Trải qua yến tiệc đón tiếp thì tiếng tăm của Tụ Hoa Phường lại càng vang xa, theo đó Tú Nương cũng nổi tiếng theo.
Khách nhân tứ phương đổ về chỉ muốn xem dánh vẻ động lòng người của nàng một lần, thế nhưng muốn gặp nàng đâu có dễ dàng như thế.
Mùa đông đã qua hơn một nửa, ngày tết càng lúc càng đến gần.
Đường phố đông đúc, bầu không khí vui vẻ ngày đầu năm lan tỏa khắp nơi, nhà nhà treo l*иg đèn đỏ, pháo nổ cũng mua vài dây cất sẵn trong nhà.
Đám cô nương trong lâu của nàng cũng ngày ngày chạy đi sắm đồ tết, chuẩn bị đón năm mới.
Ngay cả Bình thẩm thường ngày nghiêm khắc cũng để mặc đám nha đầu cô nương này quậy phá.
Tú Nương rũ rượi tựa trên lan can của đình nghỉ mát, nhìn ánh mặt trời ấm áp trên cao, lại nhìn tuyết bắt đầu tan trên đầu cành cây.
Hồng mai nở sớm, mới đến giữa đông trời lại bắt đầu ấm lên, năm tới sợ là sẽ có hạn rồi.
Nhưng đó cũng chỉ là có khả năng thôi, đôi khi không ứng nghiệm.
Lại nói, những ngày này Cố phủ khách khứa ra vào liên tục, Cố Khâm ngay cả thời gian ghé qua thăm nàng một chút cũng khó.
Thở dài rầu rĩ, nàng đứng dậy duỗi eo, thôi thì nàng cũng tham gia với đám nha đầu kia vậy.
Vết bỏng trên mặt nàng sớm đã tróc vảy, vết sẹo màu hồng trên mặt dưới tác dụng của Hồi Dung Cao rất nhanh đã biến mất.
Chỉ là dưới yêu cầu của Cố quan nhân nhà nàng, ra đường nên đeo mạng che mặt mới tốt.
Đem theo Bình thẩm từ cửa sau rời đi, hai người bọn họ đi đến một tửu lâu nhỏ trong kinh thành.
Tiểu nhị vừa thấy nàng liền niềm nở tiếp đón "Bà chủ Hoa, hôm nay là cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy a?!"
Nhấc bước lên lầu hai, nàng cười khẽ đáp "Dạo này đông khách, hôm nay nhân lúc khí trời tốt nên ghé qua."
Tiểu nhị mở cho bọn họ một nhã gian nhỏ, trước khi đi còn không quên hỏi "Vẫn như cũ sao bà chủ Hoa?"
Nàng gật đầu đáp "Vẫn như cũ. Àh, thêm cho ta một chén hoành thánh nhé, ta có chút nhớ hương vị tẩu tử làm."
"Dạ được, ta sẽ nhanh chóng mang đến cho ngài." tiểu nhị cười nói rồi chạy nhanh đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bình thẩm lấy trà cụ trong một ngăn tủ nhỏ rồi bắt đầu pha trà cho nàng.
Nhìn dáng vẻ phụ nhân ưu nhã lại đoan trang, bà pha trà một cách thành thạo, trà pha ra mang theo hương thơm đằm thắm như thời gian chậm rãi trôi.
Nàng chống cằm nhìn bà, đợi đến khi một chén trà đặt trước mặt, theo đó là thanh âm của Bình thẩm "Bà chủ đang nghĩ gì vậy?"
Tỉnh thần lại, nàng nâng chén trà lên uống nhấp một ngụm, khi buông chén trà xuống rồi nói "Bình thẩm, người nhìn không giống như một người bình thường, nhưng sao người lại thành người làm công cho Tụ Hoa Phường vậy?"
Từ khi Tú Nương có nhận thức thì đã luôn là Bình thẩm chăm sóc nàng, bình thường bà ấy cũng không rời khỏi Tụ Hoa Phường.
Bình thẩm đứng cạnh nàng như một người hầu trung thành, nhưng có lẽ là thông qua nàng nhìn đến dáng vẻ của mẫu thân nàng năm đó.
Ánh mắt bà ấy nhìn qua cửa sổ, đó là một bầu trời trong xanh không một áng mây.
Bà ấy như lâm vào hồi ức, thanh âm trầm lắng theo năm tháng, như muốn phá tan xiềng xích mà đem bí mật trong lòng thả ra.
Quả thật Bình thẩm chẳng phải người bình thường, tên của bà ấy là Lý An Bình - người Lý gia ngụ tại đô thành.
Năm đó mẫu thân Tú Nương - A Lạc Ly là một cô nương dị vực xinh đẹp tựa người trời, bà mang theo vài hạ nhân mà bước vào đô thành Đại Hưng.
Dáng vẻ nữ nhân phóng khoáng lại quyến rũ đó thu hút những nam nhân trong kinh thành, bọn họ say mê nàng đến thất điên bát đảo.
Nhưng với lễ nghi của Đại Hưng thì dù là dáng vẻ nào của nàng cũng đều không thể khiến giới danh môn thế gia yêu thích nổi.
Nếu có yêu cũng chỉ là dáng vẻ xinh đẹp đó mà thôi.
Lý An Bình lại không như thế, Lý gia liêm minh nhiều đời làm Thượng Thư Hình Bộ.
Sống trong gia đình chỉ có đúng và sai, cách giáo dục hài tử cũng sẽ khác.
Vào thời điểm đó tiểu thư Lý gia yêu thích không rời dáng vẻ phóng khoáng đó, mọi ánh mắt cử chỉ đều là tự tin cùng bất tuân.
Dù cho mọi người nói nàng ấy không đúng, nhưng Lý tiểu thư lại nghĩ "Nàng ấy không làm việc thương thiên hại lý, sao có thể nói nàng sai được."
Chỉ là chẳng qua bao lâu thì A Lạc Ly lại biến mất, Lý tiểu thư có chút lạc lõng trong lòng, chỉ là dáng vẻ đó vẫn không sao xóa nhòa trong tâm trí nàng.
Nhà danh môn trước giờ đều có hôn ước từ nhỏ, Lý An Bình cũng như thế.
Nàng ấy cùng hôn phu là thanh mai trúc mã, cả hai hẹn thề cả đời hạnh phúc bên nhau, răng long đầu bạc cũng không chối từ nhau.
Chỉ là vào ngày thứ ba sau hôn lễ, vậy nhưng phu quân nàng ấy mang vào cửa một tiểu thϊếp... kèm theo một hài tử đã hơn một tuổi.
Lừa dối. Một sự dối trá đáng ghê tởm.
Viết xuống một bản hưu phu, bản hưu phu độc nhất trên đời. Nhân lúc đêm say, bà lăn dấu tay cho phu quân, mỗi người một bản, một bản lại nộp cho Hình bộ.
Sau khi làm tất cả, Lý tiểu thư năm đó sợ mang tiếng xấu cho huynh trưởng mới nhậm chức mà âm thầm bỏ đi.
Nàng không đi xa, vẫn ở trong đô thành này. Chỉ là nàng không xuất hiện mà thôi, ở bên cạnh chăm sóc cô nương nàng ấy từng kính ngưỡng.