Anh đứng dậy cầm cái ly rồi đi về phía cô, nhưng rồi lại lướt qua cô đặt cái ly xuống mặt bàn ở phía sau.
Khi cánh tay sắp thu lại, Tần Tranh đột nhiên nhanh tay túm lấy.
Tay áo của anh đã được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra một cánh tay săn chắc.
Ngón trỏ của Tần Tranh trượt dọc theo cánh tay anh, khi lướt xuống đến cổ tay, cô nhìn thấy trên đó có một nốt ruồi màu nâu.
Ngón tay cô dừng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nâu nhỏ kia.
Cô thì thầm: “Đêm nay cậu ở lại đây với tôi được không? Tôi không muốn ở một mình…”
Lời còn chưa dứt, Việt Triều Tịch đã đưa tay ôm lấy mặt của cô, dùng miệng ngăn chặn những lời nói tiếp theo.
Nụ hôn của anh vô cùng vội vã và mất trật tự, không theo một cách hôn nào cả, đơn giản chỉ là bản năng, đầu lưỡi thăm dò một chút liền lập tức đưa vào.
Cô thậm chí còn không có thời gian để thưởng thức nụ hôn, đầu óc của cô bây giờ chỉ nhận thức được hiện giờ anh đang hung hăng xâm chiếm khoang miệng cô từng chút từng chút một, hút hết hơi thở của cô.
Giống như anh đang cố gắng dùng hết khí lực của mình cho nụ hôn này để ngăn chặn bất cứ lời nói mà anh không muốn nghe được nói ra bởi cô.
Anh hôn rất lâu, môi lưỡi nóng bỏng không ngừng triền miên khuấy động, hương vị rượu trong miệng của hai người quấn lấy nhau, Tần Tranh cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng.
Chờ đến khi anh buông ra, cả khuôn mặt của cô đều nóng như bị thiêu cháy.
Việt Triều Tịch vẫn còn để hai tay ôm trên mặt cô, anh ấn ấn trán Tần Tranh, khàn khàn giọng nói: “Chờ tôi một chút, nhanh thôi.”
Tần Tranh cảm thấy chân mình gần như sắp nhũn ra đến nơi, sắp đứng không vững rồi, một tay dùng lực chống vào tủ bát phía sau, một tay chỉ hướng nhà vệ sinh cho anh.
Chờ khi bên trong phát ra tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen, cô xoay người lại, hai tay bám chặt vào mặt bàn, hô hấp dồn dập liên tục.
Hành động vừa rồi của anh rõ ràng là đã đáp ứng với cô rồi.
Đến khi anh bước ra, cô nên đối mặt anh như thế nào?
Cô hít thở thật sâu, tập trung lại tinh thần.
Cô xoay người mở cửa tủ lạnh bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chai Cocktail lần trước được đồng nghiệp cho, mở ra uống vài ngụm.
Hỗn hợp rượu mạnh vị đào xen lẫn với hương Brandy, hơi say một lần nữa tràn ngập thần kinh cửa cô.
Men rượu từ vừa nãy, cộng thêm rượu mạnh bây giờ, sự trộn lẫn hòa quyện của nhiều loại rượu dâng lên, lần này cô đúng thật là hoàn toàn say rồi.
Chờ đến khi Việt Triều Tịch từ trong phòng vệ sinh ra tới, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Tần tranh đang dựa người vào ghế sô pha, đôi mắt lờ đờ mông lung.
Anh liếc nhìn chai rượu trên bàn cà phê, ở trong lòng thầm mắng một tiếng.