Còn nhớ lại ngày hôm đấy, Hoàng thượng có nói rằng muốn ban cho nhà họ Lâu một đặc ân, Lâu Thanh Anh nhanh nhẹ muốn xin hôn khiến cho Hoàng thượng tưởng nàng muốn gả cho Thái Tử. Nhưng đến khi nàng nói ra muốn A Tỷ nàng gả vào phủ thái tử, không cần phải làm chính phi, chỉ cần có thể cùng Thái tử mài mực trò chuyện thôi cũng được. Hoàng đế sao lại không biết Lâu Thanh Lam là người như nào chứ. Luận về học thức, kinh thành có mấy người bằng nàng. Luận về nhan sắc, lại càng không có người nào hơn. Vậy nên đã đồng ý ban cho nhà họ Lâu một đạo thánh chỉ.
Lâu Thanh Anh biết phụ thân nàng rất vui, A tỷ nàng cũng vậy, đêm hôm đó, sau khi dùng cơm tối, nàng liền chạy thật nhanh đến khuê phòng của A tỷ nàng tâm sự, cuối cùng nàng mới hiểu kiếp trước A tỷ nàng không phải vì bị hại mà là bằng lòng vì người đó mà chấp nhận chôn chung.
Khi nàng vào phòng nhìn thấy bức tranh sau tấm bình phong đó, trong bức tranh là một nam nhân cưỡi trên lưng ngựa, ngựa chiến ô vân được hoàng thượng ngự ban uy mãnh, người nam nhân trên ngựa lại mang chút thư sinh, cho là văn võ song toàn như tính cách lại là hiền dịu. Hóa ra đến hiện tại nàng mới biết, A tỷ nàng ngưỡng mộ người nam nhân đấy như thế nào. Nàng thành toàn cho hai người ở kiếp trước, kiếp này cũng chỉ mong họ vĩnh kết đồng tâm, thành tâm chúc họ sống đến bạc đầu.
Phủ quốc công lại một lần nữa rộn ràng, bên trong bên ngoài đều được trang hoàng lộng lẫy, chữ hỷ dán khắp nơi, đèn l*иg hoa đỏ và tiếng nói cười không ngớt. Đại tiểu thư được gả cho Thái tử thành Thái tử phi, khiến phủ quốc công lại càng trở thành thân cận với hoàng gia tông thất, người ra người vào tấp lập cũng khiến cho không khí vui mừng cả một góc kinh thành.
Duy chỉ có một người đang nhàn nhã ngồi lên lầu Ngưng Các thật cao uống rượu và nhìn xuống dưới:
- Tiểu thư không đến tiễn Đại tiểu thư sao?
- Không, ta sợ không kìm được sẽ khóc.
- Đại nhân và phu nhân mà cũng khóc thì người sẽ cười sao?
- U Lan, đời người ngắn ngủi lắm, tỷ ấy được gả cho người tỷ ấy yêu, vậy là hạnh phúc rồi?
- Tiểu thư cũng muốn gả cho người mình yêu sao?
- Ta yêu ai?
- Người không có tình cảm với Nhị điện hạ sao?
- Không có?
- Người nói dối.
- U Lan, em nói xem, cuộc đời em không đấm thì đá, thậm chí em ra tay còn tàn nhẫn hơn cả đám nam nhân, em cũng không hề có nam nhân nào bên cạnh, vậy sao em lại nói ta có tình cảm với huynh ấy.
- Lý Tầm bảo với em như vậy?
- Không nên nghe lời hắn, huống hồ cho dù có tình cảm đi chăng nữa, huynh ấy là nhị hoàng tử, là người của hoàng thất, hôn nhân của huynh ấy không do mình lựa chọn, còn nữa, đó là, bệ hạ tuyệt đối sẽ không chấp nhận gả ta cho Nhị hoàng tử đâu. Ta nói cho em nghe nhé, để củng cố triều chính, hoàng thất tuyệt đối sẽ không lấy con gái của một phủ cho hai vị hoàng tử. Điều đó sẽ làm nhũng loạn triều cương, huống hồ, co dù chàng ấy có quyết tâm, thì quần thần và bệ hạ, đều không thể chấp nhận được.
- Vậy ta sẽ cùng nàng đi ngao du thiên hạ.
- Huynh ấy sống trong nhung lụa, làm sao có thể cùng ta bỏ lại để tìm chốn thanh bần chứ.
- Tại sao không thể chứ?
Lúc nào Lâu Thanh Anh mới chợt nhận ra giọng nói của chàng mà quay lại. Lâu Thanh Anh nàng mơ màng trong cơn say rượu, có lẽ nàng đã uống nhiều rồi, nhưng sao chàng ấy lại đến đây lúc này chứ, không phải nói rằng hôm nay Nhị điện hạ sẽ đến thay Thái tử đón dâu sao. Công Tôn Hằng nhìn thấy ánh mắt mơ màng của nàng khi nàng dựa vào thanh chắn phía mái hiên. Hôm nay là một ngày rất đẹp, vậy mà nàng có thể trốn đến đây uống rượu không màng thế thái dang xoay chuyển vòng vòng.
Công Tôn Hằng chàng vốn dĩ nghĩ nàng là người hào sảng, tính cách lại có chút trẻ con, nhưng khi nghe nàng nói những câu vừa rồi, chàng mới hiểu được, hóa ra nàng còn có cả trí thông minh và cả một lòng hướng cho thiên hạ nữa.
Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng rồi nói:
- A Anh, nàng còn nhớ ta từng hỏi nàng có muốn làm mẫu nghi thiên hạ.
- Ta không muốn.
- Vậy ta cũng không tranh thiên hạ nữa?
- Ta muốn A tỷ ta bình yên một đời, đứng trên vạn người khác che trở cho ta.
- Vậy ta sẽ vì nàng, vì A tỷ nàng, phò tá Thái tử.
- Cảm ơn, sư thúc.
- A Anh.
Hai người lại ngồi cùng nhau nhưng không hề nói câu gì. Bởi chính bản thân họ đều biết rằng, có lẽ, nên dứt tình từ đây. Nàng đã buông ra một lời kêu chàng bằng hai tiến sư thúc cũng có nghĩa là nàng đã nhận định không thể bênh cạnh chàng nữa. Lâu Thanh Anh nàng nói không hề sai, cho dù chàng có quyết tâm đi chăng nữa, bệ hạ và tất cả các vị quần thần đều không thể chấp nhận chuyện Lâu quốc công đưa cả hai người con gái cho hai vị hoàng tử, đây là điều không thể sảy ra nếu không sau này sẽ đại loạn giang sơn.
Nhưng chàng, làm sao có thể dứt tay buông bỏ nàng đây. Từ khi nhìn thấy nụ cười của nàng, cho đến khi cùng nàng môi kề môi nhận chung dòng máu, tư vị đó, giờ ép buộc muốn chàng quên hết tất cả sao?
Khi Lâu Thanh Anh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, Công Tôn Hằng đưa nàng trở về khuê phòng, nàng mở mắt ra nhưng không hề muốn dậy, nàng nhớ lại tất cả những điều đã sảy ra từ kiếp trước, người nam nhân đeo mặt nạ theo nàng khắp chốn, cuối cùng chỉ để lại cho nàng một mặc ngọc chưa từng ngỏ lời cùng nàng. Đến kiếp này, chàng đã bày tỏ tâm tư lòng mình với nàng, nhưng nàng có lẽ, lại phụ chàng thêm một kiếp nữa rồi.
Nàng vẫn nằm yên như thế, trên khóe mắt xuất hiện những giọt nước long lanh, giống hệt viên trân châu quý giá. Nàng lặng lẽ như thế cho đến khi chú ý đến vật nhỏ đung đưa trên phía đầu giường, vẫn là mặc ngọc đó, nhưng đằng sau lại khắc lên một chữ đợi ( "
等") nhưng chàng làm sao biết được phải đợi đến bao giờ.