Chương 1: Anh Chồng Nhỏ (1)

Cuối tháng 6, tiết trời đã dần nóng lên, dù trên tàu điện có mở điều hòa, nhưng đám đông chen chúc cũng khiến không khí trở nên ngột ngạt, khiến người ta khó chịu.

Tàu điện ở thủ đô lúc nào cũng ở vào giờ cao điểm, trên toa đầy ắp người, Hứa Đường ngồi trên chiếc ghế khó khăn lắm mới giành được, mặt mày nhăn nhó, nhưng vì gương mặt đáng yêu kia khiến cô thoạt nhìn giống như đang nghịch ngợm chun mũi thôi chứ không phải đang tức giận.

Nên gã đàn ông trung niên ở bên cạnh lại càng bạo gan hơn, lại vươn tay ra rờ rẫm chiếc eo thon của cô.

Hứa Đường siết chặt ba lô, nghiến chặt răng.

Nếu như là lúc bình thường, cô nhất định sẽ không dám nói gì, cùng lắm thì đứng dậy cách xa loại người này một chút.

Nhưng hôm nay, cô vừa mới từ chức vì mụ đồng nghiệp hãm lờ trên công ty, ôm một bụng lửa giận không biết trút vào đâu, tên này đúng là đâm thẳng vào họng súng!

Không thể nhịn được nữa! Không cần nhịn nữa!

Cô giơ chân lên thật cao, nhích qua bên cạnh một chút rồi giẫm thật mạnh xuống chân gã đàn ông kia, đồng thời cô cũng đứng bật dậy, chỉ vào mặt gã ta mắng: “Sờ sờ sờ, sờ con mẹ mày à, còn sờ nữa thì bà mày chặt bỏ mẹ tay giờ! Thứ gì không biết! Hừ!”

Vừa nói xong thì tàu điện cũng đến trạm, cửa vừa mở ra thì Hứa Đường đã chạy vọt ra ngoài.

Cắm đầu chạy thẳng ra khỏi trạm, cô hoảng sợ quay đầu nhìn lại vài lượt, xác định gã dê xồm kia không đuổi theo mới thở phào một hơi.

Cô vẫn rất hèn, không có gan đứng chửi tay đôi với người ta.

*

Hôm nay Hứa Đường ném lại đơn từ chức là đi luôn, về đến nhà còn chưa đến 5 giờ chiều, ba Hứa và mẹ Hứa còn chưa về, nhưng sau khi vào nhà cô vẫn uể oải nói một câu: “Con về rồi đây.”

Trên người dinh dính khó chịu, cô đi tắm một hồi, lúc skincare, nhìn mình trong gương, cô lại thở dài chán nản.

Năm nay cô đã 25 tuổi rồi, cũng tốt nghiệp đại học 3 năm rồi, lại đang ở thủ đô, chín bỏ làm mười cũng xem như người đẹp thủ đô, nhưng lại có một gương mặt trẻ con phúng phính, má bánh bao, lại thêm đôi mắt to tròn, dù cao 160, nhưng nhìn vẫn y như cô bé con chưa trưởng thành.

Lúc đi học thì kiểu như cô rất được hoan nghênh, ít nhất thì từ nhỏ tới lớn nhân duyên của Hứa Đường đều khá tốt, nhưng ra xã hội, tướng mạo thế này lại thành dễ bắt nạt, dễ ức hϊếp.

Bản thân Hứa Đường cũng không phải người mạnh mẽ gì, lại sợ phiền phức, bằng không cũng sẽ không bị ma cũ trong công ty bắt nạt suốt 3 năm, nhịn mãi tới hôm nay mới nghỉ làm.

Nguyên nhân từ chức cô cũng không dám viết phương án mình cố gắng làm hai tháng bị người tiền bối kia giành mất, cô chỉ tìm đại một lý do rồi chạy lấy người thôi.

Nghĩ vậy, Hứa Đường lại thấy khó chịu, muốn lên sân thượng ngắm cảnh cho khuây khỏa, nhưng trong tầm mắt chỉ toàn là cao ốc với bụi mịn mù trời.

Hứa Đường lại càng bực mình hơn.

Những xô bồ và lục đυ.c chốn thị thành khiến cô mệt mỏi, thậm chí cô còn cảm giác chẳng thà mình về nhà bán khoai cho rồi.

Hứa Đường thở dài được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực lên.

*

“Cho nên,...” Hứa Đường ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nhìn thẳng vào ba Hứa và mẹ Hứa ngồi đối diện, vươn tay ra: “Con quyết định sẽ về quê!”

Ba Hứa và mẹ Hứa hai mặt nhìn nhau vài giây, ba Hứa lên tiếng trước: “Về quê bán khoai à con?”

"Đương nhiên là không phải rồi." Hứa Đường dừng lại một cái, lại nói: “Cũng chưa chắc ạ, nhưng chủ yếu là con muốn về quê giải khuây, bầu không khí ở thủ đô thật sự không tốt, con nhớ quê mình nhiều cây cối hoa cỏ, cầu nhỏ nước chảy, không thua gì mấy khu du lịch sinh thái ở ngoại thành. Chủ yếu là về quê không cần tốn tiền thuê khách sạn, hơn nữa cũng lâu rồi con chưa về quê mà, đúng lúc mượn cơ hội này về quê một thời gian luôn.”

Trong ký ức của Hứa Đường, thôn Tây Hà là nơi non xanh nước biếc, từ nhỏ cô đã sống cùng bà nội ở đó, mãi cho tới năm 13 tuổi, bà nội qua đời, cô mới theo cha mẹ tới thủ đô.

Hiện tại cô vừa muốn quay về đó thăm lại quê nhà, ý nghĩ kia như cỏ xuân lục tục đâm chồi, không thể nào loại bỏ được.

Cô bla bla bla nói ra cả đống lý do, ba Hứa hiểu ý cô, nhưng vẫn cau mày, lo lắng đưa ra vấn đề: “Con không sợ ngồi xe nữa rồi à?”

Hứa Đường say xe nặng, lên xe đã bắt đầu buồn nôn, đi xe trong chừng 5 phút còn nhịn được, nhưng từ nhà ga đến thôn Tây Hà phải ngồi xe cả tiếng, bao nhiêu năm qua cô không về quê là vì năm đó cô đến nhà ga xong thì nôn thốc nôn tháo, nằm viện hai ngày mới có thể tiếp tục ngồi tàu lửa lên thủ đô.

Chuyện đó khiến ba Hứa và mẹ Hứa sợ hết cả hồn, bao nhiêu năm qua, tết nhất lễ lạt hai ông bà đều thay phiên nhau trở về, một người ở lại với Hứa Đường, không dám để cô ngồi xe lâu nữa.

Hứa Đường cũng sợ, nhưng phen này cô đã quyết tâm rồi!