Anh giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối, hoàn toàn quên mất tôi đang đi cùng anh.
Sau này anh ấy giải thích với tôi rằng nếu là người khác thì anh ấy sẽ cũng sẽ chạy tới giúp.
Tôi thản nhiên cười, Tề Bắc Dương trước đây không phải là người nhiệt tình như vậy, anh quên rồi sao?
Đúng rồi, anh ấy đã quên mất.
Thậm chí quên mất tình yêu của anh dành cho tôi.
Dưới sự thiên vị và tiêu chuẩn kép của anh hết lần này đến lần khác, tôi ngày càng trở nên không giống chính mình và trông giống một nhân vật nữ phụ ghen tuông, xấu tính và độc ác.
Tôi chỉ là một nữ phụ độc ác mà thôi.
Tôi biết được điều này sau khi tôi nhảy xuống biển tự tử và biết được mình đã trọng sinh.
Vào ngày Tề Bắc Dương và Nam Tang kết hôn, tôi đã đến dự lễ cưới của họ.
Tôi chỉ muốn cảm nhận cái cảm giác nhói tim ấy lần cuối để có thể hoàn toàn buông bỏ.
Không biết tại sao, sau đó tôi lại bất ngờ nhảy xuống biển mất kiểm soát.
Khi tôi sắp mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy có ai đó đang gọi mình, như thể có ai đó cũng nhảy xuống biển.
Có phải là Tề Bắc Dương không?
Không thể là anh, anh hiện tại còn đang trao nhẫn với Nam Tang, không thể là anh ta...
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Nhiều mảnh kí ức mà trước đây tôi chưa từng có, lại lướt qua tâm trí tôi.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng, nam chính là Tề Bắc Dương, nhưng nữ chính không phải là tôi, lẽ ra tôi phải chết trong vụ tai nạn xe cộ xảy ra khi nam chính mới 12 tuổi.
Tuy không biết vì sao mình không chết lại quay về thời điểm này, nhưng dù có sai lệch trong cốt truyện thì cốt truyện vẫn bắt đầu từ thời điểm nữ chính Nam Tang xuất hiện.
Từ đó trở đi, dù tôi có làm gì thì cũng sai và sự tồn tại của tôi giống như sâu bọ ngăn cản tình yêu của hai người họ vậy.
Cây dâu tằm ở vùng núi phía Nam và cây Dương xỉ ở vùng núi phía Bắc.
Bắc Dương, Nam Tang, nam chính và nữ chính trong tiểu thuyết đều được tác giả lấy tên không có gì đặc biệt nhưng hai cái tên rõ ràng là một cặp, tôi cũng không để ý.
"Tôi nói này, không phải là vì anh ta tìm được một nữ thư kí sao? Em kích động đến mức té cầu thang nhập viện à?"
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, tôi định thần lại, lười biếng liếc nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng nhưng không hề có chút cảm xúc nào.