Du Thư thề không phải mình muốn để y áy náy nên mới làm anh hùng lấy thân đỡ kiếm như vậy, mặc dù hắn muốn rút ngắn quan hệ giữa họ nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng cách này để mua chuộc lòng người.
Chủ yếu là thân thể hắn không chịu nghe sai khiến, vừa thấy Tiêu Vị Tân gặp nguy hiểm đã tự động lao tới theo bản năng, lúc ấy đầu óc trống rỗng không để hắn kịp suy nghĩ gì cả.
Haizzz, chắc không phải sẽ đi đời nhà ma luôn chứ?
Du Thư mơ màng dựa vào gốc cây bất đắc dĩ nghĩ thầm, trong lòng chợt thấy chua xót. Chật vật kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, nếu quả thật phải chết thì khá là đáng tiếc, nhưng nếu sau này hắn có thể để lại hình tượng vĩ đại cao cả trong lòng nam chính thì cũng xem như xứng đáng, nói không chừng sau khi hoàn thành đại nghiệp sẽ truy phong cho hắn tước hiệu gì đó.
Vậy cũng chẳng thiệt thòi lắm.
Du Thư tự an ủi mình, cơn đau trên ngực không cho hắn nghĩ quá nhiều, hắn cố gắng mở mắt ra, lờ mờ thấy Tiêu Vị Tân cầm kiếm của mình bừng bừng khí thế lao vào mấy tên áo đen kia, khóe miệng hắn hơi cong lên.
Không hổ là nam thần trong lòng mình, đánh nhau mà cũng đẹp trai đến thế.
Sau đó trước mắt hắn mờ dần rồi chìm vào bóng tối.
Khi Tiêu Vị Tân xách kiếm còn đang nhỏ máu quay lại thì Du Thư đã nhắm nghiền mắt, trái tim y ngừng đập trong nháy mắt, bước nhanh tới thăm dò hơi thở của hắn rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn sống.
Nhưng kiếm kia có độc, nếu không kịp thời cứu chữa sẽ rất nguy hiểm, Tiêu Vị Tân đỡ Du Thư dậy rồi lấy đạn tín hiệu bên hông ra, chỉ chốc lát sau Ảnh Nhị đã chạy đến, hắn nhìn xác chết đầy đất và Du Thư bị trọng thương hôn mê bất tỉnh thì hiểu ngay ở đây vừa xảy ra chuyện gì, vội vàng tới cõng Du Thư lên.
Tiêu Vị Tân sầm mặt nói: "Đem hắn đi trước đi."
Ảnh Nhị lo lắng cho an nguy của y nhưng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, thế là quay người cõng Du Thư biến mất trong rừng.
Tiêu Vị Tân cầm kiếm đứng trước mặt Tiêu Vị Thâm đang bị ngất, trước mắt hiện lên vô số kiểu giằng co, mặc dù y ngăn cản Du Thư ám sát Tiêu Vị Thâm nhưng khi cơ hội nằm ngay trước mắt thì y cũng không thể kìm được thù hận trong lòng.
Chỉ cần một kiếm thì tên chó này sẽ lập tức lìa đầu khỏi cổ, y cũng có thể thuận lợi báo thù cho mẫu thân.
Tiêu Vị Tân chậm chạp giơ lên thanh kiếm trong tay nhưng cuối cùng không chém xuống.
Lý trí của y vẫn chiếm thượng phong, ngày nào dòng họ Hạ chưa chết hết thì thiên hạ vẫn còn tối tăm, thù hận của y cũng chưa được xoa dịu, chỉ chết một Tiêu Vị Thâm thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Tiêu Vị Tân dứt khoát cầm kiếm rạch lên cánh tay mình một nhát, máu tươi lập tức tuôn ra ướt đẫm áo trắng, bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập, y biết đây là cấm vệ quân nên dựa vào thân cây từ từ khuỵu xuống.
Mọi người đều không tin được có kẻ dám trà trộn vào bãi săn ám sát, Đại Hạ kiến triều hơn trăm năm nay chưa từng xảy ra việc này nên nhất thời ai cũng hoảng sợ, mặt mũi Hạ Thái hậu trắng bệch, được cung nhân và Hoàng hậu dìu đến xem tình hình Hoàng thượng.
Tiêu Vị Tân bên này cũng hết sức rối loạn, Họa Xuân bị triệu đến ngay, nàng còn tưởng Vương gia nhà mình trọng thương nên sợ đến nỗi bủn rủn tay chân, nhưng khi bước vào lại thấy Vương gia nhà mình nhàn nhã ngồi trước sạp, nàng chưa kịp thở phào thì đã nghe y thấp giọng nói: "Mau tới xem cho hắn đi."
Họa Xuân thấy bộ dạng y không giống như bị thương nặng trong truyền thuyết nên cũng không hỏi thêm nữa mà lập tức đi tới kiểm tra Du Thư. Du Thư được đặt nằm trên giường Tiêu Vị Tân, vạt áo trước ngực bị cắt đi lộ ra vết thương sâu tận xương.
Họa Xuân xuất thân từ gia tộc làm nghề y dược, từ nhỏ được Hiền phi nương nương đưa đến điều trị cho Tiêu Vị Tân nên y thuật tất nhiên không cần phải nói. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng phát hiện vết thương đã biến thành màu đen chứng tỏ nhiễm độc. Nàng lấy ngân châm khử độc đâm vào mấy huyệt vị rồi nhờ Lạc Dao hơ lửa dao găm, chờ khoét xong những phần bị hoại tử mới khâu lại vết thương.
Bình thường Lạc Dao ở trước mặt Du Thư luôn làm ra vẻ yểu điệu thục nữ nhưng khi làm việc lại hết sức nghiêm túc, phối hợp với Họa Xuân đâu ra đấy không hề lề mề.
Tiêu Vị Tân chẳng giúp được gì nên đứng trước sạp nhíu mày nhìn động tác của các nàng. Chắc vì quá đau nên Du Thư đã nhắm mắt mà lông mày vẫn nhíu chặt.
Họa Xuân nín thở cầm dao găm rạch khoét da thịt trên ngực, máu đen chảy xuống chậu bốc mùi hôi thối nồng nặc, Tiêu Vị Tân vốn ưa sạch sẽ nhưng chẳng hề ghét bỏ mà vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn chăm chú vào mặt Du Thư.
Bị dao găm khoét thịt khỏi cần nghĩ cũng biết đau đớn cỡ nào, tuy Du Thư không còn tỉnh táo nhưng thói quen nghề nghiệp sau nhiều năm huấn luyện vẫn khiến hắn lựa chọn nhẫn nhịn, dù đau đến hồn lìa khỏi xác thì hắn cũng không rên một tiếng.
Đây chính là ý thức của ảnh vệ.
Họa Xuân xử lý vết thương rất nhanh, cộng thêm nhóm ảnh vệ thường huấn luyện thử độc nên cơ thể chịu độc mạnh hơn người thường, bởi vậy thời gian nàng giải độc nếu đổi lại là Vương gia nhà mình thì rất khó nói.
Một nén nhang sau, Họa Xuân đã xử lý xong xuôi, cầm kim bạc từ từ khâu kín vết thương, rắc thuốc bột rồi quấn băng kỹ càng, lúc này sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Thế nào rồi?" Tiêu Vị Tân thấy nàng đặt kéo xuống mới lên tiếng hỏi.
Họa Xuân lau mồ hôi rịn trên trán rồi nhẹ giọng trả lời: "Độc đã khử hết tám phần, còn sót lại chút ít phải điều dưỡng từ từ để thải ra. Cũng may hắn đã kịp thời phong bế tâm mạch nên chưa bị tổn hại, không cần lo đâu ạ."
Nghe Họa Xuân nói vậy Tiêu Vị Tân mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Họa Xuân phát hiện cánh tay y cũng có vết thương nên vội vàng đứng dậy băng bó cho y, còn tỏ ý trách cứ: "Vương gia cũng bị thương mà sao không cho Vọng Trần xử lý ạ?"
Không phải Tiêu Vị Tân không cho Vọng Trần xử lý mà là quan tâm quá sẽ bị loạn nên y nhất thời quên mất, "Không sao, vết thương này do ta làm mà."
Họa Xuân kinh ngạc.
"Đám thích khách kia ta không để ai sống sót cả, ngươi tìm cách làm cho vết thương của ta nghiêm trọng hơn đi." Tiêu Vị Tân thấp giọng dặn dò, "Lát nữa thể nào Tiêu Vị Thâm cũng sẽ đến."
Họa Xuân biết y muốn làm gì nên lập tức băng kín những chỗ hở ra trên người Tiêu Vị Tân, nhìn đúng là bị thương rất nặng.
Tiêu Vị Tân: "......"
Chắc không cần băng kín đầu vậy chứ.
Y nhẹ nhàng bồng Du Thư đang hôn mê trên sạp ra sau giường, y vừa nằm xuống thì nghe Vọng Trần ngoài cổng lớn tiếng báo tin: "Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng!"
Họa Xuân giả vờ buồn bã cúi đầu đứng cạnh giường, chỉ giây lát sau Tiêu Vị Thâm đã vào, có vẻ rất quan tâm đến đệ đệ trên giường.
Tiêu Vị Tân nhắm mắt dựa vào giường, Tiêu Vị Thâm liếc thấy chậu máu đen dưới giường thì lập tức tỏ vẻ áy náy: "Thất đệ sao rồi?"
Họa Xuân cung kính khom lưng trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, Vương gia...... bị thương rất nặng, trên kiếm có độc nên dù nô tỳ đã khử sạch nhưng vẫn tổn hại cơ thể, e là phải tịnh dưỡng mấy năm."
Tiêu Vị Thâm nghe nàng nói thì trên mặt lộ ra chút áy náy không giống như đang làm bộ, hắn nhớ mình đã đẩy y ra đỡ kiếm nên nói thế nào đây vẫn là lỗi của hắn, Thất đệ có oán hận cũng là bình thường. Ngay cả kẻ độc ác như Tiêu Vị Thâm cũng thấy mình quá đáng, ngữ khí bất giác dịu xuống, ôn nhu nói: "Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, trẫm sẽ sai thái y đến khám cho ngươi, trẫm rất yên tâm về y thuật của Họa Xuân cô nương nhưng để thái y khám lại vẫn hơn. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định không để ngươi bị liên lụy vô ích đâu, tuyệt đối sẽ không tha cho lũ thích khách kia!"
Tiêu Vị Tân mặt mũi trắng bệch bờ môi tím thẫm, nghe hắn nói thì yếu ớt gật đầu: "Hoàng huynh, thần đệ không có gì đáng ngại cả. Nhưng đã tra ra lai lịch đám thích khách kia chưa?"
"Tất nhiên là phản quân Cù Châu rồi." Tiêu Vị Thâm căm hận nói, "Trẫm nhất định sẽ quét sạch hang ổ của bọn hắn!"
Tiêu Vị Tân ho mấy tiếng phun ra một ngụm máu, Tiêu Vị Thâm sợ mình nói thêm sẽ hù dọa y nên căn dặn Họa Xuân chăm sóc y thật tốt, sau đó sầm mặt ra về.
Đợi hắn đi xa, Tiêu Vị Tân lại thản nhiên ngồi dậy. Y trầm ngâm suy đoán lần ám sát này rốt cuộc do kẻ nào gây ra.
Khác với Tiêu Vị Thâm, y không tin chuyện này do phản quân Cù Châu làm. Cũng không phải y không tin Tiêu Vị Thâm, lúc này hắn đâu cần lừa gạt mình làm gì, chỉ là phản quân Cù Châu ba năm trước đã bị tiêu diệt gần hết, còn sót lại mấy người không thể nào có đủ năng lực tổ chức ám sát được.
Phản quân Cù Châu là bộ hạ cũ của Dực Vương năm xưa tranh giành hoàng vị với Tiêu Vị Thâm ác liệt nhất, sau khi Dực Vương bị Tiêu Vị Thâm gϊếŧ thì các bộ hạ cũ của hắn quyết chí báo thù, mấy năm trước hoạt động ở Cù Châu muốn dấy binh làm loạn nhưng đều bị trấn áp, sau mấy lần bị tiêu diệt toàn bộ thì quân lính tan rã, từ lâu chẳng còn tung tích gì.
Chuyện lần này Tiêu Vị Tân cảm thấy giống tác phong của Tây Nhung hơn, nếu giờ Tiêu Vị Thâm chết thì kẻ có lợi nhất chính là Tây Nhung, bọn hắn có thể thừa dịp này cấp tốc tập kết nhân mã để đại loạn biên cương lần nữa.
Tiêu Vị Tân sực nhớ tới con tin Na Tô Đồ kia, liệu hắn có biết gì không?
Y ngồi trên giường suy tư một lúc, nhớ tới Du Thư còn hôn mê liền đứng dậy lặng lẽ đến thăm hắn. Giường hắn nằm dưỡng thương ở ngay sau giường Tiêu Vị Tân, trước kia dành cho Kỳ Hàn và Vọng Trần ngủ chung nhưng giờ bị Tiêu Vị Tân lấy ra cho Du Thư dưỡng thương, dù sao hai người kia da dày thịt béo nên cũng chẳng cần chỗ tốt như vậy.
Khi y tới Du Thư vẫn hôn mê bất tỉnh, Lạc Dao ở một bên chăm sóc thấy y thì nói khẽ: "Vương gia, hình như hắn sốt rồi."
"Họa Xuân đâu?" Tiêu Vị Tân ngồi xuống giường, quả nhiên thấy khuôn mặt Du Thư đỏ ửng.
Lạc Dao lắc đầu nói: "Họa Xuân tỷ tỷ nói phát sốt là bình thường, bảo ta ở đây trông nom, mớm thuốc mà hắn không nuốt được."
Tiêu Vị Tân nhíu mày nhìn Lạc Dao liên tục đắp khăn ướt lên trán Du Thư, nhưng sắc mặt tiểu ảnh vệ từ đầu đến cuối vẫn chẳng khá hơn.
Nhìn hắn suy yếu như vậy, Tiêu Vị Tân chợt cảm thấy những ý nghĩ trước đây của mình đều là dư thừa.
Trong lúc nguy cấp tiểu ảnh vệ lập tức chắn trước người mình thì tất nhiên đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, khi nguy hiểm nhất con người sẽ lựa chọn điều mình muốn làm nhất. Ngay cả ảnh vệ cũng vẫn có bản năng sinh tồn. Hơn nữa y còn nhớ rõ bóng lưng kiên định mạnh mẽ của hắn khi đứng che chở cho y.
Tiêu Vị Tân cảm thấy tim mình như bị ai đó nhẹ nhàng cạy mở, đột nhiên rất muốn tiểu ảnh vệ mau khỏe lại.
Y muốn đối tốt với hắn một chút.