Chuyện xui xẻo thường đến một lúc, chiến sự nơi tiền tuyến chưa dứt, thiên hai còn tại. Vậy nhưng trong triều lại một lần biến động.
Năm thứ tám Chu Hưng Đế trị vì, Thị Lang Hình Bộ - Lý Tuân trong một lần đi qua sơn đạo bị thổ phỉ sát hại. Lý lão gia năm đó là Thượng Thư Hình Bộ, trước sự ra đi của nhi tử mà lâm bệnh nặng, cuối cùng qua đời trên giường bệnh.
Lý gia chỉ còn lại một mình Lý phu nhân cùng một vị tiểu thư mất tích năm đó. Hoàng hậu trước sự ra đi của lão gia tử cùng phụ thân cũng ngã bệnh, cuối cùng cùng mẫu thân đi đến hoàng miếu ăn chay niệm Phật suốt ba tháng.
Thời gian xoay vần, phương nam sau thiên tai năm đó lại bắt đầu hồi phục nguyên khí, quân lương đến tiền tuyến cũng không còn lo ngại.
Vào năm thứ mười Chu Hưng Đế trị vì, chiến sự với Mục Đô quốc coi như chấm dứt trước sự cầu hòa của đối phương.
Triệu Đại Tướng quân cùng Cố Tướng gia đảm nhiệm quân sư, sau gần ba năm ròng rã chiến đấu nay đã có thể khải hoàn trở về.
Trên đường vào thành, dân chúng hai bên đường hoan hô chiến thắng của bọn họ. Hoa thơm cùng khăn tay liên tục được tung lên dành cho anh hùng trở về.
Cố Khâm cùng Triệu Nguyên Soái đi đầu, bọn họ trở về cũng không nghỉ ngơi mà lập tức tiến cung phụng mệnh.
***
Trong Ngự Thư Phòng, Chu Hưng Đế cười ha hả đầy vui mừng "Thật sự là rất tốt! Triệu Nguyên Soái cùng Thừa Tướng xuất chinh ba năm, cực khổ mang chiến thắng trở về, khiến uy vọng của Đại Hưng càng thêm lớn mạnh!"
Từng lời lại từng lời khen ngợi như cải trắng cho không, đến cuối cùng Triệu Nguyên Soái rời đi trong sự phấn khởi.
Ánh mắt hoàng thượng dừng lại trên người Thừa Tướng, năm đó vẫn là dáng vẻ nhã nhặn văn nhân, lúc này lại như một tướng lĩnh nơi sa trường, sát khí trên thân không hề nhẹ.
Cuối cùng hắn ta chỉ cười nói "Cố khanh vừa mới đường xa mệt nhọc trở về. Hiện tại nên trở về nghỉ ngơi, đợi vài ngày nữa trẫm tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng cho các ngươi, đến lúc đó sẽ ban thưởng cho ngươi."
Cố Khâm chấp tay khom người hành lễ "Tạ Bệ hạ. Thần xin cáo lui."
Nhìn bóng lưng bị khôi giáp nặng nề bao phủ, Chu Hưng Đế âm thầm mong chờ trong lòng.
***
Ra khỏi cửa cung, Cố Khâm không lập tức hồi phủ, hắn nhảy lên lưng ngựa rồi theo lối cũ mà chạy đến phố tây.
Hiện tại đã xế chiều, một số cửa tiệm ở đây bắt đầu mở cửa bày bán.
Điểm đến càng lúc càng gần ngay trước mắt, nhưng thật khó hiểu là trong lòng hắn chỉ thấy hoảng hốt.
Lầu son gác tía không còn ở đó, đèn hoa cũng không có, cô nương xinh đẹp cùng khách nhân ra ra vào vào không kể xiết cũng không thấy đâu.
Trước mắt hắn chỉ còn lại tường vây bị khói lửa hun đen và rêu xanh mọc theo năm tháng.
Cửa sau mỗi lần hắn đến đều đóng chặt nay lại rộng mở, lê từng bước chân nặng nề vào. Trong mắt hắn lúc này đây chỉ là một mảnh phế tích sau hỏa hoạn cùng cỏ dại um tùm.
"Cố đại nhân." thanh âm quen thuộc lại xa lạ.
Đợi khi Cố Khâm quay đầu lại nhìn thì chợt nhận ra, đó là Tiểu Niệm.
Nhưng Tiểu Niệm lúc này khác xa khi đó, dáng vẻ tiểu cô nương trưởng thành hơn, khuôn mặt xinh đẹp năm đó được cho là sẽ trở thành hoa khôi trong tương lai lại bị một vết sẹo dữ tợn đỏ rực phá hủy.
Thanh âm hắn như nghẹn lại trong cổ họng, rất khó khăn để cất lên "Tú Nương... nàng ấy đâu rồi?"
Trên giương mặt còn vương nét non nớt lại xấu xí đó của Tiểu Niệm không có cảm xúc nào, tiểu nha đầu chỉ quay bước rời đi, để lại cho hắn một câu.
"Ta dẫn ngài đi gặp bà chủ."
Hắn không ngần ngại theo bước của tiểu cô nương, chỉ là trong lòng hắn lúc này bất an tràn đầy.
Bọn họ đi ra khỏi thành, đi thêm nửa canh giờ thì đến một điền trang rộng lớn.
Trong điền trang chủ yếu là các cô nương, những người này hắn đều nhận ra. Nhưng khí tức trên người lại không còn như trước, nhất là khi hắn gặp được Bỉnh thẩm.
Gương mặt nghiêm nghị, tóc mai bạc trắng. Ánh mắt bà lạnh lùng nhìn hắn chẳng nói lời nào, mãi thật lâu sau hắn sốt ruột khó chịu nổi thì bà lại đứng dậy đi về hường hậu viện.
Ở phía tây có một viện tử, Bình thẩm đưa hắn đến một căn phòng. Trong căn phòng này có một thông đạo đi xuống hầm.
Nhiệt độ càng lúc cành lạnh, theo đó trái tim hắn như muốn ngừng đập, một ý nghĩ hắn không dám tin hiện ra trong đầu.
Dù cho hắn muốn phủ nhận tất cả thì khi đến nơi cuối hầm băng, trên một phiến băng lớn có một thi thể cháy đen nằm im ở đó.
"Ta vẫn luôn duy trì bà chủ trong dáng vẻ đó." Bình thẩm lên tiếng khàn khàn.
Bà quay đầu nhìn hắn, mặc cho hắn có tin vào sự thật này không thì bà vẫn nói "Cố Tướng gia, ta nghĩ có lẽ nên đợi ngài trở về. Vì... chẳng ai có thể kết thúc đau khổ của nàng ngoài ngài."
L*иg ngực hắn phập phồng dữ dội, cuối cùng lại khó khắn bước từng bước về phía trước.