Chương 30

Khi Du Thư tỉnh lại đã là ngày thứ ba.

Vì Hoàng thượng bị ám sát nên mọi hoạt động săn bắn đều bị dẹp bỏ, nhưng Tiêu Vị Thâm vẫn chưa vội về cung, hắn nuốt không trôi cơn tức này, mười tên thích khách đã bị gϊếŧ sạch chẳng còn ai sống sót để tra ra manh mối. Thế là hắn sai người lùng sục khắp núi cả đêm hòng tìm ra dư đảng còn lại.

Du Thư chỉ nhớ được chuyện trước khi mình ngất đi chứ không biết đã hôn mê bao lâu.

Nhưng cảm giác không chết thật là tốt, hắn biết nam chính sẽ không bỏ rơi mình mà.

Vết thương trên ngực vẫn rất đau nhưng hắn hoàn toàn có thể chịu được, chỉ thấy miệng hơi khô. Du Thư nằm một lát rồi quyết tâm ngồi dậy rót nước, ảnh vệ làm gì có tư cách sai bảo người khác, chỉ cần chưa chết thì dù có bò cũng phải tự mình làm lấy.

Hắn vừa định đứng dậy thì Lạc Dao đang quay lưng về phía hắn lập tức ngoái đầu lại, nàng mừng rỡ chạy đến bên giường, sau khi biết chắc hắn đã tỉnh thì hớn hở chạy ra ngoài, quên cả cho hắn uống nước.

Du Thư ngẩn ra giây lát rồi khó nhọc ngồi dậy dốc hết sức lực xuống giường, vịn thành giường lò dò đi tới phía trước, bước chân nhẹ hẫng như đi trên bông gòn.

Tiêu Vị Tân đang đọc sách trong lều, nghe tin hắn tỉnh thì vội dẫn Họa Xuân tới xem, vừa vén rèm lên thì trông thấy Du Thư đang dựa vào bàn cầm ấm nước tu ừng ực.

"Ai cho ngươi xuống?" Tiêu Vị Tân đi tới giật lại ấm nước rồi bất mãn đẩy hắn về giường đắp kín chăn.

Du Thư vừa uống một ngụm thông cổ, chưa kịp uống thêm đã bị bắt về chỗ cũ, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Vị Tân đứng trước mặt thì theo thói quen định quỳ gối hành lễ, ai ngờ bị Tiêu Vị Tân hung dữ đè xuống: "Ta bảo ngươi nằm cơ mà!"

Dứt lời y sai Họa Xuân kiểm tra sức khỏe cho hắn.

Họa Xuân nhanh nhẹn vạch áo Du Thư ra xem tình trạng vết thương, đời này Du Thư chưa từng bị cô gái nào nhìn ngực từ khoảng cách gần như vậy nên luống cuống không biết làm sao.

"Vương gia, hắn hồi phục tốt lắm ạ." Họa Xuân nói khẽ, "Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả."

Thanh niên trai tráng đều rất trâu bò, tuy bây giờ Du Thư bị thương nặng nhưng hắn cảm thấy chỉ cần ăn no thì vẫn có thể xuống đất chạy mười dặm, chút thương tích vặt vãnh này chẳng đáng là gì.

Tiêu Vị Tân nghe nàng nói xong mới hơi yên tâm, "Vậy ngươi nấu thuốc bưng tới đây đi."

Sau khi Họa Xuân rời khỏi, Tiêu Vị Tân chú ý tới đôi môi tái nhợt nứt nẻ của hắn, thế là Vương gia chưa từng hầu hạ ai lập tức đứng dậy đi tới bàn đích thân rót chén nước bưng tới: "Uống đi."

Du Thư rùng mình, nếu không phải không dám nhìn thẳng Tiêu Vị Tân thì e là ánh mắt hắn đã xuyên thủng mặt y rồi.

Chắc không phải nam chính bị hồn ai xuyên vào đấy chứ???

Đại ca, ngươi là ai???

Đây là Vương gia lạnh lùng ngạo kiều nhà chúng ta thật sao???

"Thuộc hạ, thuộc hạ tự uống được rồi ạ." Du Thư lắp bắp đưa tay cầm chén nước nhưng lại bị Tiêu Vị Tân phũ phàng đè xuống.

Đời này Tiêu Vị Tân chưa từng hầu hạ ai nên cảm thấy hơi lạ lẫm, thấy tiểu ảnh vệ không biết thời thế muốn ngồi dậy thì bực bội đẩy hắn ngồi dựa vào đệm rồi ngang ngược đưa chén nước lên miệng hắn, ai không biết còn tưởng y đang nói với kẻ thù: "Uống."

Du Thư cảm nhận được sự cố chấp của y nên đành phải hé miệng ra.

Tuy có ý tốt nhưng Tiêu Vị Tân thật sự không giỏi chăm sóc người khác, y cứ đinh ninh chỉ cho uống một ngụm nước thì có gì khó đâu, nhưng vì không kiểm soát được lực cầm nên khi làm đổ nước ra đầy chăn mới biết mình vụng về cỡ nào.

Thấy trên mặt Tiêu Vị Tân lộ rõ vẻ xấu hổ, Du Thư vội an ủi: "Không sao, thuộc hạ uống đủ rồi ạ."

Tiêu Vị Tân im lặng giây lát rồi đứng dậy rót thêm chén nữa, lần này còn cầm theo muỗng khăng khăng đòi đút hắn uống, cũng chẳng biết chỗ nào bị chập mạch.

Du Thư không hiểu tại sao thái độ y lại thay đổi chóng vánh như vậy, chẳng phải hai ngày trước còn tránh mặt hắn sao?

Chẳng lẽ vì mình cứu được y nên đột nhiên đổi tính?

Tiêu Vị Tân đã có kinh nghiệm thất bại lần đầu nên cầm thìa nhẹ nhàng hơn nhiều, cố gắng cẩn thận không làm đổ nước nữa, sau khi Du Thư uống một chén nước đầy thì rốt cuộc sắc môi đã hồng hào hơn.

"Đa tạ Vương gia." Du Thư vội nói, "Thuộc hạ hết khát rồi ạ."

Tiêu Vị Tân cúi đầu nhìn chén nước đã cạn trong tay mình rồi tiếc nuối đặt lại chỗ cũ.

Thật ra lúc nãy y một mực quan sát tiểu ảnh vệ cúi đầu uống nước, ánh mắt vô tình dừng lại trên môi hắn. Giờ y mới phát hiện tiểu ảnh vệ không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà bờ môi cũng rất quyến rũ.

Tiêu Vị Tân không biết miệng người khác thế nào nhưng miệng tiểu ảnh vệ không lớn không nhỏ, môi bị nước làm cho trơn bóng, vì bị thương nên lộ ra sắc đỏ nhạt khiến y mơ màng nghĩ nếu hôn lên không biết sẽ có tư vị gì.

Nhưng y cũng chỉ mới tưởng tượng chứ chưa cầm thú đến nỗi thừa dịp người ta bị thương mà làm bậy.

Trong lúc Du Thư hôn mê, Tiêu Vị Tân đã đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng vẫn phải đầu hàng khát vọng của mình. Lần đầu tiên y nhận ra sự lãnh đạm vô tình trong hơn hai mươi năm qua đều là giả, mỗi khi ở bên tiểu ảnh vệ thì toàn thân y lại kêu gào muốn hòa tan hắn vào máu thịt của mình.

Y cực kỳ muốn có người này.

Mặc dù chưa kịp nghĩ kỹ tại sao lại nảy sinh khát vọng mãnh liệt như vậy với hắn nhưng Tiêu Vị Tân không cách nào chống lại bản năng nên dứt khoát gạt bỏ hết mọi ràng buộc. Đời người chỉ sống một lần duy nhất, có những chuyện vẫn nên làm theo ý mình, y tự tin sẽ không để tình yêu ảnh hưởng đến nghiệp lớn.

Nhưng Tiêu Vị Tân lại không phải kẻ lọc lõi chốn tình trường, y toan tính sát phạt rất giỏi nhưng trong tình yêu lại ngây ngô như thú con mới sinh, nhìn Du Thư ngồi sờ sờ ra đó cũng không biết ngoạm ăn thế nào.

Y đã nghĩ và xác định mình cần một người có thể kề vai sát cánh nghênh mưa đón gió với mình chứ không chỉ là món đồ chơi trên giường. Nhưng rõ ràng tiểu ảnh vệ cũng không hiểu phong tình, nếu dùng thủ đoạn quá mạnh e là sẽ hỏng việc.

Tiêu Vị Tân âm thầm thở dài, cảm thấy chuyện này còn khó hơn cả báo thù.

Du Thư không biết người mặt ủ mày chau trước mắt đang suy tư gì, hắn nghĩ có lẽ mình đã quen hèn mọn nên mỗi lần được Vương gia đối xử dịu dàng như vậy lại thấy không quen.

Nhưng xem ra tình cảm giữa hắn và nam chính...... đã tiến thêm một bước rồi nhỉ?

Lần này bị thương quả là không uổng công.

Hôm sau hắn muốn ra ngoài đi dạo một lát, giữa trưa ăn chút cháo đã thấy khá hơn nhiều nên hắn lập tức đòi xuống giường. Tạ Phi Viên nghe tin hắn bị thương cũng tới thăm, vốn còn hơi lo nhưng thấy hắn nhảy nhót tưng bừng thì yên tâm ngay.

Chỉ có Tiêu Vị Tân nhất quyết không cho hắn ra ngoài, "Mới nằm hai ngày đã muốn xuống rồi à? Đi vào mau."

Du Thư cảm thấy Vương gia nhà mình hẳn là chưa thấy qua việc đời, "Thuộc hạ thật sự không sao mà, trước đây còn bị thương nặng hơn nhiều nhưng chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể ra cửa rồi. Không có gì đáng ngại đâu ạ."

Dưỡng thương không thích hợp với ảnh vệ, mọi người đều thế cả, đâu cần khoa trương làm gì.

Sắc mặt Tiêu Vị Tân hết sức khó coi, y sực nhớ ra thân phận của hắn. Hai ngày trước Họa Xuân xử lý vết thương cho hắn y ở ngay bên cạnh, vết thương nghiêm trọng thế nào y cũng đã thấy, ai ngờ tiểu ảnh vệ lại chẳng xem ra gì.

Đương nhiên y biết ý nghĩa tồn tại của ảnh vệ, thật ra không chỉ mình y mà trên đời này rất hiếm kẻ xem ảnh vệ như con người, trong mắt giới quyền quý như bọn họ thì ảnh vệ chẳng qua chỉ là công cụ bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra hy sinh, càng đừng nhắc tới tình nghĩa chủ tớ.

Nhưng tiểu ảnh vệ thì khác.

Tiêu Vị Tân xụ mặt bắt hắn nằm trên giường không được đi lại, Du Thư không dám cãi nên đành nghe lời y. Vết thương trên ngực khép lại rất nhanh, cũng không biết Họa Xuân cho thuốc gì mà thần kỳ như vậy, hắn cảm thấy miệng vết thương ngứa râm ran, đây là dấu hiệu da non đang mọc nên hắn không thể gãi, chỉ muốn làm gì đó để phân tâm đi.

Chắc vì khát vọng trong mắt hắn quá rõ ràng nên Tiêu Vị Tân ngồi cạnh bực bội quăng sách: "Chẳng phải chỉ muốn ra ngoài thôi sao? Có cần trưng vẻ mặt chán đời vậy không?"

Thật ra Du Thư chẳng có gì bất mãn nhưng ánh mắt buồn rười rượi của hắn nhìn ra cửa bị Tiêu Vị Tân bắt gặp, y còn đang mải nghĩ cách chinh phục trái tim hắn, vừa thấy ánh mắt Du Thư thì lập tức cảm thấy thất bại.

Xem ra muốn ôn nhu cần phải học, không phải ai cũng có thể ôn nhu được.

Khi Du Thư được phép ra ngoài đi dạo thì trong mắt lóe lên vui sướиɠ, tốc chăn đứng dậy ngay. Kể cũng lạ, thể chất hắn tốt hơn người khác rất nhiều, nằm chưa đầy hai ngày đã có thể xuống giường đi lại, tuy bước chân chưa vững lắm nhưng không còn lảo đảo như ngày đầu tiên nữa.

Tiêu Vị Tân cũng lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm khả năng hồi phục của hắn đúng là siêu phàm nên yên tâm để hắn đi.

Du Thư ra khỏi lều cũng không đi xa mà chỉ loanh quanh dạo chơi trên đỉnh núi, Tiêu Vị Tân sóng vai đi cạnh hắn, trên đường không nói năng gì nhưng lại ấm áp lạ thường.

Du Thư không phải người nói nhiều, huống hồ hắn cũng chẳng có tư cách nói nhiều với Tiêu Vị Tân, vừa đi vừa chú ý không đυ.ng vào Tiêu Vị Tân bên cạnh, hai người bất tri bất giác đi đến chỗ vắng.

Du Thư dừng lại trước một bụi hoa, kiếp trước hắn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên nên không giỏi văn chương bay bướm, chỉ biết im lặng ngắm hoa.

Ở phía trước cách chỗ họ không xa, Du Thư trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, một áo hồng một áo đỏ.

Là nữ chính và nữ phụ.

Quào!?

Du Thư phấn khích mở to mắt quay sang nhìn Tiêu Vị Tân.

Vợ tương lai và hồng nhan tri kỷ tương lai của ngươi kìa, mau nhìn đi!

Tiêu Vị Tân cũng thấy hai người kia nhưng chỉ nhíu mày, không hề lộ ra bất kỳ tình cảm nào.

Tuy cách nhau một khoảng nhưng Du Thư vẫn nghe được đối thoại giữa hai người kia.

"Dương tỷ tỷ muốn tặng muội con thỏ này thật sao?" Trong giọng nói dịu dàng điềm tĩnh của Hạ Ngâm Tú ẩn chứa sự mừng rỡ.

"Ừ." Thanh âm trong trẻo của Dương Nam Nhược vang lên, "Tỷ đã hứa với muội thì quyết không nuốt lời."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ngâm Tú ửng hồng, vừa vui mừng vừa bẽn lẽn ôm con thỏ như thiếu nữ mới biết yêu, còn trong mắt Dương Nam Nhược tràn đầy vẻ cưng chiều, hoàn toàn không thấy bên này có người.

Du Thư: "......"

Hắn trừng mắt nhìn con thỏ lẽ ra của Tiêu Vị Tân được Hạ Ngâm Tú ôm trong ngực, đầu óc như bị chết máy, chẳng lẽ kịch bản này không định sửa lại sao??

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, Du Thư vì kích động mà bất cẩn đυ.ng phải vết thương, gió thổi qua lập tức phun ra một ngụm máu.

Tiêu Vị Tân giật mình vội vàng ôm hắn, trong lòng cũng hết sức bực bội, đương nhiên y biết tiểu ảnh vệ không để ý hai nữ nhân kia, nhưng......

Chẳng phải đó chỉ là một con thỏ tầm thường thôi sao?

Có cần nhớ nhung đến vậy không?