Sau ngày hôm đó, Lâu Thanh Anh ốm nặng, nàng ấy dường như không còn xuất hiện ở những con đường nơi kinh thành tấp lập nữa, cũng không còn thấy còn thấy cô gái nhỏ hành y từ thiện ở những nơi có người dân gặp khó khăn nữa. Chỉ thấy phủ quốc công liên tục mời danh y khắp chốn, nhưng không thể gật đầu mỉm cười, mà chỉ nhận được những cái lắc đầu sau đó dời đi.
Thái tử phi cũng quỳ xin bệ hạ ban ngự y đến chuẩn mạch, nhưng chỉ có thể nói. Bệnh của Lâu nhị tiểu thư là tức khí mà ra, hơn nữa, trong máu của nàng ấy vốn là độc điều hòa độc, hiện tại không thể cứu chữa. Điều đó định sẵn một màu trắng lạnh lẽo nơi phủ quốc công rồi.
Đêm hôm ấy, Công Tôn Hằng một thân áo đen bước vào căn phòng của Lâu Thanh Anh lại nghe được một tiếng nói:
- Chàng đến rồi.
- A Anh, bệnh của nàng không sao chứ? Ta nghe nói rất nhiều đại phu đã nói không thể cứu chữa được.
- Vậy sao chàng không đến tìm ta sớm hơn.
- Vì nàng không hiểu tâm ý của ta.
- Tại sao ta lại không hiểu chứ, chỉ là không thể chấp nhận với chàng được mà thôi.
- Nàng đang ở đâu.
- Ta không muốn chàng nhìn thấy ta hiện tại, thực sự không nên nhìn.
- Ta đã đến Cổ Y Cốc, sư huynh ta nói, độc của nàng không thể giải.
- A Hằng, ta kể cho chàng nghe giấc mơ của ta được không?
- Được
Lâu Thanh Anh lặng lẽ ngồi trong bóng tối, kể cho chàng nghe câu chuyện của nàng.
Ta nằm mơ thấy một giấc mơ thật dài, dài giống như một kiếp người vậy đó, khi đó ta không hiểu vì sao, mình lại trở thành Hàn phi, sau đó Công Tôn Hàn lên ngôi hoàng đế, nhưng hắn lại không phải là một người yêu dân như con, hắn liên tục tăng thuế, người dân rơi vào lầm than. Tệ hơn thế nữa, là hắn lạm sát người vô tội, gϊếŧ đi chính huynh đệ của mình. Hắn gϊếŧ chết Thái tử và A tỷ, hắn còn vu oan giá họa cho phủ Quốc Công phản nghịch, ta nhìn thấy cha mẹ nằm trên vũng máu, ta cũng nhìn thấy chàng, vì một loại độc gọi là Cẩn độc. Cẩn độc lên men cùng rượu sẽ chậm phát tác, nhưng nếu pha cùng nước ấm sẽ phát tác rất nhanh. Cuối cùng chàng vì loại độc đó mà bệnh không dậy được nổi.
- Chàng biết không, ta cuối cùng cũng đã nghiêm cứu được thuốc giải, ngày hôm đó, ta dùng thuốc giải độc nhai nát cùng máu để chàng uống xuống, máu của ta là thuốc giải bách độc, cùng thuốc giải độc Cẩn độc chắc chắn chàng sẽ bình an đến trăm tuổi.
- Lâu Thanh Anh nàng ra đây cho ta.
- A Hằng, nếu ta xuất hiện, sau đó chết trong lòng chàng, ta mãn nguyện rồi, vậy chàng có thể vì ta mà sống tiếp không?
- Ta tuyệt đối không để nàng sảy ra chuyện.
Máu nơi khỏe miệng Lâu Thanh Anh đã chảy xuống, độc của nàng ngấm đến tim phổi, sư phụ nàng đi tìm thuốc vẫn chưa hề trở lại, đã ba ngày, thời gian của nàng có lẽ đã tận rồi, vậy cũng coi như kiếp này nàng đã thay đổi được đại cuộc, nàng cũng vì chàng chấp nhận tâm tình của chàng, không hề hối hận.
Ngoài căn phòng tối, cả Lâu phủ cùng những người có mặt đều nghe được đoạn hội thoại của hai người, Lâu phu nhân dựa vào vai Lâu quốc công không ngừng khóc, Nhu phi nương nương cũng không kiềm được những giọt nước mắt của nàng. Chỉ vài canh giờ trước, thị vệ mật báo với hoàng đế rằng Nhị hoàng tử một thân áo đen dời khỏi cung cấm đi đến phủ Lâu quốc công, điều đó khiến cho bệ hạ cùng Nhu phi khẩn trương đến Lâu phủ lại gặp được điều này.
Hóa ra trước đây Lâu Thanh Anh vì biết được A tỷ của mìn ngưỡng mộ Thái tử liền xin ban hôn cho hai người họ, chấp nhận bỏ qua nhân duyên của mình. Bệ hạ càng buồn lòng hơn bởi Nhị hoàng tử tư chất hơn người, nguyện một lòng phò tá Thái tử, thấy chàng một thân lẻ bóng cô đơn trong phủ không có người bầu bạn, muốn ban cho chàng một nữ nhân quán xuyên phủ hầu, nhưng chàng lại nói, chàng nhất định không lập phi, nếu người muốn ban chàng chỉ có thể miễn cưỡng đón vào phủ làm trắc. Cũng chưa từng qua đêm tại nơi ở của nàng ấy. Hóa ra tâm tư của chàng đã để tại nơi này.
Tiếng động trong phòng khiến mọi người chú ý, đó là tiếng vỡ trong trẻo của ngọc bích.
Lâu Thanh Anh chịu đựng đến khi này, những cơn đau gặm nhấm khiến nàng không thể đè ném được nữa, cả thân người nàng muốn đứng dậy, nhưng lại loạng choạng va vào khung cửa, lực tay đập thật mạnh khiến chiếc vòng ngọc bích trên tay nàng vỡ vụn, cũng nhờ tiếng động này Công Tôn Hằng mới có thể phán đoán được vị trí của nàng mà đi đến.
- A Anh, A Anh đừng như vậy được không, để cho ta gặp nàng.
- Ta rất xấu. – Lâu Thanh Anh khẽ từa vào l*иg ngực Công Tôn Hằng, hơi thở của nàng cũng dần như nhẹ lại. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt dường như không còn sức sống. Trên khóe miệng vẫn còn vương những giọt máu chưa hề khô. Sau mỗi lần cơn đau cuôn trào, trong l*иg ngực nàng lại đau cuộn lại, từng ngụm máu nhỏ cũng vì thế mà trào ra khỏi khóe miệng.
- Ta không quan tâm. – Công Tôn Hằng vừa ôm nàng, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt nàng, lau đi vệt máu đó.
- A Hằng, vậy, cho ta tựa vào lòng chàng được không? Ta muốn nghe tiếng tim chàng đập, muốn nghe từng nhịp hơi thở của chàng, ta còn muốn rất nhiều nữa, muốn chàng cưỡi ngựa đưa ta đến thảo nguyên ngoài thành, ta cũng muốn được mặc hồng y gả cho chàng. Nhưng có lẽ ta không chờ được rồi. Sư phụ với thúc phụ nói, họ đi ba ngày sẽ về, ta còn nhiều điều muốn nói với chàng vậy, nhưng lại chẳng thể đợi được sư phụ trở về.. Khụ.. khụ.. Mặc ngọc của chàng, ta khắc thêm một chữ nguyện (希望) chàng có thể giữ lại được không, ta không thể nhận được nữa rồi.
- Nàng nhất định sẽ không sao, ta tin tưởng sư huynh, ta lại càng tin vào số mệnh của nàng, nàng nhất định cùng ta sống đến đầu bạc răng long. A Anh, nàng.. A Anh.
- A Anh, nàng nói chuyện đi,
- A Anh, nàng đừng yên lặng.
- Sao nàng lại lạnh như này.
- A Anh.
- A a a a a a a a.