Chương 62

Lại làm bộ làm tịch, Lương Ngộ biết mánh khóe của nàng. Nhưng nha đầu thật thông minh, một khi hắn phản đối thì nàng sẽ tìm cách qua chỗ Hoàng thượng.

Hoàng đế liếc nhìn nàng, không biết nên trả lời như thế nào. Giống như nàng nói, chuyện này chưa chắc đã qua được ngay, lại có người gác trong cung, một trưởng Công chúa còn có thể xử lý được, nếu như có trưởng bối nào biết, như vậy sẽ là cưỡi trên lưng cọp khó mà xuống được, chỉ sợ không giữ được nàng ở lại.

Nguyệt Hồi nhìn ra ngoài cửa, chắc chắn không ai đến mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ngài tin tưởng lời Công chúa nói vừa nãy sao? Nói sau này huynh muội chúng ta sẽ liên thủ hại ngài, nói chúng ta có âm mưu soán vị.”

Lời nói này quả thật giống như câu y muốn hỏi Lương Ngộ, người bên ngoài tốt đẹp nhưng bên trong lòng toàn ý xấu, âm thầm phỏng đoán phân cao thấp, tình nguyện nghi thần nghi quỷ chứ không chịu nói ra. Nguyệt Hồi thì không như vậy, nàng thẳng thắn, mắt to lấp lánh nhìn Hoàng đế, một lòng đợi y trả lời.

Hoàng đế cười nói: “Vừa rồi trẫm đã xử trí, nàng cũng đã thấy, nếu ta có thể dựa vào lý do này để chèn ép huynh muội hai người, nhưng mặc kệ trưởng Công chúa làm loạn, ta vẫn sống chết mặc bay, quay đầu lại đều có thể ngư ông đắc lợi. Chỉ là trẫm không làm thế, trẫm biết nàng và đại bạn quan tâm trẫm, ai thân ai không, trẫm biết phân biệt.”

Nguyệt Hồi nói vâng: “Trưởng Công chúa là người có thân phận như vậy, tại sao lại học miệng lưỡi của phố xá, châm ngòi ly gián! Ta và ca ca đều dựa vào ngài, ngài tốt, chúng ta mới tốt. Chuyện ngài gặp họa, huynh muội chúng ta làm Hoàng đế…”

Lương Ngộ lập tức giật mình, lạnh giọng quát: “Nguyệt Hồi, không được làm càn!”

Nguyệt Hồi thấy hắn cao giọng lập tức sợ hãi, Hoàng đế lại hòa giải: “Nàng ấy chỉ vô tư nói thôi, có một số điều chất chứa trong đầu lâu ngày, từ từ trở thành điều xấu. Như thế này vẫn tốt hơn, nói hết lời trong lòng ra cho nhẹ lòng. Dù sao trẫm cũng luôn nhớ tới điều tốt về đại bạn, chỉ mong đại bạn cũng đối với trẫm như vậy.”

Lương Ngộ thở phào nhẹ nhõm, cúi người nói: “Chủ tử vẫn không hiểu rõ lòng thần sao, Ti Lễ giám cũng được, Cẩm y vệ, Đông Xưởng cũng thế, đều là vì chủ tử. Thần cô độc một mình, hiện giờ còn có thể một muội tử, cầm quyền nhiều để làm gì. Nhưng cảm tạ sự tín nhiệm của chủ tử, cả đời này thần có thịt nát xương tan cũng sẽ đền đáp chủ tử.”

Nguyệt Hồi ở bên cạnh thành kính gật đầu: “Ta lớn lên ở giang hồ, nhận được nhiều quyền lợi mà Hoàng thượng ban tặng. Đi khắp giang hồ chính là học được nghĩa khí, luôn trung thành với người có giao tình với chúng ta.”

Cho nên hai huynh muội đều đã thể hiện lòng trung thành, y nghe thật thoải mái. Hoàng đế gật đầu nói: “Vừa rồi Nguyệt Hồi mới nói, trẫm cũng cân nhắc rồi, trưởng Công chúa có thể làm loạn trước cửa, sau này rất có nhiều người muốn tìm ra lý do.”

Lương Ngộ nói: “Chủ tử yên tâm, ngày trưởng Công chúa đến kinh thành, thần đã sai người bí mật theo dõi phủ Công chúa. Chỉ trách thuộc hạ hành sự vô dụng nên đã để tên Đổng Tiến kia chạy trốn được, Phiên tử sợ bị gánh trách nhiệm, chỉ nói hắn trượt chân rơi xuống vách núi mà chết, không nghĩ tới hắn lại đến nhờ Công chúa.” Hắn nói xong dừng lại, nghĩ kỹ nói: “Còn chuyện xử lý trưởng Công chúa, thần muốn nghe ý kiến của Hoàng thượng, dù sao cũng là cốt nhục của tiên đế, theo ý của chủ tử là có giữ lại hay không?”

Vào lúc quan trọng tiểu Hoàng đế lại thiếu quyết đoán, nếu thủ đoạn đủ tàn nhẫn sẽ giải trừ được hậu họa tốt nhất. Dù sao trưởng Công chúa đã biết quá nhiều, chỉ cần có đủ chứng cứ phạm tội thì không ai dám xen vào khi cho nàng ta tự sát.

Đáng tiếc Hoàng đế còn muốn bảo toàn thanh danh, lo trước lo sau một lát, nói: “Lúc trước trẫm khắc thừa đại thống, là ỷ vào sự tiến cử của Thái hậu, hiện tại nếu xử tử trưởng Công chúa, chỉ sợ mọi người sẽ bàn luận sau lưng, trẫm là một tên bất nhân bất nghĩa. Vẫn là nên giữ người lại, giam giữ, không được cho tỷ ấy tiếp xúc với người ngoài. Chờ mười năm hay tám năm nữa, tỷ ấy bớt hận thù thì lại thả về phủ Công chúa là được.”

Tuy Lương Ngộ thấy cách này nguy hiểm nhưng nếu Hoàng đế đã mở miệng thì hắn cũng không có cách nào thay đổi, đành chắp tay nói vâng: “Mọi việc đều tuân theo chủ tử.”

Nguyệt Hồi nghe hai người nói chuyện hồi lâu, thấy Hoàng đế mãi không sắp xếp cho mình liền cảm thấy sốt ruột, nàng kêu một tiếng Hoàng thượng: “Còn ta? Hoàng hậu nương nương rất nhanh sẽ vào cung, ta còn phải tránh đi, sau này nói tiếp!” Nàng mím môi cười, cười rất thê lương: “Ta nghe nói Chưởng ấn chuẩn bị đi vềphương nam, ta diệt phỉ không được thì ta quản chuyện châu trì cho huynh ấy. Trước đây ta ở bến tàu đã trải qua chuyện này, cứ giao việc cho ta, ta sẽ đem ngọc trai về, khi đó nương nương trong cung nhiều, mỗi người lấy một ít làm đồ trang sức, có thể tiết kiệm được nhiều chi phí.”

Lương Ngộ nghe vậy liền sụp đổ, xem ra nuôi dế là nghề phụ, nàng đang nhắm vào trân châu cơ. Sáng nay hắn lên tiếng không cho nàng đi, có thể thấy được vẫn chưa thể đánh mất ý niệm của nàng. Đường này không đi được thì đổi sang đường khác, trưởng Công chúa vào cung lần này, ai ngờ lại thành toàn cho nàng.

Hoàng đế không biết ý nghĩ trong lòng nàng, cảm thấy việc tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Nếu trưởng Công chúa chỉ tên nói họ liền tính không có chứng cứ nhưng truyền ra ngoài vẫn bị mọi người chỉ trích.

Chỉ là y vẫn có chút quyến luyến: “Phía nam loạn, cũng không giống kinh thành… Nếu thật sự muốn đi, phải cực kỳ cẩn thận.” Y nói tiếp với Lương Ngộ: “Ngươi quyết định đi bao lâu?”

Lương Ngộ rũ mắt nói: “Sau khi đại hỉ của chủ tử kết thúc thì sẽ đi. Tổng đốc nha môn Lưỡng Quảng không trấn áp được đảng Hồng La, lòng thần nóng như lửa đốt. Nếu như đám loạn đảng kia tràn vào kinh thành, không biết muốn sẽ tạo ra một trận mưa tanh gió máu như thế nào.”

Hoàng đế gật đầu, Lương Ngộ này vừa đi, y sẽ tạm mất một trợ thủ nhưng có thể tự dựa vào bản thân để trị quốc cũng khiến Hoàng đế nóng lòng muốn thử.

“Việc này đại bạn đã quyết định, cứ việc thực hiện. Còn những tên loạn đảng là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, đại bạn phải cẩn thận, cho dù thế nào cũng không thể liều mạng.”

Lương Ngộ nói vâng, mượn lý do đảm trách án tử của trưởng Công chúa đi ra khỏi Càn Thanh cung. Hắn mới đi vào đường hẻm thì nghe thấy truyền tới tiếng bước chân từ phía sau.

Hắn không quay đầu lại, lúc trước bận việc, chuyện cá nhân luôn gác qua một bên, hiện giờ tình hình đã hòa hoãn, cảm giác không nơi nương tựa lại ùa về. Đối với Nguyệt Hồi, hiện tại hắn đã sửa lại tâm tư, để chính mình hoàn toàn trở về dáng vẻ của một ca ca. Hắn tận lực không nghĩ đến chuyện thân thế nữa, nghĩ càng nhiều thì hãm càng sâu, dù sao khi nàng mới trở về, huynh muội hai người thủ túc tình thâm, chỉ là bởi vì hắn biết được nội tình liền sinh ra tà vọng, khiến cho hiện giờ tiến thoái lưỡng nan.

Nguyệt Hồi hoàn toàn không biết chuyện gì cả, nàng chỉ lo ở bên cạnh lải nhải: “Ca ca, có chuyện này muội nghĩ không ra, không phải mật thám của Đông Xưởng trải khắp thiên hạ sao, tại sao Công chúa có thể thuận lợi vào kinh, lại thuận lợi vào cung? Nếu nàng biết biết nội tình, lấy thủ đoạn làm việc hiện tại của huynh, hẳn là nàng ta không thể sống đến hôm nay mới đúng.”

Lương Ngộ đi phía trước, vừa đi vừa nói: “Muội đừng hỏi chuyện trong nha môn. Đừng hỏi, hỏi thì huynh cũng không nói cho muội biết.”

Nhưng nàng rất giỏi phân tích, tự suy nghĩ một lát đã đưa ra được kết luận: “Nàng ta có thể chạy vào làm loạn trước mặt Hoàng thượng, chỉ có một khả năng là do huynh cố tình. Nhưng huynh làm vậy để làm gì, nhìn tình hình vừa rồi, nàng ta còn ở trước mặt Hoàng thượng nói… Ca ca, có phải huynh muốn mượn miệng của trưởng Công chúa, đâm thủng tầng giấy cửa sổ không? Càng nói toạc ra thì càng có cơ hội để giải thích, đúng không?”

Gió tháng ba thổi lên mặt nhưng không lạnh, hạt châu treo ở trên mũ khẽ đung đưa phát ra âm thanh. Hắn thở dài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, muốn nói về hiểu biết, kỳ thật nàng biết nhiều hơn hắn, hắn ở đây nhiều lần chìm nổi, tại sao có thể để người khác công khai uy hϊếp được! Nàng đã đoán đúng, trưởng Công chúa chỉ là đột nhiên công kích, hắn chính là muốn mượn cớ để nhìn thái độ của Hoàng đế. Đương nhiên quan trọng hơn là để lấy cơ cho nàng ra khỏi cung.

Những lời trước kia của Thịnh Thì quả thật là cho hắn lui bước, nhưng cũng không gây trở ngại sắp xếp cho nàng về Đề đốc phủ. Hắn là một người có tư dục quá nặng, mặc dù bản thân không hề hy vọng xa nàng, cũng không muốn để Hoàng đế chạm vào nàng. Hắn chỉ cần Nguyệt Hồi luôn bên hắn, loại tâm tư thấp kém đến cực điểm, trăm phương ngàn kế muốn chặt đứt nhân duyên của muội muội, sao có thể nói ra được. Nhưng hắn vừa tự trách vừa sảng khoái, cảm giác thống khổ bị xé rách sau đó là vui sướиɠ, hắn biết, bản thân hắn đã điên rồi.

Khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười không dễ phát hiện, chỉ hỏi: “Chừng nào thì muội xuất cung?”

Nguyệt Hồi nắm chặt tay áo nói: “Huynh không ra khỏi cung thì muội ra làm gì? Muội chờ đại hôn của Hoàng thượng xong xuôi, uống rượu mừng rồi đi Lưỡng Quảng cùng huynh.”

“Huynh đã nói rồi, muội phải ở lại kinh thành.”

Lần này Nguyệt Hồi định đối kháng với hắn, không để tâm nói: “Huynh không có quyền quyết định, Hoàng thượng đã cho phép rồi. Ngài ấy đã đồng ý cho muội đến Lưỡng Quảng thu thập trân châu, muội phải làm thật tốt mới không phụ ân điển của Hoàng thượng.” Nàng nói rồi vung tay lên: “Không có việc gì, huynh cứ đi đường huynh, muội đi đường muội, muội sẽ không e sợ gì cả. Tính thời gian một chút, Tiểu Tứ đã đi ba tháng rồi, không biết khi nào trở về. Muội cân nhắc có thể từ từ, chờ đệ ấy hồi kinh rồi đi Lưỡng Quảng cùng muội cũng được, cứ như vậy lên đường còn có bạn, cũng không đến mức cô đơn.”

Nàng nói xong còn cười đắc ý, giống như thật sự có ý định này, Lương Ngộ cười nhạo: “Vậy muội cứ đợi thêm mấy tháng, lúc ấy chỉ sợ xe ngựa trở về, còn mang theo thiên kim vạn kim bảo bối. Khi đi chỉ mất hai tháng, trở về mất đến bốn tháng.”

Nguyệt Hồi lo lắng ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Thời tiết ấm áp, không biết Tiểu Tứ có đủ quần áo thay không…”

Hắn đã không muốn nghe nữa, cũng không phản ứng lại, bước nhanh đến nha môn Ti Lễ giám.

Nguyệt Hồi thấy hắn như vậy, trong lòng cảm thấy không phục, vội vàng đuổi theo, đứng ở phòng ngủ riêng nói: “Hôm nay huynh thật kỳ lạ, hôm qua rõ ràng còn tốt, bây giờ nói chuyện liền thay đổi, rốt cuộc là tại sao? Hôm qua huynh ra ngoài gặp ai? Thấy ai? Có người ở bên tai nói với huynh, không nên đem theo muội muội bên người, nên gả cho nhà nào có chức cao phải không?”

Lương Ngộ cũng không để ý tới nàng, lạnh nhạt nói: “Huynh còn có công vụ phải xử lý, muội về Nhạc Chí trai đi.”

Nguyệt Hồi nhất thời cảm nhận được hắn đang tỏ ra xa cách, có chút buồn rầu nói: “Trước kia huynh không bao giờ đuổi muội đi, còn giữ muội lại ăn cơm.”

Lương Ngộ lấy bút chấm vào mực, mở đề bổn ra nói: “Không phải huynh giữ mà là muội tự đến đây ăn ké uống ké. Hôm nay huynh bận việc, không thể nói chuyện với muội, chút nữa còn phải ra ngoài một chuyến, muội ở đây một mình làm gì?”

“Nhưng trước kia không phải huynh để muội ở một mình sao, tại sao bây giờ lại đuổi muội?”

Lương Ngộ nghẹn họng: “Lúc trước trưởng Công chúa tới làm loạn, huynh sợ nàng ta làm tổn thương muội. Hiện giờ người đã bị áp đi rồi, muội có thể bình an, có thể quay về rồi.”

Nguyệt Hồi vốn cứng đầu, nàng nói thế nào thì là vậy. Nàng đi lại khắp nơi trong phòng, bên ngoài là chỗ làm việc của Lương Ngộ. Nàng ân cần nói: “Huynh bận việc của huynh nhưng đừng đuổi muội đi, muội đi nghỉ trước rồi sẽ quét dọn phòng cho huynh. Thời tiết ấm áp, trong phòng huynh chẳng có chút màu xanh nào hết, Khi nào muội về sẽ chiết một nhành đào tới, không biết sẽ đẹp thế nào đây!”

Lương Ngộ không đuổi đi được, không còn cách nào khác chỉ đành tĩnh tâm làm việc của mình.

Lúc này Dương Ngu Lỗ đi vào hồi bẩm, nói tra khảo người trong phủ Công chúa, tìm ra Đổng Tiến ở Đại Phật tự. Tất nhiên bọn họ không thể giữ lại Đổng Tiến, tìm một bãi tha ma một đao xử quyết, chỉ còn lại phủ Công chúa cũng không khó để thêu dệt tội danh.

“Án tử Tôn Tri Đồng là làm với danh tiếng đảng Hồng La, đến lúc đó nói trưởng Công chúa và Tôn gia bất hòa, thông đồng với đảng Hồng La diệt trừ bên đối lập là được. Nếu ấn theo quy định, Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, nhưng niệm tình Công chúa có dòng máu của Mộ Dung thị, nên giữ lại.” Dương Ngu Lỗ nói: “Tiểu nhân đang nghĩ, để lại một cái miệng này, sau này hoàng thân quốc thích nào dám đối nghịch với lão tổ tông, trưởng Công chúa chính là tấm gương cho bọn họ, khiến bọn họ không dám lỗ mãng.”

Lương Ngộ nghe xong gật đầu: “Liên quan đến Hoàng thượng, dù có cố ý hay không đều không có lợi cho Hoàng thượng. Cứ làm như vậy đi, tay chân nhanh nhẹ một chút, nếu là có sơ hở…” Hắn giương mắt nói: “Ta sẽ không tha cho người.”

Lạc Thừa Lương bị gửi đến mỏ chính là do Dương Ngu Lỗ đảm nhiệm, đột nhiên Đổng Tiến chạy thoát được, tuy là Phiên tử không làm tròn bổn phận, nhưng lỗi cũng ở người trên. Dương Ngu Lỗ lập tức toát mồ hôi, nói dạ: “Là tiểu nhân bất tài, sơ sót…”

Nguyệt Hồi ở bên trong nghe, đúng là người có quyền không phải nói trái phải như vậy. Ti Lễ giám quả thật không phải nơi tốt, âm mưu dương mưu là chủ yếu, thật may ca ca đối xử với nàng cũng không tệ lắm, ngoại trừ thi thoảng tính tình bất ổn, phần lớn thời gian hắn vẫn hết sức quan tâm nàng.

Sau đó mọi người đi ra ngoài, tiền hô hậu ủng, phần lớn để thu xếp cục diện rối rắm lúc trước. Nguyệt Hồi nhận cơm rồi hưởng thụ cơm trưa ở phòng của hắn, sau khi no nê lại bắt đầu tính toán, tại sao ở đây không có một hạt bụi nào.

Nàng giơ tay dùng khăn lau lau khắp nơi nhưng thật làm nàng thất vọng, nó còn sạch sẽ hơn khăn của nàng. Nếu không cần lau dọn bụi bặm, nàng dời mắt nhìn giường của hắn. Nàng vẫn luôn có ấn tượng tốt về giường của Lương Ngộ, màu xanh ngọc cùng hoa văn tơ vàng và chất liệu cực đẹp, dưới ánh trăng còn có chút ánh sáng.

Haiz, chỉ là màu quá lạnh, nên đổi màu thanh nhã hơn chút, không thì đổi một cái chăn tơ vàng đi, vừa sạch sẽ vừa đẹp.

Nàng nghĩ kỹ rồi hành động, nói với tiểu thái giám, để hắn đi lãnh đồ cần thiết cho hắn, còn mình quỳ gối ở mép giường, nanng lót đệm lên.

Sau khi nàng nhấc lên, dưới giường có bốn miếng lót giày nằm chỉnh tề. Nguyệt Hồi cảm thấy rất quen, nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.