Thánh chỉ được mở ra, thanh âm già nua của Trương lão vẫn uy nghiêm như ngày nào mà cất lên.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế Quảng Hưng hạ chiếu thư.
Sau khi trẫm băng hà, ngôi vị hoàng đế được trao cho Thái tử An Chử.
Phong hiệu Chu Hưng Đế.
Chữ 'Chu' này mong cho tân đế chu toàn mọi sự.
Vậy nhưng sau này thấy tân đế không đủ khả năng tiếp quản triều chính, nhân đức không đủ để trị quốc.
Phế truất tân đế, lập Trác Vương làm tân đế.
Phong hiệu Vĩnh Hưng Đế.
Chiếu thư vừa hạ, quần thần như rơi vào tĩnh lặng.
Chu Hưng Đế cảm thấy bản thân nghe nhầm rồi. Hắn ta đứng dậy giật lấy chiếu thư trong tay Trương lão, cẩn thận đọc lại từng chữ.
Một chữ cũng không sai xót!
Hít sau một hơi cố kìm nén tâm tình của bản thân, sắc mặt luôn ôn hòa của hắn ta bị giận dữ bao phủ mà trở nên méo mó xấu xí.
Thanh âm âm trầm ẩn chứa tâm tình muốn bạo phát của bản thân "Trương đại nhân lấy ra thánh chỉ này là có ý gì! Trâm bao năm qua tần tảo vì dân vì nước còn chưa đủ tốt sao!?"
Ánh mắt của Trương lão dù qua bao năm tháng vẫn thanh bạch phân minh, lão cố đứng thẳng cái lưng còng của bản thân mà nghiêm giọng nói.
"Quả thật bệ hạ yêu dân như con. Vậy nhưng dung túng hậu cung mưu sát hoàng thân là bất nhân bất hiếu! Mưu sát trung thần là bất nghĩa!"
"Tiên Hoàng đã truyền lại, tân đế nhân đức không đủ trị quốc. Phải phế truất!"
Thanh âm già nua lại hùng hồn như sấm, ai nghe cũng hiểu thân này già nhưng trí còn kiên.
Ánh mât Chu Hưng Đế híp lại đầy nguy hiểm, hắn ta cười lạnh đáp trả "Hình như Trương đại nhân già rồi không còn minh mẫn. Trẫm thì có thể nào liên quan đến cái chết của hoàng cô cơ chứ. Lại nói, hai lão thần Lý gia là do mẫu nữ Lý thị mưa sát, mọi tội danh đều đã nhận rồi. Nơi nào liên quan đến trẫm."
Ánh mắt tất cả lão cựu thần ở đây nhìn hắn ta đều là bất mãn, trong lòng cũng thầm cảm thấy Tiên Hoàng quả nhiên suy tính cẩn thân.
Bằng không để một kẻ tàn nhẫn như vậy trị quốc, quốc gia này sẽ đi đến đâu đây.
"Vậy bản Vương mang nhân chứng tới, hẳn là đã liên quan đến bệ hạ rồi đi."
Thanh âm trầm trầm lạnh nhạt hòa cùng sát ý nhàn nhạt được tôi luyện trên chiến trường khiến người người run sợ vang lên từ cửa điện. Nhóm lão cựu thần tránh ra một con đường, nam nhân cao lớn một thân thiết giáp đi vào.
Người đến không chỉ vào một mình, trong tay còn nắm tóc một người trung niên mà lôi vào.
Chu Hưng Đế trừng mắt nhìn người tới, nam nhân này chính là Trác Vương đáng lẽ hiện nên canh giữ biên cảnh phía bắc.
Ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ ngoan độc nhìn Lưu lão Vương Phi đứng bên cạnh, đều là do lão nhân đáng chết này!
Ném người trung niên xuống, Trác Vương hòa khí hướng lão Vương Phi làm lễ với trưởng bối "Điệt nhi thỉnh an hoàng thẩm."
Ánh mắt nét mặt bà đều là ôn hòa dễ gần mà cười nói "Qua hôm nay hẳn là ta phải thỉnh an Vương gia mới đúng."
Hai người thân thiết thăm hỏi, trong mắt Chu Hưng Đế chính là không coi hắn ta ra gì.
Nhưng tất cả đều phải nhịn lại ở trong lòng, tay siết chặt chiếu thư, thanh âm gần như gằn xuống "Trác Vương không được lệnh của trẫm mà trở về kinh thành, đây là có ý gì? Muốn tạo phản sao?"
Trác Vương cũng không bị lời này chọc tức, y bình thản nói "Hoàng Thượng nói quá, bản Vương chỉ về theo chiếu thư của phụ hoàng mà thôi."
Nói xong lại chỉ xuống người mà bản thân vừa ném, nói "Lại nói, người này là bản Vương cho người bắt. Hẳn là Lưu tổng quản cũng có quen."
Ánh mắt y đảo đến một góc đại điện, ở đó Lưu tổng quản sắc mặt đã trắng bệch đầy khϊếp sự.
Y tiếp tục nói "Gã này là một trong những sơn tặc gây ra cái chết của Lý đại nhân. Bản Vương dẫn binh diệt sơn tặc, cuối cùng tìm được chứng cứ liên quan."
Bàn tay chai sạn do cầm đao kiếm lâu năm mà thành với tay đến cái khay trong tay Bình phu nhân, cầm lấy lá thư bên trong mà giơ lên.
"Đây là thư Lưu tổng quản gửi cho sơn tặc, trong thư viết rõ ràng."
Ngày mười tháng chín, một đoàn quan sai nhỏ đi qua sơn lộ, tất cả đều gϊếŧ.
Sự thành thưởng hai vạn lượng.
Môi mỏng cương nghị nhếch lên đầy giễu cợt "Thật trùng hợp, hôm đó Hoàng Thượng phái Lý đại nhân đến một trấn nhỏ để tra xem gián điệp của Mục Đô quốc. Lại vừa hay muốn đến được đó phải đi qua sơn đạo này."
Nếu là trùng hợp bình thường thì không sao. Nhưng trong một phong thư cùng khẩu dụ lại trùng nhau thì lại là khác.
Nhân chứng vật chứng, tuy đơn giản nhưng vẫn có thể vạch trần âm mưu phía sau.
Trương lão dõng dạc nói "Theo ý Tiên Hoàng, việc phế truất Chu Hưng Đế phải có năm lão cựu thần thông qua mới được quyết định. Chúng thần đã biểu quyết, được tám người thống qua"
"Vậy nên chức hiệu của Chu Hưng Đế từ nay không còn, bị biếm thành thứ dân, đưa tới bắc cảnh sinh sống. Trác Vương thượng vị, được phong hiệu Vĩnh Hưng Đế."