Dương Ngu Lỗ từ ngoài cửa đi vào, bước nhanh tới trước giường, khom người nói: “Hồi đốc chủ, ở đường cái Tiền Môn gϊếŧ chết sáu người, bắt sống được ba người của loạn đảng, hiện giờ đã áp về ngục để thẩm vấn thêm.”
Lương Ngộ dựa vào gối, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Đảng Hồng La có dã tâm muốn gϊếŧ ta, mới chỉ có chín người thôi, chưa chắc không có ai ẩn núp quan sát. Cứ mạnh tay thẩm vấn cho ta, hỏi đến khi nào bọn họ nói ra sự thật mới thôi. Một chuyện quan trọng nữa là phải diệt trừ được tất cả những tên mai phục trong kinh thành, ít nhất phải đảm bảo rằng đại hôn của Hoàng đế không xảy ra sai sót. Còn về Lưỡng Quảng, giao cho Tổng đốc nha môn làm trong một thời hạn nhất định. Nếu không làm được thì để chúng ta phái binh, nhất thiết phải loại bỏ được loạn đảng này mới có thể khiến chúng ta yên lòng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương Ngu Lỗ nói vâng: “Hai đương đầu đang đến Quảng Châu gặp Tổng đốc nha môn, không lo không diệt trừ được loạn đảng. Điều quan trọng nhất đối với lão tổ tông bây giờ là giữ gìn sức khỏe, lúc trước Hoàng thượng phái Liễu Thuận tới hỏi bệnh tình, tiểu nhân e sợ Liễu Thuận quấy rầy lão tổ tông nên đã đuổi hắn đi trước, chỉ nói là lão tổ tông không có gì trở ngại, bảo hắn bẩm báo cho Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng yên tâm.”
Lương Ngộ ừ một tiếng, vỗ trán, mệt mỏi nhắm mắt: “Hoàng thượng mới tự mình chấp chính, tuy là đã ngồi vững trên ngai vàng, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Bên ngoài nhóm phiên vương lòng dạ khó lường, giặc cỏ làm loạn biên cương, bên trong bạo dân loạn đảng xúi giục bá tánh… Gánh nặng trên vai chúng ta rất nặng, không thể nghỉ ngơi một khắc nào.”
Dương Ngu Lỗ nghe xong, cẩn thận cười nói: “Lão tổ tông, người tài giỏi thường nhiều việc, xưa nay thánh nhân đều không phải ăn không ngồi rồi. Dù Hoàng thượng có chăm chỉ thế nào thì một cục sắt có thể mài được bao nhiêu cái đinh, nhất định phải có người tài giỏi như lão tổ tông phụ tá, không chỉ là sức mạnh của vạn tuế gia, mà còn có thể cân bằng trong ngoài triều đình. Khi tân quân mới lên, sớm muộn gì cũng bị rung chuyển vài ngày, kiểu gì cũng phải cần lão tổ tông nhúng tay vào.”
Lương Ngộ cau mày, cơn đau bụng đã dần dịu đi, chỉ hơi nhức một chút. Hắn ít khi bị đau ốm, lần đau này khiến hắn chật vật, trên khuôn mặt còn xanh xao, người cũng có chút uể oải.
“Chuyện loạn đảng phải được giải quyết ngay, đại hôn của chủ tử không thể trì hoãn. Trước khi Kinh Chập đưa phần còn lại của đại lễ tới, Khâm Thiên giám đã xem ngày mồng tám tháng tư, thời gian rất nhanh sẽ tới, các bộ đều phải chú ý cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót nào, nếu không ta lột da!”
Dương Ngu Lỗ rùng mình: “Xin lão tổ tông yên tâm.”
“Còn nữa…” Hắn do dự nói: “Chuẩn bị mấy tốp người thân thủ tốt, hai ngày nữa sẽ lên đường.”
Dương Ngu Lỗ đáp lời: “Đang đợi chỉ thị của lão tổ tông, đi đến Nam Uyển là đi đường thủy hay đi đường bộ? Nếu đi đường thủy thì sẽ rẽ từ kênh vào Kim Lăng, đỡ tốn thời gian hơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Ngộ nói: “Đi đường thủy, để người Nam Uyển vào cung càng sớm càng tốt, đến sớm hơn một bước mới có thể chuẩn bị trước.”
Việc an bài này, trong lòng Dương Ngu Lỗ đã biết rõ. Nam Uyển vương càng hiểu chuyện này hơn các phiên vương khác, ra tay cũng rộng rãi, trên đời này có gì tốt nhất, đương nhiên là tiền vuông (*) tốt nhất, Chưởng ấn đả thông phân đoạn nơi đó trước, còn cần phải lo lắng cho tiền đồ của Vũ Văn thị cô nương sao.
(*) Tiền vuông: Đồng tiền ngày xưa có lỗ thủng hình vuông ở giữa.
Dương Ngu Lỗ nói: “Vậy tiểu nhân sẽ đi an bài ngay, chuẩn bị xong thuyền, ngày kia sẽ xuất phát từ Thông Châu.”
Lương Ngộ gật gật đầu: “Phái Tổng Kỳ dẫn đội, để Phó Tây Châu đi theo làm việc vặt.”
Dương Ngu Lỗ nói vâng, chắp tay hành lễ rồi mới lui ra ngoài.
Có quá nhiều chuyện phải giải quyết, kể cả có bị bệnh thì hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, nhưng vừa thở ra một nửa, hắn thấy Nguyệt Hồi đen mặt, vì thế nửa hơi còn lại bị chặn ở ngang họng.
“Ngài bảo Tiểu Tứ đi là để Tiểu Tứ có cơ hội lập công?” Nàng lạnh mặt nói: “Đa tạ Chưởng ấn.”
Lương Ngộ sửng sốt, nàng gọi hắn là Chưởng ấn, hắn có chút lúng túng không biết phải làm sao.
“Ta hận không thể để mọi người khắp thiên hạ biết rằng ngài là ca ca ta, nhưng ngài lại không cho ta kêu…” Nàng chực khóc: “Ngài ghét bỏ ta, chê ta ngu ngốc, không xứng làm muội muội của ngài, ta biết.”
Lương Ngộ đau dạ dày, đầu lại đau lên, hắn bất đắc dĩ chống ván giường nói: “Huynh không có ý đó, lúc trước muội mặt mày lấm lem đi đến bên cạnh huynh, huynh cũng không hề chê muội. Chẳng qua là… chẳng qua là… là vì muốn tốt cho muội mà thôi. Muội xem bên ngoài có bao nhiêu người muốn mạng của huynh, không để muội gọi là ca ca, chính là để muội an toàn.”
Nhưng trong lòng hắn biết, hắn nói những lời kia không phải vì nguyên nhân này, chỉ là đơn thuần không muốn làm ca ca của nàng, đơn thuần muốn phủi sạch loại quan hệ máu mủ này.
Nguyệt Hồi nào biết, nàng chỉ cảm thấy ca ca không muốn nàng, mặc dù hắn đã giải thích nhưng nước mắt nàng vẫn rơi xuống.
“Đây là lần thứ hai ngài nói điều kỳ lạ rồi.” Nàng ấm ức khóc thút thít: “Lần trước ngài đã từng hỏi ta, nếu như không có ca ca sẽ như thế nào, lúc ấy cũng đã khiến ta bị dọa sợ… Ngài rốt cuộc sao vậy? Có phải phát hiện tìm nhầm muội muội, ta không phải Lương Nguyệt Hồi?”
Hắn không trả lời được, cười khổ trong lòng không ngừng, không hề bởi vì nàng không phải Lương Nguyệt Hồi mà là bởi vì chính hắn, hắn không phải Lương Nhật Bùi.
Nguyệt Hồi khóc thương tâm, càng nghĩ càng khó chịu: “Ti Lễ giám các người làm ăn kiểu gì không biết? Đông Hán làm ăn kiểu gì không biết, có thể tìm lộn người! Ta không phải Lương Nguyệt Hồi, vậy ta là ai? Là một nha đầu quê mùa không rõ lai lịch?”
Lương Ngộ nói không phải: “Huynh đâu có nói tìm nhầm người… thôi, muội cứ tiếp tục gọi ca ca đi, coi như huynh chưa từng nói gì cả, có được không?”
Nàng càng khóc to hơn: “Được thì được, nhưng trong lòng muội rất khó chịu, rốt cuộc là huynh bị sao vậy? Nếu như huynh không muốn nhận muội thì thừa dịp sớm nói rõ, đừng chém vào lòng muội.”
Nước mắt nàng có thể đập chết người, hắn không thể không nhổm người dậy, vươn tay ra, kéo nàng vào ngực, vụng về an ủi: “Được rồi, là ca ca sai, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, muội đừng khóc.”
Hắn cũng nghĩ tới, nếu Lương Nguyệt Hồi là một người khác thì sẽ ra sao. Có lẽ sau khi tìm về hắn sẽ đối đãi bình thường, bởi vì hắn không phải kiểu người nhiệt tình, đi toàn tâm đối đãi một người khác.
May mà Nguyệt Hồi cũng không phải là một cô nương quá khó dỗ, chỉ cần vài câu là mọi chuyện coi như bỏ qua.
Ôm một cái, trong lòng thoải mái không ít, khi tách ra có chút ngượng ngùng, nàng xoa xoa mi mắt, nói: “Để muội ra ngoài xem thuốc đã được sắc xong chưa.” Sau đó nàng đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài.
Không khí ngoài cửa lạnh lẽo, đã tới nửa đêm, có tuyết mịn rơi xuống mái hiên, Nguyệt Hồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Trong phòng quá nóng, nóng đến nỗi đầu óc cũng không linh hoạt, lúc này nàng nghĩ lại, khóc sướt mướt để làm gì chứ. Hắn là người quyết đoán, gặp một người muội muội không nói lý như vậy, đương nhiên đành phải nhường nhịn vài phần.
Nàng quay đầu lại, ở đầu hành lang có một tiểu thái giám đang bưng khay đi đến, nàng đi lên nhận rồi quay lại phòng.
Lương Ngộ dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ trầm lặng thật tốt đẹp. Nàng không biết hắn đang tỉnh hay đang ngủ, nàng nhẹ tay nhẹ châm, đè giọng gọi một tiếng ca ca: “Tới lúc uống thuốc rồi.”
Lông mi khẽ rung, hắn từ từ mở mắt, khi mông lung khác hẳn lúc thanh tỉnh, không có cảm giác hùng hổ dọa người.
Nguyệt Hồi bưng chén thuốc lên đưa đến trước mặt hắn: “Muốn muội đút cho huynh không?”
Lương Ngộ nói không cần, chống người dậy vươn tay nhận chén, ngón tay hắn thon dài làm cho bát thuốc trở nên nhỏ bé. Nguyệt Hồi cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón tay cũng không hẳn là ngắn, nhưng nếu so với hắn thì hiển nhiên vẫn kém xa. Nàng không khỏi có chút nhụt chí, những đặc điểm tốt đều ở trên người hắn, nếu là đánh giá dung mạo, ca ca thì tuyệt sắc, còn nàng chỉ cùng lắm là dễ nhìn mà thôi.
Nhưng mà tiếc nuối thì tiếc nuối, ca ca vẫn phải được chăm sóc tốt. Thấy hắn vừa rời môi khỏi miệng chén, nàng vội lấy một viên ô mai đường từ trong hộp trên bàn ra, nhanh chóng cho vào miệng hắn.
Môi Lương Ngộ rất mềm mại, nàng không cẩn thận chạm vào, trong lòng khó tránh khỏi loạn nhịp. Hắn đương nhiên cũng phát hiện ra nhưng không ngước mắt, viên ô mai không ngừng đảo lộn trong miệng, dáng vẻ rất chuyên chú, còn chuyên tâm hơn so với khi nghĩ cách xử trí đảng Hồng La.
Không biết vì cái gì, giữa hai người dường như đã hình thành một khoảng cách, trước kia chưa từng có, tựa như không được thân cận, cũng không thể thổ lộ tình cảm. Mặc dù Nguyệt Hồi luộm thuộm nhưng cũng có nữ hài tinh tế có chút tâm tư, lòng bắt đầu nghi ngờ hắn nói những lời đó có phải là do nàng quá bám người nên không có chút kiên nhẫn nào với nàng hay không.
“Cái đó…” Nàng chà xát tay: “Muội cần phải trở về, sáng mai muội còn có việc.”
Lương Ngộ nghe vậy, xốc chăn đứng dậy nói: “Huynh đưa muội tới Ngự Hoa viên.”
Nguyệt Hồi nói không cần, chân vội vàng dịch ra bên ngoài, xoa tay nói: “Để muội tìm Tần Thiếu giám, vừa mới còn thấy hắn ở bên ngoài… Huynh đừng đi, nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại có tinh thần.”
Dù miệng nàng nói nhưng người đã vén rèm ra ngoài.
Dưới hiên treo một loạt đèn l*иg, bởi vì hôm nay là nguyên tiêu, nơi nơi đều tỏa sáng như ban ngày. Nàng đứng ngoài ở hành lang, nhìn qua lớp giấy mỏng hình hoa đào, có một bóng người đang đứng nhìn xung quanh tìm Tần Cửu An.
Trong lòng hắn chậm rãi nôn nao, đêm muộn như vậy, trời lạnh như vậy, để nàng đứng bên ngoài đợi người, nhỡ đâu bị phong hàn thì sao? Tần Cửu An đáng chết này, không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu người vẫn không tới thì hắn sẽ tự đi.
Hắn đang do dự, nghĩ ngợi xem có nên ra ngoài hay không thì thấy Tần Cửu An đã tới bậc thang, cười nói: “Đã để cô nương chờ lâu rồi, nô tài có chút việc bận… chúng ta đi thôi.”
Nguyệt Hồi ừ một tiếng, định quay đầu lại, cuối cùng vẫn thôi.
Nguyệt Hồi thầm suy nghĩ, đi ra cửa Ti Lễ giám. Vào đêm khuya, sau khi trong cung khóa cửa, chỉ có Chưởng ấn và nhóm thiếu giám có thể tự do đi lại, Tần Cửu An cầm đèn l*иg đi trước, nàng nhìn theo bóng lưng, chung quy vẫn không phải Lương Ngộ, trong lòng có chút cô quạnh.
Nơi xa xa vang lên tiếng gõ mõ, vang lên tiếng đốc đốc trong ban đêm tĩnh lặng, sắp đến giờ Tý rồi.
Nguyệt Hồi kêu một tiếng Tần thiếu giám: “Chưởng ấn vẫn còn đau bụng, xin hãy cẩn thận.”
Tần Cửu An nói: “Cô nương yên tâm đi, chúng ta đã hầu hạ Chưởng ấn mấy năm nay, tất cả đều biết. Trước đây Hồ Viện sử cũng đã kê thuốc, uống nửa năm, dần dần có chút khởi sắc, bởi vì lão tổ tông bận chuyện công vụ nên việc uống thuốc và châm cứu mới bị trì hoãn. Đây là chứng bệnh của lão tổ tông, hai năm nay không thấy sao cả, nghĩ là bệnh của lão tổ tông đã tự khỏi rồi, không ngời chỉ sơ sót một chút mà lại tái phát.”
Nguyệt Hồi không khỏi tự trách: “Trách ta không biết, cứ nhất quyết bảo huynh ấy ăn lư đả cổn.”
Tần Cửu An nghĩ trong lòng, quan hệ giữa Chưởng ấn và muội muội ruột không rõ ràng, người ngoài cuộc thì hiểu rõ, người trong cuộc thì chẳng biết gì.
Vốn dĩ thái giám tìm đến các chủ tử ở hậu cung, thứ nhất là để giải tỏa nỗi buồn, thứ hai cũng là để cấu kết. Người trước mắt này là tâm phúc của Hoàng thượng, nghe nói Vạn Tuế gia còn muốn phong làm Phi, tương lai sẽ có nhiều lợi ích, Chưởng ấn sao có thể không muốn kết giao với nàng cơ chứ! Chỉ là lư đả cổn thôi mà, tuy hắn ăn vào bị đau dạ dày, nhưng khi ở trước mặt cô nương này chính là khổ nhục kế đó. Cô nương vừa thấy Chưởng ấn vì mình mà tự làm tổn thương bản thân như vậy, không chừng còn thấy cảm động!
“Chắc là lão tổ tông sợ cô nương ăn một mình sẽ buồn, muốn làm bạn với cô nương.” Hắn ta quay đầu lại, chớp chớp mắt: “Cô nương không biết đấy thôi, lúc trước ta cùng vào Ti Lễ giám với lão tổ tông, cũng coi như là đồng liêu sáu, bảy năm, lão tổ tông là người cẩn thận, trước kia chưa từng đối xử với ai ở hậu cung tốt như cô nương. Duy chỉ có một mình cô nương mà thôi, lần này rất khác, chúng ta hãy tự nghĩ xem, trong lòng sẽ rõ giống như gương soi.”
Nguyệt Hồi cảm thấy buồn cười, tật xấu nịnh hót của thái giám lại tái phát. Đáng tiếc bọn họ không biết chi tiết, càng không biết bọn họ là huynh muội ruột thịt, cố gắng mượn sức nói vun vào, căn bản không có tác dụng.
Nàng không tiện trả lời hắn ta, chỉ cười qua loa. Đằng trước đã là Duyên Hòa môn, nàng dừng bước nói: “Tần thiếu giám, ta có việc này muốn nhờ ngài.”
Tần Cửu An nói: “Mời cô nương nói, chỉ cần ta giúp được, ta tuyệt không từ chối.”
Nguyệt Hồi nói: “Lúc trước ta nghe Chưởng ấn nói muốn phái Phó Tây Châu đi Kim Lăng tiếp người. Hắn là đệ đệ của ta, chúng ta đã lâu không gặp rồi, có thể nhờ ngài truyền một câu, trước khi đi để hắn và ta gặp mặt một lần không?”
Tần Cửu An nghe vậy, nói cái này thì có gì khó: “Ngày mai khi hắn vào nhận việc thì không phải gặp được rồi sao?”
Nguyệt Hồi hứng khởi: “Vậy thì nhờ cả vào Tần thiếu giám, ta cũng không có chuyện gì quá quan trọng muốn nói với hắn, chỉ là hắn còn nhỏ tuổi, chưa đi xa bao giờ, đây là lần đầu tiên hắn đi làm công chuyện, ta phải đi dặn dò hắn vài lời.”
Tần Cửu An rất biết ý, tỏ vẻ đã hiểu. Dẫu sao cô nương này cũng không phải kiểu người bình thường, không chỉ có Chưởng ấn muốn lôi kéo nàng, những người dưới đáy như bọn họ cũng phải tìm thời điểm để nịnh hót.
Cửa cung mở ra, Tần Cửu An đưa nàng tới trước cửa, cười nói: “Hôm nay hành lang được treo đèn cả đêm, cô nương vừa vào vườn là có thể nhìn thấy, ta không tiễn nữa. Chờ ngày mai khi nào có thời điểm thích hợp, ta sẽ dẫn người tới Càn Thanh cung để cô nương nói chuyện.”
Nguyệt Hồi cứ nói cảm tạ mãi, lúc này mới xoay người đi vào Nhạc Chí trai. Cung nữ mà Lương Ngộ an bài cho nàng cũng rất nhanh nhẹn, đã chuẩn bị nước nóng và quần áo, ngay cả đệm cũng đã được xông hương. Nàng rửa mặt xong chui vào chăn, lúc này nàng không chìm vào giấc ngủ ngay như trước nữa, mà lăn lộn trên giường cho đến khi nghe thấy tiếng mõ canh ba mới mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Nàng ngủ mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mộng, ca ca bỗng nhiên biến mất, nàng vừa khóc vừa gọi, tìm hơn nửa cái Tử Cấm thành mới tìm thấy hắn ở một nơi hẻo lánh trong cung.
Lúc đó hắn đứng dưới gốc cây hoa lê, ăn mặc trang nhã, hoa lê rơi đầy đầu. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống môi hắn, hắn hơi mỉm cười, hỏi nàng, “Sao muội lại tới đây?”
Nàng gấp gáp tìm hắn, vừa tức vừa giận. Có lẽ giận quá nên gan cũng lớn hơn, nàng đẩy hắn vào cây, hung hăng hôn xuống môi hắn.
Sau đó nàng choàng tỉnh dậy.
Ở trong bóng tối, nàng xoay người ngồi dậy, ôm mặt, xấu hổ với bản thân sao có thể làm chuyện như vậy trong giấc mơ. Nhưng sau khi xấu hổ, nàng lại đỏ mặt suy nghĩ, trong giấc mơ sức lực của mình thật lớn mật làm sao. Không biết thực tế, nàng có dũng khí và sức lực lớn như vậy, đè chặt hắn lên thân cây không…