Nguyệt Hồi cũng không hẳn là nhanh: “Bọn muội còn ở đó trượt hai vòng đấy, băng ở Tây Hải Tử thật tốt, không bị người khác đạp hư, nó rất lớn, phía trên có tuyết rơi, dẫm lên đi trên tuyết giống như đạp lên thảm nhung vậy.”
“Sau đó thì sao?” Hắn vừa hỏi vừa thắt lại thắt lưng: “Sao không ở lại đó xem pháo hoa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Hồi nói: “Không phải pháo hoa được phóng ở Tử Cấm thành, ở Tây Hải Tử nhìn không rõ. Muội muốn nhìn rõ, muốn xem tia lửa được phun ra từ đâu, để có thể chứa được hai chùm pháo hoa thì có lớn hay không.”
Thật ra thì Nguyệt Hồi không có gì để nói, nàng tới Tây Hải Tử rồi, nhưng mà trong lòng luôn muốn đi về, cái gì mà giày trượt băng nàng cũng không quan tâm lắm.
Nhưng mà Hoàng đế quả thật đã dành rất nhiều tâm tư, trên mặt băng kia đã được y trang trí giống như lễ hội thả hoa đăng vào đêm nguyên tiêu. Nguyệt Hồi cũng không ngốc, nàng biết một người nam tử đối xử ân cần với nàng như vậy là có ý gì, dù sao thì tiểu Hoàng đế cũng thích nàng.
Một cô nương nhạt nhẽo mười tám tuổi không có ai thích, giờ người thích mình lại là Hoàng đế, thành tựu này không thể không nói lớn. Lúc đầu Nguyệt Hồi còn cảm thấy mình không xứng, sau đó ngẫm lại, cái gì mà xứng với không xứng, Hoàng đế không phải cũng là người có hai mắt, một miệng sao. Loại chuyện tình cảm này chủ yếu là ngươi tình ta nguyện, Hoàng đế thích nàng, dù sao nàng cũng rất thích Hoàng đế. Thích phải chậm rãi tiến lên từng bậc một, Hoàng đế lôi kéo nàng cùng trượt băng, lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt dụ hoặc, lúc ấy bầu trời đầy sao… Nàng thấy y từ từ tiến lại gần, cặp mắt hồ ly kia hơi híp lại, còn có chút lóe lên. Khi đó đầu óc nàng có chút hồ đồ, nàng quên cả thở, nhưng nàng biết y muốn làm gì, y muốn hôn nàng.
Kết quả chính điều này làm cho nàng mất hứng, trong đầu nàng cũng không phải là thẹn thùng, cũng không phải là dục cự còn nghênh, nàng nói: “Vạn Tuế gia, ta chưa đánh răng.”
Hoàng đế ngây ngẩn cả người, nàng thấy đôi mắt đan phượng kia có tia nghi hoặc, sau đó y đỡ vai nàng, cười cong eo.
Trên đời này khó hiểu chuyện phong tình, Lương Nguyệt Hồi đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Hoàng đế nghĩ là nàng xấu hổ, nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, thật sự không phải là xấu hổ, nàng đỡ đầu nói: “Ta choáng đầu, chúng ta hồi cung đi thôi.”
Vốn dĩ là đêm đến sẽ tới Tây Hải Tử, đẹp thì đẹp đó, cũng ăn đói mặc rách. Nàng vừa nói bị choáng đầu, Hoàng đế liền không có cách nào khác, lần này lần đi Tây Hải Tử còn không bằng lần đi Sát Hải, qua loa mà đi về. Trên đường về Hoàng đế nắm tay nàng, rất trịnh trọng nói với nàng: “Nguyệt Hồi, trẫm thích nàng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyệt Hồi đã sớm biết cho nên khi y nói ra, nàng cũng không cảm thấy khϊếp sợ là bao, thập phần hãnh diện dùng sức gật đầu: “Ừm!”
Hoàng đế thấy phản ứng của nàng hoàn toàn không giống như những gì y nghĩ, đôi mắt trông mong nhìn nàng: “Vậy còn nàng?”
Nguyệt Hồi liền không hề nghĩ ngợi: “Ta đương nhiên cũng thích ngài, ngài xem chúng ta ở cùng nhau, chơi đùa thoải mái biết nhường nào. Hôm nay trách bản thân ta không tiến bộ, nếu như không bị choáng đầu thì chúng ta có thể đi chơi đến giờ Tý.”
Chỉ là ngoài miệng thì nói một kiểu còn trong lòng thì nghĩ kiểu khác, nàng nói lấy lệ với Hoàng đế, lại nhớ tới ca ca.
Nàng vừa vào cửa thì thấy ca ca uống rượu đến đỏ ửng cả mặt, nàng càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng nàng không thể hoảng loạn, không thể nói thẳng, phải hành động cẩn thận. Nàng đi qua, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ca ca, một mình huynh cũng có thể uống vui vẻ như vậy? Gặp được chuyện tốt gì sao?”
Lương Ngộ nói không có: “Là trong phòng quá nóng.” Nhưng tinh thần hắn quả thực có chút hoảng hốt, tửu lượng hắn không tốt lắm, chỉ uống mấy chén là hắn dễ bị choáng đầu.
Nguyệt Hồi cảm thấy hắn có chút khách khí: “Nóng thì huynh cởi bớt đi, thấy muội trở về thì mặc lại làm gì, muội cũng đâu phải người ngoài.”
Quả thực là hắn hơi thận trọng quá mức, Lương Ngộ “à” một tiếng, lại cởi bỏ lãnh khấu một lần nữa, chỉ là không cởi kéo rải nữa, cầm ba nén hương để nàng dập đầu tế bái bài vị của cha mẹ.
Nguyệt Hồi dập đầu rất thành kính, trên hai tấm gỗ viết tên người, đại diện cho cả đời người. Tiếc nuối lớn nhất đời này của nàng chính là diện mạo của cha mẹ trong tâm trí nàng càng ngày càng mơ hồ, có đôi khi nàng còn có thể nhớ tới căn nhà ở quê, vào ngày mưa những hạt mưa rơi tí tách lên mái ngói, hoặc là bóng người nào đó nhẹ nhàng đi qua, nhưng nàng không còn nhớ mặt cha mẹ nàng nữa.
Sau khi lễ bái, nàng đứng lên hỏi Lương Ngộ: “Chắc là huynh nhớ cha mẹ nên lúc sáng mới kéo muội đi soi gương đúng không? Kỳ thật nếu trong lòng cảm thấy buồn thì cứ nói với muội, mọi người đều không phải là tiên, đều có thất tình lục dục.” Nàng nghiêm túc khuyên hắn: “Có gì không thoải mái thì đừng kìm nén, kìm nén trong thời gian dài thì sẽ ngột ngạt, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.”
Lương Ngộ hơi quay mặt ra chỗ khác, nói không có: “Cái gì mà ngột ngạt, miệng cứ nói bậy nói bạ.” Chiếc cổ dưới lớp cổ áo bị lộ ra trong ánh đèn dầu, lúc nói chuyện hầu kết liên tục chuyển động lên xuống, lộ ra một vẻ đẹp vô tội.
Hắn không vào cung từ nhỏ mà là khi trưởng thành mới vào cung, bên ngoài nhìn qua thì hắn không khác gì một nam tử đứng đắn. Cũng chính vì nguyên nhân này nên mới dẫn tới những đại cô nương, tiểu tức phụ thèm nhắn nhỏ dãi.
Nguyệt Hồi nuốt nước miếng, đứng yên tại chỗ nói chuyện có vẻ mất tự nhiên, nàng liếc rượu và thức ăn trên bàn: “Chúng ta ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Lương Ngộ rất hài lòng chuyện cô trở về sớm, ban đầu trong lòng hắn như bị dầu chiên xé rách, nàng vừa xuất hiện liền thuốc đến bệnh trừ, lúc này hắn cũng không có mong ước gì khác nữa. Cho nên hắn lập tức để nàng ngồi xuống, phân phó bên ngoài đem thức ăn nóng lên, thay nàng rót một chén nhỏ để nàng từ từ uống.
Lúc nàng chưa quay lại, hắn còn đang suy nghĩ mấy lời dạy dỗ, hận không thể xách cô tới trước mặt. Hiện tại nàng đã trở về trước giờ Tý, những lời đó lập tức không còn quan trọng, việc quan trọng hơn là để nàng ăn nhiều, sau đó đưa tiền mừng tuổi mà hắn đã chuẩn bị thật tốt từ trước.
Một túi gấm phúc thọ song toàn tầm một bàn tay, bên trong có một chút vàng, ngân nguyên bảo, một chuỗi vòng tay ngọc bích nhiều màu sắc, cùng một viên minh châu lớn có chất lượng tốt nhất. Lúc Nguyệt Hồi nhìn thấy, hai mắt nàng sáng lên: “Nhìn cái này xem! Quá phú quý, quá cát tường!”
Cái gọi là phú quý cát tường chính là chỉ đáng giá, nói tiền thì quá dung tục, lúc này mới đổi thành từ ngữ tương đối văn nhã. Lương Ngộ nói: “Năm nay muội mười tám tuổi, bên trong có mười tám viên, chờ muội già rồi, đem những hạt châu xâu thành một chuỗi, truyền lại cho con cháu đời sau.”
Nguyệt Hồi nghe xong, bỗng nhiên muốn khóc, truyền cho con cháu đời sau, bởi vì hắn biết chính mình đời này không có khả năng có đời sau.
Nàng cúi đầu nhìn viên minh châu trong lòng bàn tay, khịt mũi nói: “Muội mới mười tám mà huynh đã nghĩ tới chuyện lúc ta tám mươi tuổi rồi.”
Lương Ngộ nắm tay áo gắp thức ăn cho nàng, lạnh nhạt nói: “Hàng năm cứ làm theo lệ, đến lúc ăn tết cũng không cần suy nghĩ đưa cho muội cái gì. Được rồi, cất đồ rồi nhanh ăn cơm đi.”
Nguyệt Hồi cất ngọc vào lại túi gấm, thật cẩn thận cất vào trong lòng ngực, có qua có lại rót cho hắn một ly rượu, đưa lên phía trước, nói: “Ca ca, muội kính huynh một chén.”
Lương Ngộ nói được, nâng chén chạm vào chén của nàng, Nguyệt Hồi ngửa cổ uống một hớp, cay đến thở dốc.
Hắn nhìn thấy thì bật cười: “Uống ít thôi, đây là thiêu đao tử, không phải mai cất.”
Nguyệt Hồi ăn vội hai miếng đồ ăn, sau đó cẩn thận dò xét: “Ca ca, hôm nay huynh còn đỡ Hoàng hậu, huynh cảm thấy nàng ấy thế nào?”
Lương Ngộ rũ mắt, không để bụng, “Huynh cảm thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng cảm thấy thế nào.”
“Muội muốn hỏi huynh.” Nguyệt Hồi nói: “Nói là Hoàng hậu nương nương nhưng lúc này còn chưa đại hôn, vẫn là cô nương khuê các. Nếu huynh thấy cô nương như vậy, huynh có ý nghĩ gì? Dáng dấp người ta rất cân đối, lại biết lễ biết tiết, nhìn một cái chính là một cô nương tốt.”
Lương Ngộ liếc nàng một cái: “Muội đang nghĩ gì vậy?”
Nguyệt Hồi suýt chút nữa bật thốt lên, cũng may kịp thời thu lại, sờ sau ót nói không có: “Muội không nghĩ gì cả, chỉ là đứng ở xa nhìn Hoàng hậu, cảm thấy thật xinh đẹp.”
Lương Ngộ hừ cười một tiếng: “Không nghĩ tới ánh mắt muội tệ như vậy, vậy mà cũng là đẹp sao?”
Nguyệt Hồi vừa nghe hắn nói vậy, cảm thấy không dễ nhìn, ít nhất sẽ không thể khắc ghi trong đầu. Nhưng người ta cuối cùng sẽ là Hoàng hậu, nàng đã nhìn ra dã tâm của ca ca, vì lợi ích về sau, nàng tạm thời chịu thiệt thòi một chút cũng không phải không thể.
“Nếu như…” Nàng đè thấp giọng nói: “Nếu như Hoàng hậu nương nương có ý với huynh, nguyện ý đi theo huynh thì huynh sẽ làm gì? Đi sao?”
Lương Ngộ nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên hiểu được nàng vội vàng trở về hóa ra là vì muốn cắt đứt đoạn nhân duyên có thể sẽ phát sinh của hắn.
Tâm tư của trẻ con không nên phức tạp hơn so với hắn. Hắn cố ý trêu nàng: “Hoàng thượng thuộc về muội, Hoàng hậu thuộc về huynh, như vậy giang sơn sẽ có thể hoàn toàn thuộc về tay huynh muội chúng ta, không tốt sao?”
Nguyệt Hồi kinh ngạc “Sao huynh có thể nghĩ như vậy chứ, huynh thật sự có ý nghĩ này sao?” Nàng nôn nóng không dứt: “Hóa ra huynh không đồng ý với Vương nương nương là bởi vì trên tay Thái phi không có quyền? Đó là Hoàng hậu nương nương… Hoàng hậu nương nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, huynh làm như vậy là không có đạo nghĩa, biết không!”
Nàng đỏ mặt tía tai, Lương Ngộ cảm thấy nàng hơi ngốc, Ti Lễ giám đi đến ngày này, dù cho cả triều văn võ đều hận muốn nó chết thì cũng không ai có thể lay động được địa vị của hắn. Hắn còn chưa đến mức vì muốn nuốt giang sơn mà đi quyến rũ tiểu Hoàng hậu không có căn cơ gì, dù sao khi Hoàng hậu vào cung còn phải dựa vào sự trợ giúp của hắn trong thời gian dài, cùng Hoàng hậu bỏ trốn thì có gì tốt?
Chỉ là đầu Nguyệt Hồi không thể hiểu được việc đó, nàng cảm thấy chỉ cần là nữ tử thì đều thích ca ca, mặc kệ ca ca có phải thái giám hay không.
Hắn nói chuyện với nàng giống quỷ đánh tường, trong phòng này đầu cũng thật sự rất nóng, hắn giơ tay nới lỏng cổ áo, bưng chén rượu lên nói: “Muội đừng lo lắng, huynh sẽ không làm loại chuyện này đâu.”
“Tại sao?” Nguyệt Hồi nhe răng hỏi: “Bởi Hoàng hậu không đủ đẹp?”
Lương Ngộ không nói gì, xem như thừa nhận.
Nàng ngồi trên ghế, lại xê dịch thân mình: “Vậy huynh cảm thấy như thế nào mới tính là đẹp? Huynh mới có thể thích?”
Người đối diện nâng đôi mắt nặng nề, chưa nói gì cả, chỉ nhìn nàng.
Nguyệt Hồi chớp chớp mắt, lập tức ngồi thẳng dậy: “Chẳng lẽ muốn giống muội sao? Hóa ra ở trong lòng ca ca như vậy là đẹp!”
Lương Ngộ rốt cuộc dời tầm mắt, cười giễu cợt: “Sắc mặt!”
Haiz, cứ coi như nàng nói đúng, da mặt dày, chỉ cần người ở trước mắt là hắn sẽ cảm thấy an tâm. Mấy năm nay hắn đúng là một người sợ cô độc, khi quét triều đình áp chế vương hầu, hắn cảm thấy hắn không nên có người thân, sẽ không có vướng bận gì. Hiện giờ nắm quyền, hắn lại cảm thấy hắn cần có người nhà, nên có máu mủ ruột thịt. Đúng là con người, chính là được voi đòi tiên.
Huynh muội hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Nguyệt Hồi thi thoảng nhìn đồng hồ phương Tây trên bàn, phát hiện hai kim dài và kim ngắn đang sát gần nhau: “Muội muốn đi xem pháo hoa với huynh, mau, chúng ta đi Phụng Thiên Điện đi.”
Nàng sốt ruột muốn ra khỏi cửa, vội lấy áo choàng giúp Lương Ngộ mặc vào, không chờ hắn cài xong nút cổ áo, lập tức đưa hắn ra khỏi Ti Lễ giám.
Đêm ba mươi, có một con đường ở phía đông của cung không bị khóa, chỉ dành riêng cho thái giám lui tới, nàng càng muốn xem bệ bắn pháo hoa, hắn chỉ có thể mang theo nàng đi vào qua đường bên.
Hơn nửa đêm, trước sau con hẻm không một bóng người, hai người cầm đèn l*иg trên con đường tối tăm, chỉ có nơi cửa cung xa xa có một chút ánh sáng yếu ớt.
Nguyệt Hồi nắm lấy cánh tay hắn chỉ lo đi về phía trước, đứa trẻ nhỏ này mới trước nửa đêm còn đang chạy nhảy ở Tây Hải Tử, bây giờ vẫn còn nhảy loạn vui vẻ giống như được lên dây cót.
Ngọn đèn dầu chiếu vào vành tai cùng nửa bên mặt nàng, Lương Ngộ liếc mắt nhìn nàng: “Hoàng thượng thì sao, không bảo muội đi xem pháo hoa cùng à?”
Nguyệt Hồi nói: “Muội mượn cớ choáng đầu mới trở về, Hoàng thượng là người thông minh, sẽ không làm khó người.” Nàng quay đầu lại, cười nịnh hót: “Lại nói muội phải đi cùng huynh nha, huynh đã cô đơn mười một năm, khi chưa tìm được muội có thê thảm thì cũng thôi đi, nhưng sau khi tìm được rồi mà vẫn thê thảm thì là do ta rồi.”
Vốn từ của nàng không tính là tinh tế, hắn là người lợi hại như vậy mà qua miệng nàng lại trở thành dáng vẻ đáng thương. Nhưng hắn cũng không cảm thấy không vui, có người đau lòng cho mình, mặc dù người người muốn gϊếŧ nhưng lòng hắn cũng có chút thanh thản hơn.
Hắn thở dài một hơi, tạo thành khói bay ra trước mắt, trên má còn chút ấm áp: “Huynh vừa mới nghĩ, cảm tạ cha mẹ phù hộ mới có thể tìm lại được người như muội.”
Nguyệt Hồi kinh ngạc “ừm” một tiếng: “Huynh cảm thấy muội không tệ, đúng không?”
Trong bóng tối, hắn hơi mỉm cười: “Quả thực không tệ. Lúc trước huynh sai người đi khắp nơi thám thính nơi muội bị lạc, huynh từng lo lắng muội sẽ vất vả tìm kế sinh nhai, biến thành bộ dạng khổ cực. Sợ muội trở nên chanh chua tính toán, cũng sợ muội sớm gả cho người tầm thường, đầu bù tóc rối ôm con.” Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy vẻ mặt thanh thuần, vô tư cười với hắn của nàng. Hắn bỗng chốc thả lỏng sống lưng: “Vẫn may muội có dáng vẻ này.”
Nguyệt Hồi nói phải: “May mà tầm mắt muội cao, nếu như nguyện ý chắp vá, muội đã sớm gả cho tên thợ nào đó ở ngoài bến tàu rồi.”
Trước mắt chính là cánh cửa trái, tuy cửa cung không khóa nhưng có Cẩm Y vệ canh gác. Nàng chạy tới, không ngoài dự đoán bị hai thanh Tú Xuân đao ngăn lại. Hai gã Cẩm Y vệ đang muốn lên tiếng, giương mắt thấy Lương Ngộ đi tới trước mặt, vội chắp tay kêu “Đốc chủ.” Cũng không phải nói gì khác, bọn họ vái chào với cô nương rồi quay lại chỗ cũ.
Nguyệt Hồi kiễng chân nhìn ra xa, ở trước Phụng Thiên điện đã sớm có thái giám chuẩn bị, mười mấy người đang sắp xếp mấy chục cái rương gỗ, hỏa lực rất lớn, cái bệ cũng rất lớn.
Bọn họ liền đứng ở xa xa bên cạnh xem, những tiểu thái giám đều đang bận rộn. Chưởng ban liếc nhìn đồng hồ, ở góc Đông Nam có người đốt pháo, từng tiếng “Đoàng” nổ lên liên tiếp, chào mừng một năm mới tốt lành.
Thái giám chưởng ban đứng trước bậc thềm, ngẩng đầu xướng lễ: “Mọi thứ đã bắt đầu nảy mầm, năm mới đã đến. ”
Năm tên thái giám ở đầu tuân lệnh, châm lửa đốt hàng pháo thứ nhất. Cũng không biết tại sao một hồi lâu không có động tĩnh gì, quả thực khiến người ta cho rằng kíp nổ không nối với thuốc nổ, trong cung bắn pháo lép. Nguyệt Hồi đang muốn hỏi ca ca thì thình lình “Đoàng” một tiếng, có quả cầu lửa bay thẳng lên trời, thoáng chốc tản ra thành năm màu, sau đó kéo dài không dứt, một chùm lại một chùm pháo hoa, phủ kín bầu trời đêm ở Tử Cấm thành.
Ước nguyện khi còn nhỏ của Nguyệt Hồi chính là tự mắt nhìn thấy nơi bắn pháo hoa trong thành, lúc này không chỉ nhìn thấy, mà còn được đứng gần như vậy, có thể nói là cảm thấy mỹ mãn.
Ánh lửa trên bầu trời rọi vào mặt nàng, nàng đứng ở bên cạnh hắn, híp mắt cười nhìn. Lương Ngộ dùng tay áo nắm tay nàng hỏi nàng có lạnh không, nàng lắc đầu một cái, nhưng hắn vẫn không buông nàng ra mà còn nắm chặt tay nàng trong tay mình hơn.