Hoàng cung hôm nay rộn ràng, các quan lại vui vẻ chào đón tân lang đang đón tân nương vào đại điện bái kiến hoàng đế cùng Hoàng hậu. Sau đại lễ đăng cơ, cũng là lúc giờ lành để Nhị hoàng tử đón Hoàng phi của mình vào đại điện. Hoàng đế sau năm năm dọn đường cho Thái tử liền lui về phía sau nhường ngôi cho Thái tử Công Tôn Việt. Hoàng đế mới đăng cơ lấy hiệu là Đức, lập Thái tử phi Lâu Thanh Lam làm Hoàng Hậu, phong vương cho các hoàng tử còn lại. Nhị hoàng tử được phong là Hằng Vương, Tam hoàng tử là Cần Vương. Ban đất phong, ban điền tịch, thậm chí còn ban cho Hằng Vương một Vương phi tài sắc.
Hôm nay là ngày vui, tân đế đăng cơ cũng là ngày đại hỷ của phủ Hằng Vương, tân Vương phi trùm khăn đỏ ngồi lặng lẽ trong phòng tân hôn. Từ sáng đến giờ nàng đã rất mệt mỏi, bởi vì các lễ tiết không thể bỏ qua, cả người cả thân nàng đều mỏi nhừ, đến hiện tại, khi chỉ còn mình nàng ngồi trong căn phòng tân nương, nàng mới có thể ngẫm lại những chuyện đã sảy ra năm năm trước.
Khi đó nàng nghĩ mình đã không còn cữu chữa được nữa, cả người thân và những người chứng kiến đêm đó cũng đã nghĩ nàng không qua khỏi, cho đến khi sư phụ và thúc phụ nàng chạy tức tốc bê bát thuốc đến dùng mọi cách cưỡng chế mới tách được nàng ra khỏi cái ôm của Công Tôn Hằng để nàng dùng thuốc. Nhưng cơ thể nàng khi đó vốn đã dứt hơi, không thể nào đẩy thuốc được vào trong miệng.
Lúc đó Công Tôn Hằng không còn ngại lễ tiết giằng lấy bắt thuốc ngậm từng hụm thuốc vào miệng truyền sang miệng nàng. Cuối cùng, cũng có thể đòi nàng lại từ quỷ môn quan. Nhưng khi đó độc trong cơ thể nàng vẫn là còn sót lại. Cả cơ thể mê man không tỉnh. Sư phụ và sư thúc phải đưa nàng về Cổ Y Cốc để ngâm thuốc và giải độc.
Sau khi nghe mọi người thuật lại chuyện Cẩn độc khiến hai ông lão tóc bạc đang cứu nàng cũng chỉ muốn hạ xuống một đao tiễn nàng đi gặp diêm vương tiếp. Các loại độc trong cơ thể nàng xung khắc quá lớn đối với Cẩn độc mới dẫn đến phản phệ như vậy. Huống hồ thuốc giải chỉ có một, mà nàng đã để cho Công Tôn Hằng uống cùng máu của nàng rồi.
Ba năm sau cơ thể nàng mới bình phục được, nhưng khi đó nàng không thể dùng lấy chút sức, một ngày chỉ có thể thức được vài canh giờ, sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đến năm thứ tư nàng mới có thể cùng chàng cưỡi ngựa đến thảo nguyên ngoại thành. Vừa vui chơi vừa cùng chàng hành y cứu giúp người khác. Dân gian tương truyền, có hai vị giang hồ hiệp sỹ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cùng nhau ở trốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, chàng trai khôi ngô tuấn tú dọn dẹp ác bá giúp người dân an cư lạc nghiệp, nữ nhân nhi mì như nước, hành y cứu người lại còn tự tay giúp người dân trồng rau dệt vải, cả thiện cuộc sống mỗi gia đình. Họ còn có một câu chuyện về thiên hạ thái bình, hoàng đế thương dân như con.
Đến hiện tại khi cơ thể nàng gọi là hoàn toàn bình phục thời gian cũng đã trôi qua được năm năm, Thái tử năm đó cũng đã có một người con trai đến năm nay đã được ba tuổi, hiện tại đã được sắc phong làm tiểu Thái tử. Vậy mà đến bây giờ nàng mới chính thức được gả cho chàng.
Tiếng cửa kéo nàng lại thực tế. Tân lang một thân hồng y tiền gần lại phía nàng. Trên người chàng thoang thoảng mùi rượu hòa quyện cùng mùi trầm hương nhẹ nhàng. Chàng vừa đến gần nàng vừa nhẹ nhàng nói:
- A Anh, cuối cùng ta cũng đã thực hiện được hết những ước nguyện của nàng. Sau ngày hôm nay, nàng chính thức trở thành Vương phi của ta, chỉ của một mình ta mà thôi.
Khăn trùm đầu đỏ thắm dần dần được vén lên, lộ ra khuôn mặt nam nhân mà nàng thầm mong ngóng, nàng vì yêu chàng nguyện chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Chàng vì nàng sẵn sàng che chắn mọi gươm đao. Hai người có tình, trải qua một màn tưởng chừng như sinh li từ biệt cũng hiểu họ yêu thương nhau đến nhường nào, tưởng chừng như khi đó hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Một trái tim ngừng đập trái tim còn lại cũng chết theo.
Lâu Thanh Anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn lên khuôn mặt Công Tôn Hằng, kiếp này bình sinh với nàng như vậy là đủ. Hai người cùng nhau uống chung li rượu giao bôi. Sau đó ánh nến trong căn phòng tân hôn cũng tắt. Chỉ còn để lại vương vẩn trong không khí những tiếng thở dài và ỉ on mập mờ hoang dại.
Sau một hồi trải qua những giây phút mặn nồng nhất, Lâu Thanh Anh nằm tựa vào vai Công Tôn Hằng cùng chàng nhớ lại những chuyện đã qua. Hai người đều hiểu được trong tim mỗi người đều có hình bóng đối phương, đêm động phòng hoa chúc hai người lai cùng trao cho nhau những điều trong trắng nhất, đủ để lưu giữ lại khoảnh khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Công Tôn Hằng từng nói "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan" Anh hùng vì mỹ nhân mà nổi giận, chàng đương nhiên cũng vì nữ nhân của mình mà nổi giận, giận nàng không tiếc tính mạng của mình, giận nàng không cùng ta mà chia sẻ, nhưng giờ phút này đây, khi ôm nàng ở trong lòng, quả nhiên, hắn đã không còn mong chờ điều gì nữa. Nữ nhân ấm áp trong lòng chàng bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thật sâu vào đôi mắt chàng nở nụ cười hiền dịu rồi nói:
- A Hằng, ta thực sự không thể dời xa chàng. Không thể, cũng không muốn, chỉ còn muốn ở bên cạnh chàng mãi thôi.
- Ta cũng vậy, nguyện bên nàng trọn đời trọn kiếp.
- Được, vậy chúng ta bỏ lại tất cả được không?
- Nàng muốn dời đi sao?
- Phải, A Hằng, Vương gia, ta muốn cùng chàng ngao du thiên hạ.
* * *Hết---