Việt Triều Tịch từ phía sau cô duỗi tay lên phía trước, nắm chặt lấy tay cô bằng bàn tay to rộng của mình.
Khi anh cúi đầu, hơi thở nóng rực cũng thuận theo đó phả thẳng vào cổ cô, Tần Tranh cảm thấy eo mình sắp chịu không nổi có thể mềm nhũn ra ngay lập tức.
Cô biết anh vẫn đang nhìn cô.
Nhưng cô lại không dám nhìn lại, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình đang được nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.
Những ngón tay trắng thon dài của anh đè xuống bàn tay cô, hơi hơi dùng lực một chút, các đốt ngón tay cong xuống nhè nhẹ.
Việt Triều Tịch nắm lấy tay cô đưa cái tay đang nắm chìa khóa lại gần ổ khóa, một tiếng “cạch” rõ ràng vang lên, vặn vặn một chút rồi mở cửa ra.
Kí túc xá đơn vị mà cô đang ở là một phòng đơn rộng khoảng bốn mươi mét vuông, vừa vào cửa chính sẽ thấy được phòng khách nho nhỏ, còn bên cạnh là phòng bếp.
Bên giường cô đặt lấy một cái rèm ngắn làm vách ngăn, gần đó kê thêm một cái ghế sô pha nhỏ có hai chỗ ngồi.
Bởi vì lúc đó cô có ý định còn muốn dọn về căn hộ, nên không gửi quá nhiều đồ từ Thanh Đồng qua đây, nên trông tổng thể rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Cô không dám bật đèn quá sáng, đó là cái đèn sàn bên cạnh ghế sô pha, được che bởi một bức rèm trúc hình trụ màu vàng nhạt.
Ánh sáng sẽ luồn qua từng khe hở trên màn trúc lan truyền ra bên ngoài, nhẹ nhàng êm dịu.
Hình dáng của cái đèn này rất độc đáo, Việt Triều Tịch không khỏi đưa mắt nhìn nhiều hơn một chút.
Tần Tranh rót cho anh một ly nước, nói với anh: “Cái đó là do tôi từ Hà Nội mang về đấy.”
Cách đây ba năm, sau khi cô kéo Việt Triều Tịch vào danh sách đen, trước khi cô đến Thanh Đồng cô có tới Việt Nam một chuyến, thấy cái rèm trúc rất đẹp nên đã mua về làm cái chụp đèn.
Việt Triều Tịch uống một ngụm nước, ánh mắt nhàn nhạn mà nhìn nhìn cô.
Tần Tranh bị ánh mắt của anh nhìn từ trên xuống dưới, cô cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng mà xoay người đi vào bếp, hướng tới phía tủ bát.
“Cậu có muốn ăn chút gì để giải rượu không?"
“Không cần đâu.” Giọng Việt Triều Tịch trầm thấp đáp lại.
Anh không muốn ăn gì bởi vì chính anh cũng không muốn cô tỉnh táo lại. Một khi cô tỉnh lại hoàn toàn, cô có thể sẽ hối hận về những gì mình đã làm đêm nay và lại một lần nữa cắt đứt liên lạc với anh.
Tần Tranh cảm giác được trong giọng nói của anh ẩn ẩn một chút không kiên nhẫn, trong lòng liền nao nao, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Ánh mắt anh lại lướt thoáng qua cô một cái, rồi cúi xuống vươn tay ra lấy ly nước, ngửa đầu uống hết.
Khóe mắt Tần Tranh khẽ liếc sang cái cổ đang kéo căng ra của anh, yết hầu lăn lên lăn xuống trông rất gợi cảm, khiến tim cô đập kịch liệt không ngừng.