy người ngồi bên cạnh phải hỏi tôi có bị sao không? Mãi đến khi bình tĩnh tôi mới nhắn cho Hiếu một tin dặn em ở nhà ngoan ngoãn rồi ngồi lặng yên nhìn ra bầu trời. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng loa thông báo chuyến bay cất cánh mới vội vàng kéo valy đi ra ngoài. Trước kia tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim, nữ chính bỏ đi khi ra sân bay nam chính tìm đến. Tôi không hi vọng, nhưng vẫn đảo mắt nhìn lại một lượt rồi mới bước lên. Đến khi máy bay cất cánh lên bầu trời tôi vẫn nhìn lại một lần nữa. Trên bầu trời u ám một màu ảm đạm. Cố gắng lắm tôi mới nở được nụ cười gượng gạo. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những kí ức đau thương, tạm biệt anh….

———