Chương 6

Để giải quyết rắc rối Tiêu Vị Minh gây ra, cuối cùng Tiêu Vị Tân vẫn phải vào cung. Hạ Hoài Chương chịu thua thiệt lớn như vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, dù thân phận Tiêu Vị Minh là Tần Vương nhưng làm sao có thể sánh với Hạ gia nắm thực quyền, muốn xử lý một Vương gia chẳng có quyền hành gì là điều hết sức dễ dàng.

Du Thư ở doanh trại ảnh vệ huấn luyện một ngày, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy lo lắng, theo hình tượng Hạ Hoài Chương được mô tả trong sách thì tên này nham hiểm hung ác có thù tất báo, vô dụng bất tài nhưng luôn kiêu căng tự phụ, hơn nữa nam nữ gì đều ăn sạch, quanh năm ở kinh thành hoành hành bá đạo ức hϊếp nam nữ, còn ngấp nghé Tiêu Vị Tân từ lâu lắm rồi, Du Thư sợ chủ tử nhà mình lần này vào cung sẽ bị thua thiệt.

Quả nhiên đến chiều hắn liền nghe Ảnh Cửu trực ban nói Vương gia trở về lại nổi trận lôi đình, nghe nói y kéo Tiêu Vị Minh đến mời Hạ Hoài Chương mấy chén rượu xem như tạ tội nhưng Hạ Hoài Chương khinh thường không chịu nể mặt, còn châm chọc không ít lời khó nghe khiến bọn họ sượng trân. Cuối cùng Tiêu Vị Thâm đành phải ra mặt giảng hoà thì việc này mới qua đi.

Haizz.

Du Thư thở dài thườn thượt, tên ngốc Tiêu Vị Minh này chỉ biết làm hỏng chuyện, tuy trong số các huynh đệ chỉ có mình y thật lòng đối tốt với nam chính nhưng đầu óc này quả thực rất đáng lo, nhiều khi còn trở thành chướng ngại vật.

Giờ chắc Tiêu Vị Tân đang tức chết, xem chừng tên súc sinh họ Hạ kia đã nói năng đυ.ng chạm đến y không ít.

Thế là hôm sau quả nhiên Du Thư nhận được nhiệm vụ.

Tiêu Vị Tân từ trong cung trở về làm sao cũng không nuốt trôi cơn tức này, trước khi y dẫn Tiêu Vị Minh vào cung thì thám tử của Tiêu Vị Thâm đã sớm kể lại việc này với hắn, vì vậy hắn cũng không bất ngờ khi Tiêu Vị Tân vào cung, dù sao mọi người đều biết Tần Vương và Lăng Vương từ nhỏ đã có tình cảm tốt đẹp.

Lúc đầu việc này cũng chẳng có gì to tát, mặc dù Hạ Hoài Chương bị rách da đầu nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Tiêu Vị Minh nhận lỗi với hắn là xong. Nhưng Hạ Hoài Chương nắm chặt cơ hội này sống chết không buông, vô lại chỉ vào đầu mình nói choáng váng buồn nôn vì bị Tiêu Vị Minh đánh, nhất định phải bắt Tiêu Vị Tân rót rượu tạ tội với hắn.

Tiêu Vị Thâm cũng không hề có cảm tình với gã em họ này, chỉ vì nể mặt cậu ruột và Thái hậu mới dung túng cho hắn, lần này đúng là Tiêu Vị Minh lỗ mãng nhưng y đã tự mình đến tạ lỗi, hắn lại không chịu bỏ qua khiến Tiêu Vị Thâm cũng đâm ra chán ghét.

May mà Tiêu Vị Tân hết sức nhún nhường, một mực thấp giọng nhận lỗi, còn bị Hạ Hoài Chương thừa cơ sờ tay mà không hề cãi cọ vì nể mặt Tiêu Vị Thâm. Tiêu Vị Thâm biết y chịu ấm ức nên khi trở về đã cố ý thưởng rất nhiều đồ vật xem như đền bù cho y.

Tiêu Vị Tân vốn khinh thường những vật ban thưởng này, sau khi nén giận trở về thì lật tung cả thư phòng. Từ đầu đến cuối y vẫn nhớ rõ ánh mắt Hạ Hoài Chương nhìn mình không hề che dấu du͙ƈ vọиɠ, còn nhớ hắn lỗ mãng vuốt mu bàn tay mình trêu chọc, buồn nôn đến mức y chỉ hận không thể gϊếŧ hắn ngay tại chỗ để máu tươi bắn tung tóe.

Y không thể công khai trả thù Hạ Hoài Chương nhưng có thể kín đáo cho hắn một bài học.

Thế là Du Thư nhận lệnh làm một việc nhỏ.

Hắn giỏi nhất là ám sát, bắn cung như thần, đi ngàn dặm không để lại dấu vết, dịch dung theo đuổi hành tung cũng rất thành thạo, tuy dùng độc không chuyên nghiệp bằng Ảnh Cửu nhưng cũng có trình độ, làm việc ổn trọng lại chừng mực, xem như là nhân tài toàn năng hiếm có, việc này giao cho hắn là thích hợp nhất.

Bắt nạt nam chính nhà mình, khó khăn lắm Du Thư mới có cơ hội này, lẽ nào lại không trổ tài một phen?

Ban đêm Thính Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt ồn ào, trước cổng ngựa xe như nước áo quần như nêm, quan lại quyền quý nối đuôi nhau được tú bà ăn mặc lòe loẹt ra đón, đây chính là thanh lâu nổi danh nhất kinh thành.

Du Thư đứng trước lầu quan sát một hồi, cảm thán mình rốt cuộc cũng có cơ hội đến đây một lần. Hầu hết các tiền bối xuyên qua đều tràn ngập tò mò và khao khát đối với thanh lâu, trước kia hắn đã từng tới đây, dù sao thanh lâu cũng là nơi tốt nhất để thu thập tình báo, nhưng lúc đó đi theo các đồng nghiệp cùng nhau làm việc, đây vẫn là lần đầu hắn tới một mình.

Y phục của hắn không quá lộng lẫy nhưng cũng có vẻ giàu có, tú bà xăng xái ra đón: "Vị gia này nhìn lạ quá, lần đầu tới đây sao?"

"Đúng là lần đầu." Du Thư mỉm cười lộ ra dáng vẻ khiêm tốn, "Tại hạ là khách thương từ nơi khác đến, nghe nói chỗ này của các ngươi nổi tiếng nhất, có thật không vậy?"

Tú bà cười phớ lớ rồi õng ẹo dẫn hắn tới tận cửa, Du Thư gọi đại một thanh quan tới, sau đó ngồi trước bàn uống rượu.

Chỉ chốc lát sau liền có một thiếu nữ áo xanh đẩy cửa vào, trong ngực còn ôm đàn tì bà. Nàng có vẻ còn rất nhỏ, trên mặt chưa mất đi nét ngây thơ, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi là cùng, duyên dáng thanh tú động lòng người.

Du Thư mới nhìn một cái liền không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Xã hội phong kiến thật quá tàn ác, trẻ vị thành niên mà cũng bắt đi tiếp khách!

Du Thư dỏng tai nghe ngóng tứ phía, một mực chú ý động tĩnh dưới lầu, thường xuyên quan sát mọi người vào đây, tiểu cô nương kia khom người dịu dàng nói: "Công tử, nô gia Lục Oánh, xin hỏi ngài muốn nghe từ khúc gì?"

Du Thư nào có tâm trạng nghe đàn, gọi thanh quan chỉ để che giấu tai mắt người khác mà thôi, nghe tiểu cô nương hỏi xong, hắn xua tay nói: "Ngươi biết làm gì thì làm nấy đi."

Lục Oánh nhận ra tâm tư hắn không để ở đây, sau khi an tĩnh ngồi xuống thì bắt đầu đàn, tiếng đàn rất êm tai, tuy trình độ cảm nhận âm nhạc của Du Thư không cao lắm nhưng vẫn có thể nghe được ý vị, hắn không khỏi thả lỏng một chút.

Dưới lầu nhanh chóng xuất hiện một bóng người quen thuộc, chính là Hạ Hoài Chương mà Du Thư đang chờ.

Phải nói tên quỷ háo sắc Hạ Hoài Chương này chẳng biết xấu hổ là gì, đã bị đánh u đầu sứt trán mà vẫn không quên ra ngoài mua vui, vừa vào cửa liền phách lối đá văng tú bà, hùng hổ gọi đầu bài ra hầu hạ hắn. Tú bà nào dám đắc tội với tên ôn thần này, vội vã sai người mời Hồng Nhị đến, một mặt tươi cười dẫn hắn lên phòng.

Phòng dành cho khách cao cấp kia được trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, còn có mấy tên tay chân canh gác nên người ngoài không thể tuỳ tiện đi vào, Du Thư liếc mắt dõi theo hắn rồi nhớ kỹ số phòng.

Lục Oánh đã đàn xong một khúc, dè dặt hỏi hắn có muốn tiếp tục hay không.

"Không cần vội, ngươi ăn trước đi đã." Du Thư tiện tay đẩy dĩa bánh quế mình chưa ăn về phía nàng, "Ta mắc tiểu, ngươi cứ ở đây ăn uống chờ ta trở lại."

Nói xong hắn liền đứng dậy vội vã ra ngoài hệt như đang gấp gáp đi nhà xí, bỏ lại Lục Oánh ngơ ngác nhìn theo, nàng vào nghề đến nay đã hơn một năm mà đây là lần đầu gặp kiểu khách này.

Bảo nàng ở đây ăn uống...... là sao chứ?

Sau khi Du Thư dịch dung thì mặt mũi bình thường chẳng có gì nổi bật, nhưng không phải kiểu bình thường của Cổ Thiên Lạc mà bình thường đến nỗi ném vào trong đám người vừa nhìn một cái thì lập tức quên ngay, vậy mới thuận tiện cho hắn làm chuyện xấu.

Đám gác cửa thanh lâu kia đối phó với người thường rất dễ nhưng đối phó với sát thủ chuyên nghiệp như Du Thư thì chỉ là trò đùa, hắn lộn qua cửa sổ nhà xí ra ngoài rồi âm thầm nhảy lên nóc nhà. Hạ Hoài Chương đi đâu cũng dẫn người theo, có lẽ trong lòng hắn cũng biết mình bị nhiều người căm hận, sợ có kẻ muốn ám sát mình nên càng tiếc mạng hơn bất kỳ ai, hai tên ám vệ canh gác trên nóc nhà chính là minh chứng rõ nhất.

Du Thư nấp dưới mái hiên quan sát hai tên kia một hồi, suy tư giây lát rồi nhẹ nhàng vung tay áo lên, hai cây ngân châm bay vụt ra ngoài.

Hai tên ám vệ kia không ngờ sẽ có người lén lút ra tay, bỗng nhiên bị đâm một cái chưa kịp thấy đau thì đã ngất đi, Du Thư thừa cơ xoay người nhảy vọt lên, ghét bỏ đá đá hai tên kia.

Nhìn cách ăn mặc của bọn hắn xem ra tiền lương Hạ Hoài Chương trả không thấp, nhưng kỹ năng thật chẳng xứng với mức lương chút nào, một mình hắn cũng có thể đánh mười tên.

Du Thư ngồi xổm xuống nhẹ nhàng giở ngói trên nóc nhà nhìn trộm, quả nhiên thấy tên Hạ Hoài Chương kia đang ôm một mỹ nhân áo đỏ nói chuyện, tay chân không hề quy củ, xem ra tên sắc quỷ này đã đợi không kịp nữa.

Nam nhân khi làm chuyện kia sẽ mất cảnh giác nhất, dù võ công của Hạ Hoài Chương khá cao nhưng khi tϊиɧ ŧяùиɠ lên não thì tính cảnh giác sẽ giảm xuống, Du Thư ra tay càng dễ hơn.

Hắn móc ra ống trúc đã chuẩn bị sẵn thổi một hơi, sợi khói màu đỏ nhanh chóng tan ra trong không khí. Đó là đặc sản của doanh trại ảnh vệ do Ảnh Cửu chế ra. Ảnh Cửu quanh năm làm nội ứng ở chốn phong trần nên rất giàu kinh nghiệm đối phó với trường hợp này, y từng cam đoan dù có là trâu đực thì chỉ cần ngửi thứ này sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, bị đạp cũng không tỉnh.

Sự thật chứng minh Ảnh Cửu hoàn toàn đáng tin cậy.

Du Thư nhảy xuống từ lỗ hổng trên nóc nhà rồi nhìn đôi nam nữ quần áo xốc xếch trên giường, vuốt cằm ngó một hồi. Nhìn kỹ thì Hạ Hoài Chương cũng đạt chuẩn mỹ nam, đáng tiếc vì mãi chìm đắm trong tửu sắc nên trên mặt luôn hiện ra vẻ túng dục quá độ khiến người ta vừa gặp đã ghét.

Hắn đi tới nhẹ nhàng lách qua nữ tử áo đỏ, cạy miệng Hạ Hoài Chương đút cho hắn một viên thuốc nhỏ màu xanh, vào miệng tan đi không có bất kỳ mùi vị gì khác thường, dù tỉnh lại cũng chẳng biết mình đã ăn thứ gì.

Đây là vật thử nghiệm do Du Thư tự chế ra, hắn theo Ảnh Cửu học chế độc, tâm huyết dâng trào phát minh ra một loại "thuốc gây ảo giác" có thể làm đại não bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh và hưng phấn cực độ trong thời gian ngắn, sinh ra rất nhiều ảo giác kỳ quái, mặc dù không hại thân nhưng sẽ hại vật kia. Lúc trước hắn đã cho chó đực canh cổng thử thuốc, ít nhất nửa tháng vật kia đều không dùng được, mỗi lần chó đực thấy hắn đều kẹp chân lủi mất dạng.

Hắn đặt tên cho thứ này là "Uy Ca", người trong doanh trại ảnh vệ nghe thấy đều biến sắc, ai cũng không dám đυ.ng.

Du Thư lại bỏ thêm một thứ vào lư hương, mùi hương trong phòng lập tức tỏa ra thơm ngát, rất dễ khiến người ta huyết dịch sôi trào, tăng thêm hiệu quả của thuốc.

Sau khi làm xong, Du Thư mới hài lòng chui ra lỗ hổng trên nóc nhà, cẩn thận đặt mảnh ngói lại chỗ cũ rồi khiêng hai tên đang ngủ như chết kia về, nhổ ngân châm sau gáy không để lại vết tích gì rồi trở về theo đường cũ.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian uống một chén trà.

Khi hắn trở lại lầu hai thì Lục Oánh đã nghe lời ăn xong một dĩa bánh quế, nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng dậy nghênh đón: "Công tử ngài về rồi ạ?"

Du Thư thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng chợt nhớ tới em gái mình, nhìn kỹ tiểu muội muội này cũng hơi giống cô bé. Mà khi hắn gặp tai nạn qua đời thì em gái hắn cũng tầm tuổi nàng, thế là hắn vô thức nhẹ giọng đáp: "Ừm. Ăn xong rồi à?"

"Vâng." Lục Oánh rụt rè trả lời, nhìn trộm sắc mặt hắn: "Công tử ngài còn muốn nghe gì không?"

Du Thư đã hoàn thành nhiệm vụ nên không có ý định ở đây thêm nữa, hắn định quay người rời đi nhưng chợt nghĩ đến cái gì lại trở về, lấy từ trong ngực ra chút bạc đặt lên bàn, "Đây là tiền boa cho ngươi."

Lục Oánh không biết cái gì là "tiền boa" nhưng nàng biết đây là có ý khen thưởng, vị trí của nàng trong thanh lâu rất thấp, bình thường cũng chẳng có khách nào hào phóng cho nhiều như vậy, đỏ mặt muốn từ chối nhưng lúc ngẩng lên thì vị khách kia đã đi xa.

Nàng ngơ ngác nhìn ra cửa, hồi lâu sau mới nhớ mình còn chưa biết tên vị công tử này.

Du Thư đi xuống lầu, chưa bước ra khỏi cửa thì chợt nghe thấy trên lầu ầm ĩ một trận, quay đầu lại liền trông thấy Hạ Hoài Chương quần áo lộn xộn, vật kia hăng hái dựng đứng, cởi truồng từ trên lầu vọt xuống, vừa chạy vừa gào có quỷ.

Những người khác sợ ngây người, không biết Hạ công tử từ đâu xông ra.

Nhưng vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy chỗ kia của Hạ công tử...... quá nhỏ.

Tâm tình Du Thư vui sướиɠ vì đã báo được thù cho vai chính nhà mình.

Có thể thay vai chính xé vai ác chắc hẳn là nguyện vọng của mọi độc giả.