Chương 47



Lương Ngộ nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đứa trẻ được sinh ra sau ngày đại hôn, mọi chuyện liền thuận lý thành chương, Hoàng hậu nương nương cũng không có gì so đo, dù sao con cháu Đế vương là quan trọng nhất. Nếu như đứa trẻ được sinh ra trước ngày đại hôn, vậy… phải nuôi ở nơi khác, chờ trung cung xác lập thì lại để đứa trẻ quay về, như vậy cũng không làm trái với quy tắc của tổ tiên, mà còn giữ được mặt mũi cho Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng đế im lặng suy nghĩ, nói cũng được, chỉ là hiện tại khó có thể giải thích với Nguyệt Hồi, nhất thời trên mặt có chút ngượng ngùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn Nguyệt Hồi không thể nói được cảm xúc trong lòng như thế nào, miễn cưỡng cười vui, chắp tay nói: “Nô tỳ chúc mừng Hoàng thượng, đây là nhi tử đầu tiên của Hoàng thượng, thật hiếm có! Hôm nay là ngày lành…”

Chỉ là trong lời nói lộ ra chút chua xót, Lương Ngộ khẽ liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng mơ hồ có chút vui sướиɠ, vừa là vì thấy rõ hiện trạng của Nguyệt Hồi, cũng là thấy vui vì bốn nữ quan kia không đến mức vô dụng như vậy, có thể khiến Hoàng thượng động tâm hay không không quan trọng, chỉ cần sinh hạ trưởng tử cho Hoàng thượng thì đã quan trọng hơn bất cứ chuyện gì rồi.

Những lời ngon tiếng ngọt hiển nhiên đã không thể dễ dàng nói ra giống như lúc trước, Hoàng đế nhìn Nguyệt Hồi, có cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu Lương Ngộ không ở đây, y còn có thể lén dỗ dành Nguyệt Hồi, nhưng hôm nay Lương Ngộ cũng ở đây, đã vậy còn nói rất chắc chắn, thật sự là làm người ta xấu hổ.

Việc duy nhất có thể làm là lặng lẽ phó thác Lương Ngộ. Hoàng đế lén kéo ống tay áo hắn: “Đại bạn…”

Lương Ngộ nói: “Nghe chủ tử chỉ thị.”

Hoàng đế nhìn ra bên ngoài, Nguyệt Hồi đã cất bước đến cửa điện rồi, y có chút khó xử mà nói: “Thỉnh đại bạn giúp trẫm chu toàn, về Nguyệt Hồi, trẫm sợ làm tổn thương nàng ấy…”

Lương Ngộ khoan dung nói: “Xin chủ tử yên tâm, thần sẽ tự nói với muội ấy, Nguyệt Hồi cũng không phải cô nương nhỏ mọn, muội ấy sẽ hiểu ra tình cảnh hiện tại của chủ tử cũng không dễ.”

Hoàng đế gật đầu, dáng vẻ nhờ cậy, Lương Ngộ chắp tay, lại cáo lui ra ngoài buồng sưởi, đi theo bóng dáng Nguyệt Hồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ trong nha môn có chút công vụ cần xử lý, nhưng chuyện có nặng nhẹ, nhanh chậm, trước mắt vẫn là Nguyệt Hồi quan trọng nhất.

Trong con hẻm rất lộng gió, đi về hướng bắc giống như đang xông vào hầm băng, hắn đưa tay áo lên che miệng mũi, kêu một tiếng Nguyệt Hồi, Nguyệt Hồi cũng không có để ý đến hắn. Hắn đành phải bước nhanh đuổi theo, đến gần gọi nàng, nàng “a” một tiếng, lúc này không còn tràn đầy sức sống như khi còn ở Phụng Thiên điện, nghe như tiếng mèo kêu. Trong lòng hắn đã rõ, cô nương vô tư này cũng có tâm tư nho nhỏ. Lúc trước nàng vui sướиɠ khôn cùng tiến cung, là hướng về tình cảm của thuần khiết của thiếu niên, bây giờ nàng vẫn là nàng của trước kia, nhưng Hoàng đế chưa chắc còn là người mà nàng coi trọng lúc trước nữa. Chênh lệch như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút phiền muộn.

Tuy Nguyệt Hồi có đáp lại nhưng vẫn không quay đầu, còn đi ngược gió về phía trước, sườn mặt nhìn qua có chút buồn bực lại quật cường.

Lương Ngộ ngược lại cảm thấy nàng có chút đáng thương, nhẹ giọng nói: “Loại chuyện này về sau sẽ còn tới rất nhiều, có gì mà phải tức giận?”

Nguyệt Hồi phồng má không nói lời nào, bước nhanh về Nhạc Chí trai, đi thẳng về phòng.

Lương Ngộ đuổi theo nàng, thật sự có chút không theo kịp bước chân của nàng. Trên hàng lang họ gặp phải không ít cung nhân, những người đó đều rối rít dạt sang một bên cúi đầu kêu lão tổ tông, hắn khoát tay bảo mọi người đi đi. Khó khăn lắm hắn mới đuổi kịp nàng, vừa vào cửa liền thấy nàng đang rót trà cho mình uống, trong miệng nói “Khát chết ta”, nhưng hắn hiểu rõ nàng chỉ đang che giấu sự khó chịu thôi.

Hắn ngồi xuống ghế, “Muội có nghe thấy những gì ca ca nói lúc trước không?”

Nguyệt Hồi lẩm bẩm: “Nghe thấy cũng không thể làm lòng muội dễ chịu hơn chút nào.”

Chính là sự khó chịu của nàng lại thành niềm vui của hắn, hắn phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế mình không bật cười, cuối cùng nói: “Khi muội vào cung nên biết sẽ có một ngày này. Hôm nay là con thứ nhất, sau này còn có con thứ hai, con thứ ba… Gánh nặng của hoàng đế không riêng gì việc thống trị giang sơn, mà còn có khai chi tán diệp (*).”

(*) Khai chi tán diệp: Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

Nàng biết đạo lý này nhưng vẫn hơi chạnh lòng.

“Hôm qua ngài ấy còn nói muốn để muội làm sủng phi.” Nàng tức giận nói: “Có Hoàng hậu cũng được đi, hôm nay ngài ấy lại lên làm cha, cũng quá nhanh rồi. Muội đột nhiên cảm giác ngài ấy không còn là người cùng lứa với muội rồi, có hài tử dường như đã trở thành trưởng bối, muội không thể quấy nhiễu ngài ấy nữa.”

Lương Ngộ nghe vậy rất hài lòng: “Đế vương làm cha là chuyện bình thường. Muốn ở cùng Hoàng đế phải chuẩn bị tinh thần có người bạn mới, thỉnh thoảng có trẻ con tới thỉnh an. Không còn cách nào khác, hậu phi trong cung đều sống như vậy, cho nên huynh đã sớm nói, bảo vệ trái tim mình là quan trọng nhất, không nên có quá nhiều tình cảm, muội có thể đao thương bất nhập, nhiều thêm một đứa trẻ có tính là gì.”

“Nhưng…” Nguyệt Hồi càng thêm không phục: “Nếu như là ba nữ quan kia thì không sao, đây lại là Tư Trướng! Lần trước nàng ta mới hại chết châu chấu của muội, lúc này lại bảo nàng ta mang thai con vua, vậy thì sau này nàng ta càng đắc ý, càng thích chèn ép muội hơn.”

Lương Ngộ điềm tĩnh nói: “Chuyện này đã qua thì cho qua thôi, đừng nhớ thương châu chấu của muội nữa. Người có thai không thể hầu hạ ở ngự tiền còn phải đến nơi khác dưỡng thai.” Dù sao Hoàng đế tạm thời sẽ không phong vị cho nàng ta, chờ sau này đứa trẻ được sinh ra, cung nhân kia còn mạng hay không thì nói sau, có gì mà phải lo lắng.

Nguyệt Hồi rốt cuộc thở dài: “Muội hối hận khi tiến cung rồi.”

Lương Ngộ “ừ” một tiếng: “Lúc ấy Hoàng thượng lên tiếng, chuyện này cũng là ván đã đóng thuyền, muội cũng không có cách nào cả.”

Nguyệt Hồi nghe xong có chút chột dạ: “Không phải, lúc trước khi muội vào cung rất hào hứng, lại gần Hoàng thượng. Nhưng bây giờ mới hiều được trong cung có nhiều điều không tốt đẹp như vậy, vẫn may là huynh còn ở đây.”

Những bông tuyết trắng ngoài trời đang bay qua cửa sổ, có thể thấy hướng gió thổi. Lương Ngộ đứng dậy đóng cửa sổ, trong phòng càng tối thêm, hắn hỏi: “Vậy hiện giờ trong lòng muội còn thích Hoàng thượng không?”

Có thích hay không, không thể nói được. Y muốn đón Hoàng hậu, nàng có chút chua xót, y còn có một hài tử đầu, nàng lại có chút chua xót, đơn giản chỉ là chua xót, nhưng cũng không quá nhiều. Nàng không còn cảm giác gì khác, cảm thấy chua xót là đủ rồi, nếu không phải quá yêu, nàng có thể rộng lượng tiếp tục thích Hoàng thượng.

Vì thế nàng hỏi Lương Ngộ: “Huynh nói xem, Hoàng thượng thế nào?”

Lương Ngộ đứng phía trước cửa sổ quay người lại, cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận: “Ngài ấy là một Hoàng đế tốt, nhưng chưa chắc là trượng phu tốt. Trong cung có quá nhiều nữ tử, nam tử ở trong bụi hoa, đương nhiên sẽ mưa móc, trong thời gian dài làm gì có chân tình thật ý! Bây giờ ngài ấy thề non hẹn biển, nhưng bởi vì nữ tử chưa đủ nhiều, tương lai đông tây lục cung đều lấp đầy người, lúc nào cũng có nữ nhân bên cạnh, còn có thể quan tâm tới muội sao?”

Nguyệt Hồi ngồi trên ghế, hai cánh tay chống eo, hai chân buông thõng trên không, nói với vẻ u sầu: “Ý của huynh là sau này dù thân thể của muội có ở lại hậu cung thì tim muội cũng không nên hướng về Hoàng thượng sao?”

Nàng là một cô nương thông minh, kỳ thật lời hắn nói luôn có ẩn ý, sao nàng có thể nghe không hiểu. Hắn vốn muốn nắm giữ triều đình và quyền hành của Hoàng đế, đương nhiên sẽ yêu cầu muội muội hắn một lòng với hắn, cũng không biết tại sao, khi nàng nói ra những lời này, hắn thế nhưng có chút hoảng hốt. Hắn bắt đầu suy đoán, có phải mình đã yêu cầu quá nghiêm khắc với nàng không, không hợp tình hợp lý hay không. Nhưng mà suy nghĩ một lát, cho đến bây giờ hắn vẫn là người như vậy, từ ngày vào cung mọi việc đều nhắm vào tư lợi, tại sao khi nàng đến đây, liền lo trước lo sau.

Hắn định thần lại, trái tim từ từ hạ thấp xuống: “Đây là thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân trong cung, bởi vì khi trôi qua một thời gian dài, muội sẽ không còn nhiều tình cảm dành cho ngài ấy nữa.”

Nguyệt Hồi trầm mặc, một hồi lâu sau mới liếc hắn một cái: “Vẫn là ca ca tốt, một lòng mưu cầu quyền lực, không hề yêu ai.”

Lương Ngộ ngồi ở chỗ tối khẽ thở dài, không hề yêu ai, cũng chưa chắc. Trong lòng hắn hẳn là vướng bận ai, có đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, mãi không chìm vào giấc ngủ, trong đầu hỗn độn… Hắn chỉ là không dám nghĩ lại, đối với hắn mà nói, nghĩ nhiều đều là tội nghiệt, hiện giờ hắn như vậy, còn có thể dựa vào cái gì!

Nguyệt Hồi thấy hắn không nói, mới biết được mình nói sai. Nàng ngập ngừng: “Buổi tối huynh có bận việc gì không? Chúng ta cùng uống một chén đi, hôm nay là Tết Nguyên tiêu.”

Đúng vậy, hôm nay là Tết Nguyên tiêu. Hắn nghĩ nghĩ nói: “Trong cung muốn huynh đưa hộp đồ ăn đến phủ của mấy quan thần trong triều, muội thu xếp một chút, chờ huynh trở về từ chỗ Hoàng thượng sẽ dẫn muội đi xem hoa đăng.”

Nguyệt Hồi nghe vậy, nhất thời trở nên phấn chấn, hoàn toàn ném chuyện Joàng đế làm cha ra khỏi chín tầng mây: “Quyết định vậy đi, không được bỏ lại muội một mình đấy.”

Lương Ngộ liếc nhìn nàng một cái: “Ngày nào muội cũng lo lắng huynh và Hoàng hậu có chuyện gì, không đưa muội đi lại phải nghe muội nói không ngừng.”

Dường như nữ tử trời sinh đã lải nhải, đặc biệt là đối với người mà mình đặc biệt quan tâm, càng quan tâm thì càng lải nhải.

Lương Ngộ đã trải qua mười một năm cô độc một mình, những người bên cạnh chỉ hầu hạ ăn mặc chu toàn thì thôi, nào có dám hỏi những thứ khác. Cũng chỉ có Nguyệt Hồi là quấn lấy hỏi han, e sợ hắn đi nhầm bước bị người ta lừa, đạp hư. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, trên đời này chỉ có hắn tính kế người khác, làm sao có người dám tính kế hắn? Nàng mơ hồ nhưng trái tim lại thuần khiết, hắn bỗng nhiên phát hiện có nàng buồn lo vô cớ như vậy thật tốt, hắn thích loại ấm áp của gia đình này, cho dù gia đình này chỉ là thứ hắn trộm được.

Buổi tối hắn đã có hẹn cho nên hơn nửa ngày rất vội vàng, tuy rằng vẫn xử trí công vụ bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ để bàn, e sợ mình bị trễ giờ. Khó khăn lắm hắn mới chịu đựng đến giờ Thân, thừa dịp trời còn chưa tối liền ra khỏi cung, hắn đã hẹn gặp Nguyệt Hồi ở Duyên Hòa môn, hắn đến nơi đó nhưng không thấy bóng dáng của nàng, chỉ đành kiên nhẫn đợi, buộc chặt áo choàng.

Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng trời càng trở lạnh, gió thổi làm cho áo lông chồn tung bay. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn quay đầu lại xem, đúng là nha đầu kia, nàng đã thay sang trang phục của thái giám, cười hì hì cầm túi sưởi, đeo đồ giữ ấm cho tai, bộ dáng kia, vừa nhìn là thấy chính là thái giám trong cung.

“Để huynh đợi lâu rồi.” Nàng cong mi, tung hà bao: “Muội cũng chuẩn bị xong rồi, còn mang theo bạc tiêu hàng tháng, muội sẽ đãi huynh ăn lư đả cổn (**)”

(**) Lư đả cổn:

Lương Ngộ thấy nàng không khoác áo choàng, nhíu mày nói: “Mặc như vậy ra ngoài, tối về chết cóng mất.”

Nàng không để ý, kéo tay hắn cười đùa: “Lúc trước muội còn trải qua một mùa đông chỉ với một cái áo choàng rách mà có bị chết cóng đâu. Da muội dày, không chết được, đi nhanh thôi, trễ chút nữa Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ ăn xong Nguyên tiêu, ngự ban ngài ấy đưa qua sẽ phí mất.”

Cô nương hoạt bát không chút kiêng kị, nàng thích thì khoác vai, dĩ nhiên cũng chỉ giới hạn đối với ca ca, trước mặt Hoàng đế chưa bao giờ như vậy.

Tâm trạng Nguyệt Hồi rất tốt, họ ngồi đối diện nhau trên xe, nhưng người đối diện dựa vào ánh mặt trời, dưới lớp áo choàng, Lương Ngộ là người có tướng phú quý trong nhân gian. Hắn có đôi mắt nhạy bén mà trong sạch, khi nhìn vào ngươi sẽ lạnh lùng như ánh trăng, cho dù huynh muội hai người đã nhận nhau lâu như vậy, Nguyệt Hồi vẫn thán phục sắc đẹp của hắn. Nàng giống như tục nhân trên phố không có tiền đồ, dắt theo một tức phụ xinh đẹp ra khỏi nhà, trên người lộ ra vẻ sung sướиɠ cằn cỗi. Tuy nói có chút mạo phạm, nhưng loại tâm tình này chính là cản cũng không cản được, dù sao Lương Ngộ ở bên cạnh nàng, nàng liền cảm thấy lưng thật cứng, cực kỳ tự tin, cũng rất kiêu ngạo.

Nàng vẫn luôn cười tủm tỉm, Lương Ngộ cảm thấy kỳ quái: “Muội vui như vậy sao?”

Nàng nói đúng vậy: “Muội đã đi khắp bốn mươi chín thành rồi, nhưng trong túi có bạc và bên cạnh có mỹ nam như thế này, vẫn là lần đầu.”

Lương Ngộ bật cười: “Cũng may muội không phải nam tử.”

Nàng lại thở dài: “Nếu là nam tử, tám phần là chỉ có sắc tâm chứ không có sắc đảm.”

Lương Ngộ dựa vào thành xe, thầm nghĩ lời này là thật.

Phủ đệ của Từ Thái phó cách Tử Cấm thành không xa, kinh thành xưa nay có đông phú tây quý nam bần bắc tiện, quan lại đều tụ hết ở tây thành. Khi xe ngựa đến cửa phủ, đúng vào lúc thắp đèn, tên sai vặt gác cổng thấy một đội thái giám tới đây lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích.

Tăng Kình nói rõ mục đích đến, gã sai vặt lúc này mới lấy lại tinh thần, vội đi vào bẩm báo. Không lâu sau Từ Túc đưa gia quyến tới tiền viện, Lương Ngộ mỉm cười đi xuống xe, khoát tay sai người dâng hộp đồ ăn lên, cười nói: “Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, ta phụng mệnh Vạn Tuế gia đưa tới phủ một chút điểm tâm.”

Từ Thái phó khom người đi lên nhận, ngàn ân vạn tạ thánh sủng, toàn gia vinh hạnh.

Lương Ngộ nhìn thấy bóng người của Hoàng hậu sau lưng Từ Túc, xoay người nhận lấy một hộp trang sức phù dung chạm ngọc tuyệt đẹp từ tay Nguyệt Hồi, đích thân dâng tới trước mặt Hoàng hậu.

Hắn hơi khom người, chậm rãi nói: “Nương nương, chủ tử nhớ người nhưng không gặp được nhau, đặc biệt sai thần chuyển tặng chuỗi phật châu trầm hương. Đây là vật tùy thân của chủ tử, để bày tỏ lòng thương nhớ của chủ tử, xin nương nương nhận cho.”

Từ Hoàng hậu nói cảm ơn, nhận lấy chiếc hộp. Đèn l*иg được treo cao trong tiền viện, đôi tay kia của Lương Ngộ ở dưới ánh đèn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, trắng xanh, thon dài, khớp xương rõ ràng. Từ Hoàng hậu nhướng mày nhìn hắn, vừa lúc đối diện với tầm mắt của hắn. Hắn ở trước mặt mọi người luôn luôn có dáng vẻ ôn hòa, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng với nàng ấy. Từ Hoàng hậu là một cô nương chưa trải sự đời, nhất thời hoảng hốt, vội vàng lùi về sau hai bước.

Lương Ngộ nhìn thấy tỉnh bơ, chắp tay nói với Từ Túc: “Chuyện Hoàng thượng sai bảo, ta đã làm xong liền lui thôi. Trời lạnh lắm, nương nương và Thái phó hãy về đi.”

Từ Túc tự nhiên muốn khách sáo, nỗ lực giữ lại: “Đã tới giờ cơm rồi, sao có thể để Xưởng công đi chứ. Nhà ta có chút rượu nhạt, Xưởng công ở lại ăn bữa cơm xoàng, Từ mỗ cũng muốn cảm tạ Xưởng công, đa tạ Xưởng công đã vất vả tới đây.”

Lương Ngộ lên tiếng: “Đây là chức trách của Lương mỗ, tất cả đều là vì Hoàng thượng và giang sơn xã tắc, thái phó đại nhân không cần khách khí. Uống rượu có rất nhiều thời gian, đây là tết nguyên tiêu cuối cùng Hoàng hậu được ở trong phủ, gia đình được đoàn tụ là quan trọng nhất, Lương mỗ không tiện quấy rầy, ngày khác ta lại tới thăm.”

Lương Ngộ lại hành lễ một lần nữa, cuối cùng cũng ra khỏi Từ phủ, hắn đi lên xe ngựa sửa sang lại duệ rải, ai ngờ vừa ngước mắt liền đối diện với đôi mắt như hổ rình mồi của Nguyệt Hồi.

Hắn ngẩn ra: “Làm sao vậy?”

Nguyệt Hồi cười lạnh: “Muội thấy hai người mắt qua mày lại rồi.”

Lương Ngộ không để bụng: “Con mắt nào của muội nhìn thấy? Đừng có nói bậy cả ngày, nên kiêng kị chút đi.”

Nguyệt Hồi càng cảm thấy hắn khả nghi: “Thật sự không có e?”

Lương Ngộ nói không có: “Mắt nhìn chằm chằm chính là đầu gỗ.”

Nàng có chút giận dỗi, nhăn nhó nói: “Vậy lần sau huynh giới thiệu muội với Hoàng hậu nương nương đi.”

Lương Ngộ đoán nàng lại vòi vĩnh: “Làm sao giới thiệu muội được?”

“Cứ nói muội và huynh chơi thân, xin nương nương từ nay về sau quan tâm muội hơn.” Nàng dứt lời, vô sỉ cười một tiếng.