Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tú Bà Và Quan Gia

Chương 47: Tro Tàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bình thẩm tóc tai rối bời, quần áo lấm lem mà hốt hoảng chạy trở về.

Từ đằng xa, Tụ Hoa Phường bốc lên từng trận khói đặc, ánh lửa chiếu sáng cả một vùng trời.

Khách nhân hoảng loạn chạy ra, các cô nương vốn xinh đẹp vào giờ khắc này lại toàn thân lấm lem. Bọn họ cùng người làm công hô hoán nhau dội nước dập lửa, nhưng lửa vốn từ hậu viện lan đến, lửa ở lâu các vừa dập tắt, phía sau lại đã bén lửa lên.

Bình thẩm hoảng loạn tìm trong đám người, cuối cùng bà tìm được Lan Hương quần áo cả người đầy vết cháy sém.

Đôi tay khô gầy túm lấy hai vai làng ấy, rống lên từng tiếng như muốn xé tâm can "Bà chủ! Tú Nương... các ngươi cứu Tú Nương ra chưa!"

Các cô nương ở đó nhất thời sững sờ, bọn họ mở to mắt nhìn lửa cao đến tận trời nơi hậu viện.

Ở đó ngoài đám Oa Nhi đã chạy ra... cũng chỉ còn lại Tú Nương đau yếu ở một mình.

Đôi mắt Bình thẩm trợn trừng như muốn rách luôn mí mắt, bà mặc kệ tất cả mà theo hẻm sau chạy đi.

Ở trước cửa sau có một xác chết, đó là một gã người làm của Tụ Hoa Phường. Bỏ qua kẻ đó, Bình thẩm không quản đến cánh cửa gỗ đang bị thế lửa cắn nuốt mà tông cửa xông vào.

Cửa sau thông với hậu viện, nơi này năm đó được Tú Nương sửa lại thành dáng vẻ hoa hoa cỏ cỏ cây cối khắp nơi. Vậy nhưng bây giờ đã thành tro tàn trong biển lửa.

Bình thẩm muốn xông vào, muốn xem có phải bà chủ của mình đã thoát ra rồi có phải không.

Nhưng đám Lan Hương theo sau bà vội ngăn bà lại, bọn họ ở nơi đó chỉ có thể khóc rống nhìn hậu viện bị lửa lớn nuốt chửng.

***

Khắp nơi là lửa nóng thiêu đốt, Tú Nương cả người đau đớn lại lạnh lẽo nằm im trên sàn nhà.

Trên bụng nàng lúc này bị một con dao cắm sâu vào, máu nhuộm đỏ trung y trắng như tuyết.

Tóc đen xõa ra, sắc mặt trắng bệch. Nàng lúc này như đóa hồng mai trong tuyết, kiều diễm lại mỏng mạnh.

Lửa lan ra khắp nơi, mắt nàng mơ hồ chứng kiến tất cả, vậy nhưng nàng không đủ sức lực để rời đi.

Nhìn xà ngang bị lửa bào mòn sắp gãy xuống, lửa hung ác cắn lên y phục mà rực cháy. Tú Nương lặng lẽ rơi nước mắt trong đau đớn.

Nàng... còn chưa kịp thấy mà.

***

Khi hửng đông, thế lửa suy giảm rồi tắt dần, nơi lầu son gác tía hôm qua còn lộng lẫy, nay lại chỉ là đám tro tàn.

Bình thẩm ngơ ngẩn nhìn phế tích trước mặt, bỗng bà tiến lên, mặc kệ than nóng mà đi về phía viện tử kia.

Bàn tay bị đốt bỏng cũng không quan tâm, bà cùng những cô nương kia đào bới trong đám ngói vỡ cùng than gỗ.

Sau một lúc, cuối cùng bọn họ cũng thấy được thân thể cháy đen giữa phế tích.

Bình thẩm vươn bàn tay đầy thương tích của mình ra, run rẩy cạm nhẹ lên thân thể chẳng còn vẹn nguyên đó. Đến cuối cùng, ngón tay bà dừng lại trên con dao trên bụng người đó.

Nước mắt rơi xuống than hồng, từng tiếng xèo xèo như đang đốt cháy tâm can bọn họ.

Tụ Hoa Phường cháy rồi có thể dựng lại, Bách Hoa Tửu hư rồi năm sau có thể nhữơng lại. Nhưng Tú Nương không có thì bọn họ phải làm sai đây.

Cởϊ áσ ngoài ra đắp lên cơ thể nàng, Bình thẩm đứng dậy, thanh âm bà như già nua đi "Các ngươi ở đây coi Tú Nương, ta đi rồi trở về."

Lan Hương nhìn theo bóng lưng bà, nước mắt nàng ấy không thể dừng lại mà rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ không thể cất lời.

Chỉ cần là cô nương ở Tụ Hoa Phường lâu năm hoặc là được mua về dạy dỗ từ nhỏ thì đều biết rằng, Bình thẩm là người nuôi dưỡng Tú Nương từ nhỏ đến lớn.

A Lạc Ly mất sớm, Bình thẩm chăm lo cho nàng như nữ nhi của mình. Hai người coi nhau như thân nhân, cuối cùng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đau đớn này khó có thể diễn tả.

Bình thẩm lê thân thể tàn tạ của mình đến phía bắc thành, nơi đó có Đại Lý Tự uy nghiêm sừng sững bao năm.

Trước đại môn Đại Lý Tự có một cái trống lớn, người có oan tình đến gõ trống sẽ được xét xử lại.

Tay bà cầm lấy dùi trống thô to như cánh tay người trưởng thành, từng cái đánh xuống khiến chiếc trông luôn im lặng ở đây bao năm vang lên từng tiếng đùng đùng vang dội.

Bà nhớ lại năm đó, khi còn là tiểu thư Lý gia bà đã được nghe về gia phả gia tộc.

Lý gia ban đầu không mang họ Lý, bọn họ chỉ là một gia đình bình thường mà thôi. Cho đến một ngày, một vị tú tài trong nhà thì đỗ bảng vàng, được phân đến Hình Hộ, ba năm sau làm Đại Lý Tự Khanh.

Ông cảm thấy chữ Lý này rất tốt, vậy nên đã sửa họ thành họ Lý, hi vọng con cháu Lý gia chính trực, hành sự theo lẽ phải.

Trống oan vang lên, đại môn âm trầm mở ra. Một vị quan tuổi đã trung niên mang dáng vẻ cương nghị bước ra mà lớn giọng hô "Kẻ đến kêu oan là ai?"

Dùi trống trong tay ngưng lại, âm thanh bà khàn khàn mà khẳng khái đáp lại "Dân phụ Lý An Bình! Nay đến muốn cáo trạng Lý phu nhân Lục Cảnh Linh dạy con không nghiêm, phạm phải tội gϊếŧ người!"
« Chương TrướcChương Tiếp »