Chương 27

Vừa qua tháng Giêng không lâu thì thời tiết mùa xuân rõ rệt hơn, gió Đông Nam thổi khắp kinh thành, đào liễu hai bên đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lớp băng trên sông cũng tan mau, chim én từ phương Nam lục tục kéo về, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.

Du Thư thích mùa xuân vì nó luôn mang đến cho người ta niềm hy vọng vô tận.

Tuy hiện giờ Tiêu Vị Tân làm ngơ hắn nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại đã vực dậy tinh thần, nên làm thế nào thì làm thế nấy, chịu thua không phải tính cách của hắn, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó, vẫn làm tốt công việc của mình như thường lệ.

Huống chi cuộc săn bắn mùa xuân đã sắp bắt đầu.

Trong truyện từng nhắc đến tình tiết quan trọng này, có thích khách không biết làm cách nào xâm nhập vào bãi săn, suýt nữa đã gϊếŧ được Tiêu Vị Thâm, trong lúc nguy cấp cẩu Hoàng đế kia lại đẩy Tiêu Vị Tân vô tội ra để thoát thân.

Lúc đọc đến đây Du Thư tức đến nỗi quăng luôn điện thoại, sau khi bị bạn cùng phòng nằm giường dưới đánh cho một trận mới chịu nhặt về. Cẩu Hoàng đế tham sống sợ chết đẩy đệ đệ ra đỡ kiếm cho mình, đây có còn là con người nữa không?

Mặc dù nhờ chuyện này mà từ đó trở đi cẩu Hoàng đế hoàn toàn thay đổi thái độ với nam chính, vì áy náy nên hết lòng chăm sóc, cũng không nghi ngờ y nữa. Nhưng hành vi lúc đó đã thể hiện tâm hồn hèn mọn bẩn thỉu của hắn khiến người ta phỉ nhổ. Hơn nữa lần đó đã suýt lấy mạng Tiêu Vị Tân, nếu lưỡi kiếm kia đâm sâu hơn chút nữa thì y chết chắc.

Lúc đọc truyện không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng giờ chính mình đang ở trong hoàn cảnh đó, Du Thư biết nam chính có hào quang mà vẫn lo lắng. Thế là hắn chủ động xin Ảnh Thủ đại nhân cho mình đi theo tới bãi săn.

Tạ Phi Viên khá bất ngờ, mặc dù Ảnh Tam làm việc ổn trọng cẩn thận nhưng chưa bao giờ chủ động tranh công, mấy năm qua hắn chưa từng tham gia những sự kiện náo nhiệt như cuộc săn bắn mùa xuân này, sao tự dưng năm nay lại đổi ý?

Tạ Phi Viên sực nhớ hai ngày nay Vương gia gặp mình luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cũng chẳng biết hai người họ xảy ra chuyện gì, rõ ràng Vương gia rất muốn gặp hắn mà vẫn cố nhịn không gặp.

Đều là người trẻ tuổi cả, có chuyện gì gặp nhau nói chuyện cũng tốt.

Một người là con trai của nữ nhân hắn yêu mà hắn trông nom từ nhỏ đến lớn, một người là người thừa kế hắn chọn lựa kỹ càng xem như con nuôi, đương nhiên hắn hy vọng hai người này có thể bắt tay giảng hòa. Hai người đều tài giỏi hiếm thấy, nếu có thể hợp tác với nhau thì làm việc sẽ dễ dàng hơn.

Nghe nói Tạ Phi Viên sắp xếp cho Du Thư đi theo mình đến bãi săn, Tiêu Vị Tân im lặng giây lát rồi đồng ý.

Thật ra y có thể mở miệng từ chối ngay lập tức, dù sao đây cũng là vương phủ của y, Tạ Phi Viên nghe theo lệnh y, chỉ cần một câu là có thể đổi người bất cứ lúc nào, nhưng lời ra đến miệng Tiêu Vị Tân lại không nói được.

Mặc dù y đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không cách nào gạt mình, y thật sự......

Rất muốn gặp hắn.

Chỉ nhìn một lát thôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Y tự dối mình như thế.

——————

Ngày đi săn mùa xuân.

Du Thư dịch dung mặc đồ thị vệ bình thường rồi đi theo các tôi tớ khác của Tiêu Vị Tân khởi hành đến bãi săn nằm trong một điền trang ngoài thành, bên cạnh là một khu rừng già.

Đây là bãi săn dành riêng cho Hoàng gia từ lúc thành lập vương triều Đại Hạ đến nay, cứ ba năm lại tổ chức hoạt động săn bắn long trọng vào đầu xuân, tất cả dòng họ kể cả Hoàng đế nhất định phải tham gia để biểu hiện sự uy nghiêm của hoàng thất, đồng thời còn cầu phúc cho vương triều mưa thuận gió hoà quốc thái dân an.

Du Thư hoàn toàn không hiểu nổi logic tư duy của người cổ đại, chỉ đi săn thôi mà, ngươi còn bắt gϊếŧ con thần núi thì làm sao trông mong người ta phù hộ mình được chứ? Còn mưa thuận gió hoà quốc thái dân an thì loại tiểu nhân như Tiêu Vị Thâm chỉ toàn gây họa lớn, muốn thần linh cứu hắn đúng là nhảm nhí.

Đoàn người rầm rộ ra khỏi thành, tính cả cấm quân hộ giá cũng phải có đến mấy vạn người, chẳng khác gì một đoàn quân quy mô nhỏ. Nhìn bề ngoài thì hiện giờ kinh thành giống như không còn ai canh gác, kẻ tinh ranh đều biết đi trộm đồ, nhưng lão hồ ly Hạ thừa tướng không ngu đến thế.

Thật ra lực lượng ẩn nấp trong kinh còn nhiều hơn bình thường, cố ý để vườn không nhà trống là muốn thử xem có ai mắc câu hay không, Tiêu Vị Thâm vẫn luôn canh cánh về lần ám sát đêm đó nên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để gài bẫy.

Vì vậy Tiêu Vị Tân quyết định án binh bất động là đúng.

Dù Tiêu Vị Tân luôn tỏ vẻ ốm yếu trước mặt người ngoài nhưng sau khi đến bãi săn cũng phải tham gia, chỉ là không ai đặt ra yêu cầu gì cho y, làm bộ bắn thỏ hay gà rừng cho có lệ là xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Khi mọi người đã ra ngoài bãi săn, Tiêu Vị Thâm bắt đầu sai người dựng trại tạm thời vì phải ở lại đây năm ngày. Lần này nữ quyến đều có mặt, hoạt động long trọng ba năm một lần này để nữ tử hoạt động một chút cũng tốt.

Hoàng hậu cũng dẫn theo Hạ Ngâm Tú.

Du Thư rất mong nam nữ chính ở đây phát triển tình cảm, mặc dù kịch bản lần trước xem ra đã sập nhưng vẫn có thể vớt vát lại, huống chi nữ phụ sắp sửa ra sân, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội vây xem chứ.

Người đi theo Tiêu Vị Tân đã đóng xong lều vải, y thong dong đi vào nghỉ ngơi còn Du Thư canh gác ngoài lều với Ảnh Nhị cũng dịch dung, giờ đang là buổi trưa, hoạt động săn bắn sắp bắt đầu.

Bất kể thời đại nào, trong những dịp trọng đại người lãnh đạo luôn thích đọc diễn văn vừa dở vừa dài, trước kia Du Thư đã ghét mà giờ càng ghét hơn. Nhất là cẩu Hoàng đế văn vẻ chẳng ra sao, chỉ toàn nói nhảm nghe mà đau cả đầu.

Chẳng biết cố ý hay vô tình mà Tiêu Vị Tân quay đầu hờ hững liếc nhìn hắn, Du Thư lập tức đứng thẳng lưng, tự nhủ chắc mình chưa phạm phải sai lầm gì.

Tiêu Vị Tân cũng phiền chán bài phát biểu dài dòng kia, đứng phía trước rất không kiên nhẫn, nhất là tiểu ảnh vệ chỉ đứng sau mình mấy bước, hết nhịn lại nhẫn mới quay đầu ra vẻ bình thản nhìn thoáng qua.

Quả nhiên cách một lớp mặt nạ dịch dung cũng không nhìn ra được gì nhưng y vẫn thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Sau khi Tiêu Vị Thâm kết thúc bài diễn văn vừa dở vừa dài thì lệnh quan tuyên bố cuộc săn bắn bắt đầu.

Đám võ tướng đã sớm ma quyền sát chưởng háo hức muốn thử sức, bọn họ tranh nhau giải thưởng cao nhất, thề phải săn được con mồi to nhất ngon nhất dâng cho Hoàng thượng, ngay cả Dương Thất Huyền cũng tỏ vẻ phấn khích.

Những người khác như ngựa hoang mất cương lao vào bãi săn, Tiêu Vị Thâm làm Hoàng đế nên dẫn đầu chạy trước, chỉ có Tiêu Vị Tân không nhanh không chậm cưỡi ngựa theo sau, dù sao hình tượng của y cũng là thân kiều thể yếu, trong những dịp thế này không tiện lộ ra vẻ sinh long hoạt hổ.

Tiêu Vị Tân chỉ dẫn theo Kỳ Hàn, Vọng Trần và mấy thị vệ bình thường vào bãi săn, những chiến lợi phẩm mà thủ hạ săn được cũng xem như của y, thế là sau khi vào bãi săn dứt khoát để bọn họ tha hồ phát huy, bản thân y không mấy hứng thú với săn bắn gϊếŧ chóc, chủ yếu chỉ dạo chơi trong rừng, có chỗ tốt thì lại ra tay.

Những người khác tuân lệnh tản ra, chỉ có Du Thư cưỡi ngựa đi theo y nhưng không dám đi quá gần vì sợ y tức giận. Ảnh Nhị quan sát bốn phía an toàn mới gật đầu với hắn ra hiệu mọi thứ bình thường.

Du Thư biết nơi này tạm thời an toàn nhưng không dám lơ là cảnh giác, ai biết kịch bản có bất ngờ thay đổi nữa không?

Tiêu Vị Tân biết hắn theo sau mình cũng không quay lại nói chuyện mà nhàn nhã đi tới phía trước. Chỉ chốc lát sau họ gặp phải một nhóm khác, Du Thư nhìn chăm chú, chẳng phải đó là cẩu Hoàng đế sao?

Tiêu Vị Thâm ưa sĩ diện nên cũng muốn săn được con mồi lớn, hắn dẫn theo mười Cấm vệ quân lang thang khắp rừng, mà vị trí của Du Thư nằm ngay điểm mù của hắn.

Nếu ra tay vào lúc này......

Du Thư không phải người bốc đồng nhưng hắn vẫn nhịn không được đặt tay lên cung, tay kia lặng lẽ với ra sau lưng sờ túi đựng mũi tên, hai mắt nhìn chăm chú kẻ kia.

Từ góc độ này hắn tin chắc mình có thể thành công. Nếu gϊếŧ được cẩu Hoàng đế ở đây thì liệu con đường của Tiêu Vị Tân có dễ đi hơn không? Có phải sẽ không trải qua thời gian thấp thỏm lo âu nữa không?

Nếu hắn có thể đắc thủ......

Du Thư từ từ nắm chặt mũi tên, đột nhiên hạ quyết tâm.

Nhưng ngay khi hắn sắp giơ cung lên thì có người đè tay hắn xuống.

"Không được." Chẳng biết Tiêu Vị Tân đã đến từ lúc nào, y kéo cánh tay Du Thư xuống rồi kiên quyết lắc đầu.

Sau đó y dẫn Du Thư rời khỏi chỗ kia, cũng không trách Du Thư tự tiện hành động mà bình tĩnh dẫn hắn vào một đình hóng mát nghỉ ngơi.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Ảnh Nhị lập tức tuân lệnh lui ra sau, còn lo lắng liếc nhìn Du Thư, hắn cũng không biết tại sao Ảnh Tam xưa nay luôn bình tĩnh tự chủ đột nhiên lại tự tiện ra tay gϊếŧ người, thật chẳng giống hắn chút nào.

"Thuộc hạ biết tội." Du Thư quỳ dưới đất nhận lỗi.

Tiêu Vị Tân nhìn hắn chăm chú rồi thấp giọng hỏi: "Tội gì?"

"Thuộc hạ...... Thuộc hạ tự ý quyết định, suýt nữa đã hại Vương gia." Du Thư trầm giọng nói, "Nếu không thành công thì chắc chắn sẽ liên lụy Vương gia."

Tiêu Vị Tân khẽ gật đầu rồi lại hỏi: "Vậy ngươi nắm chắc mấy phần?"

"Mười phần ạ." Du Thư cam đoan, "Thuộc hạ tin chắc mình có thể gϊếŧ hắn chỉ với một mũi tên."

Tiêu Vị Tân mỉm cười hài lòng: "Bản vương tin ngươi thật sự có bản lĩnh này. Đứng lên đi."

Du Thư đứng dậy nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của y.

Không tức giận sao?

Tiêu Vị Tân cười một hồi lại thở dài: "Lần sau đừng hành động tùy ý như thế nữa. Có thể ngươi sẽ gϊếŧ được hắn nhưng Tiêu Vị Thâm không phải mục tiêu chính của chúng ta, hiểu không? Ta muốn gϊếŧ hắn hơn cả ngươi, nhưng gϊếŧ hắn rồi cũng chưa hết chuyện, chỉ cần Hạ Mậu An đứng sau màn còn sống thì sẽ có Tiêu Vị Thâm kế tiếp, ngươi hiểu chứ?"

Đương nhiên Du Thư cũng hiểu nhưng lúc nãy hắn không nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn Tiêu Vị Tân hài lòng, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Có độc giả nào không ưu ái vai chính nhà mình đâu? Ai muốn thấy vai chính uất ức chứ?

"Vâng." Du Thư cúi đầu trả lời.

Tiêu Vị Tân nhìn hắn một hồi lại nói tiếp: "Sau này cơ hội gϊếŧ hắn còn nhiều lắm, không cần vội. Ta muốn giữ hắn lại để diệt Hạ gia trước rồi mới gϊếŧ hắn."

Du Thư khẽ gật đầu, hắn biết Tiêu Vị Tân ẩn nhẫn, lần này là mình làm không tốt.

Tiêu Vị Tân đột nhiên nói: "Gỡ mặt nạ ra đi."

Du Thư nghe lời gỡ mặt nạ xuống để lộ gương mặt mình. Tiêu Vị Tân ngắm nhìn hắn, trong mắt vô thức lộ ra sự ôn nhu quyến luyến không muốn ai biết.

Hắn thật sự quá đẹp, gương mặt này đã xuất hiện trong giấc mơ của y biết bao lần.

TiêuVị Tân cảm thấy vô cùng bất lực với bản thân, tiểu ảnh vệ trong mơ quả thật rất động lòng người.