Chương 9: Nếu cả hai đều bị nhìn hết thì sẽ không mất mặt nữa. Em cởi ra đi!

Lúc này phải Hứa Đường mới thoát khỏi cảm giác ủ rũ đến cực điểm ban nãy. Đầu tiên, cô quay đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy Thẩm Nam Phong đã quay lưng về phía mình thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xổm xuống lấy quần áo ra rồi mặc vào, nhưng giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào: “Ngày mai chị sẽ về thủ đô, nơi này hợp vía với chị.”

Tim của Thẩm Nam Phong bỗng nhiên nhảy dựng lên một cái. Anh cố gắng kiềm chế mong muốn quay đầu lại, giọng nói căng thẳng: “Chị từng sống ở đây mười ba năm còn gì, sao lại nói là không hợp vía được?”

Hứa Đường mím môi cố gắng kiềm chế nước mắt nhưng cuối cùng vẫn tốn công vô ích, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, cô phản bác với giọng điệu cực kỳ tủi thân: “Ai rồi cũng khác mà. Ttrước kia hợp không có nghĩa là bây giờ cũng sẽ hợp.”

Thẩm Nam Phong biết cô xử sự như vậy là do cảm thấy bị mất mặt. Nhưng lời mà Hứa Đường nói ai rồi cũng khác như một con dao đâm vào tim anh. Anh không vẫn không nhịn được mà lạnh lùng nói: “Em chưa từng thay đổi.”

Tiếng khóc của Hứa Đường bỗng ngừng lại: “Em đang nói giỡn à?”

Cậu nhóc hướng nội vừa gầy yếu vừa thích khóc nhè lúc trước nay đã trở thành một người đàn ông cao 185cm. Ngoại hình đẹp trai, tính cách điềm tĩnh, sao lại nói là chưa từng thay đổi được?

Cô mới là người chưa từng thay đổi nè... Hu hu hu, lúc cô ấy chuyển đi đã cao 158cm, mười hai năm sau cao lên hẳn 2 centimet, khuôn mặt cũng chưa trưởng thành. Cô còn nghĩ rằng, nếu không thể tránh khỏi Thẩm Nam Phong thì có thể đứng trước mặt anh rồi dùng giọng điệu của chị lớn mà ứng phó xã giao một chút. Nhưng cuối cùng, Thẩm Nam Phong lại cao to như vậy, đứng cùng nhau thì cô giống chị lớn chỗ nào cơ chứ.

Càng nghĩ, Hứa Đường càng cả thấy đau lòng, cô càng khóc lớn hơn nữa. Thẩm Nam Phong muốn quay đầu nhưng lại sợ cô vẫn chưa mặc quần áo, đành phải nhắc nhở cô: “Chị mặc quần áo vào trước đi.”

Anh nói như vậy làm Hứa Đường lại nghĩ đến chuyện mình mới vừa nằm trên người của anh. Cảm giác đầu ti cấn lên nút áo của anh vẫn còn sót lại. Cô khịt mũi, còn cảm thấy đau lòng hơn mà nói: “Chị không còn mặt mũi mà gặp ai nữa. Hu hu hu hu, sao lại mất mặt đến như vậy cơ chứ, xấu hổ quá đi mất, xấu hổ quá đi mất hu hu hu hu. Thà chết quách đi cho xong.”

Thẩm Nam Phong nhíu mày: “Không có ai biết chuyện đó đâu, không sao đâu mà.”

Hứa Đường nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, khóc thút thít nói: “Đương nhiên là em không sao rồi, cũng đâu phải là em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc quần áo đâu. Hu hu hu lẽ ra chị không nên quay về. Trời còn chưa tối mà đã mất hết mặt mũi như thế rồi, ngày mai chị sẽ đi hu hu hu.”

Thẩm Nam Phong thật sự nghe không nổi nữa. Cô cứ liên tục nói rằng cô không nên quay lại cũng như ngày mai sẽ rời đi. Anh quay lại, đối mặt với khuôn mặt nước mắt như mưa của Hứa Đường, anh nhíu mày rồi đưa tay ra.

“Em không có nhìn, nhưng nếu chị thật sự cảm thấy xấu hổ,...” Lòng bàn tay to lớn của anh bao phủ gương mặt ướt nhẹp đầy nước mắt của cô. Thẩm Nam Phong dùng ngón tay cái lau nước mắt đi, khi thu tay lại, anh lại hùng hồn nói: “ Hay là em cũng cởϊ qυầи áo nhé?”

Hứa Đường ngơ ngác chớp mắt, trong đầu cô liên tục nhẩm lại lời nói của anh hai lần rồi bị dọa đến mức nấc lên.

“Hức...”

Cô run rẩy, đôi mắt ướt đẫm không thể tin được mà nhìn Thẩm Nam Phong đang nghiêm túc ở đối diện. Cô cảm thấy hình như mình đang nghe nhầm: “Em cởi, cởi hết quần áo á?”

Thẩm Nam Phong cụp mắt nhìn cô: “Nếu không thì sao?”

Đầu óc của Hứa Đường Đường gian nan suy nghĩ ba giây rồi thừa nhận rằng mình cũng hơi dao động. Nếu cả hai đều bị đối phương nhìn thấy hết thì sẽ không còn chuyện mất mặt nữa. Công bằng là cách tốt nhất để giải quyết mọi uất ức. Thế nên cô quyết liệt gật đầu: “Ừ!”

Lần này người im lặng lại là Thẩm Nam Phong. Anh chỉ nghĩ đến chuyện dời sự chú ý của Hứa Đường sang chuyện khác mà thôi, nhưng không ngờ cô thật sự dám gật đầu. Anh chờ đợi một hồi nhưng thấy cô vẫn không có ý định thay đổi, đành phải đưa tay nới lỏng cà vạt.

Anh sợ cô sẽ đổi ý, ngày mai Hứa Đường sẽ thật sự chạy về thủ đô.