Đúng như những gì anh đã tính toán, trong lúc cô đang tắm đồ ăn mà anh đặt đã được mang đến. Anh nhanh chóng bày biện ra bàn ăn đợi cô.
Cô hồi hộp không biết anh sẽ làm gì nên cũng nhanh chóng tắm thật nhanh để ra xem.
Vừa bước ra đập vào mắt cô là một bàn đồ ăn dưới ánh nến, mặc dù nó lãng mạn thiệt nhưng cô không thích cho lắm.
Cô nhìn qua cái bàn nằm trong phòng khách rồi đưa tay chỉ về phía bàn, nũng nịu vừa đi về phía anh vừa nói.
" Em không thích ăn trên bàn cao, em thích ngồi bàn thấp ngoài phòng khách cơ."
Anh kéo ghế cho cô ngồi, cười nói với cô.
" Không được chỗ đó tí nữa anh hành động với em ăn ở đó rớt ra thảm thì sao mà mình hành động được."
Cô nghe vậy mặt đỏ bừng lên.
" Hạ Tư Hằng, sao mới có một hai ngày mà anh lại lại..."
" Hôm qua anh không có chuẩn bị nên hôm nay anh mua mười hộp, em thích cái này anh lấy cái đó."
Anh mở túi đen ra cho cô xem, đúng thật là mười hộp luôn. Cô càng nhìn anh càng sợ càng buồn cười. Sáng thì đàng hoàng tử tế, tối thì càng ngày càng lộ bản tính thật.
Hai người cùng nhau ăn tối, ăn xong cô định đứng lên rửa bát nhưng bị anh ngăn lại.
" Em ra ngoài ngồi đi để anh rửa cho."
Cô không đi ra ngoài mà vẫn đứng nhìn anh rửa bát. Cô hỏi anh.
" Theo anh phụ nữ nên lấy người có thể rửa bát cho họ hay lấy người có thể mua máy rửa bát cho họ."
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
" Theo anh câu này có nhiều cách trả lời, người có kinh tế sẽ mua máy rửa bát, người có kinh tế không bằng thì sẽ rửa bát cho họ."
" Vậy anh sẽ là người nào?"
" Anh là cả hai người vừa sẽ rửa bát cho em vừa có thể mua máy rửa bát cho em."
Lúc này anh cũng đã rửa bát xong, anh lấy khăn lau sạch nước quay sang nhìn cô với ánh mắt âu yếm rồi cuối người bế cô kiểu công chúa.
" Bây giờ đã đến lúc làm chuyện chính."
Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống thảm từ từ cở bỏ thường phục trên người, tiến tới ngấu nghiến càng quét khoang miệng cô đến khi nào cô không thở được nữa rồi mới thôi.
Không đợi được nữa anh cỡ hết quần áo trên người cô, âu yếm nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể có, anh đưa tay nhào nặn một bên gò bông của cô, bên còn lại thì không ngừng liếm mút.
Anh đưa ** *** đã giương cao vào nơi tư mật của cô.
" Ưʍ..."
Sợ phát ra âm thanh lạ cô vội lấy tay che miệng lại.
Anh thấy vậy liền lấy tay cô ra hôn lên đôi môi màu đào xinh đẹp của cô.
Anh đi từ chậm đến nhanh ra vào ** *** của anh liên tục chà xát với cô bé của cô.
Lần này không giống như cảm giác đau như lần đầu tiên nữa mà là kɧoáı ©ảʍ không thôi.
" A...a...a, chậm thôi Hằng."
Anh bây giờ đã đang tung trào cảm xúc không thể ngừng lại, anh bây giờ chỉ muốn tung hoành ngang dọc với cô đến sáng mà thôi.
Nhưng đột nhiên tiếng chuông cửa nhà cô kêu lên.
" Ting tong."
Cô và anh đang trong cơn kɧoáı ©ảʍ mà như có một ai đó giật mạnh về.
Du Du bây giờ đang đứng trước cửa nhà Từ An An, sau khi bỏ xe lại ở trường đại học để đánh lạc hướng Alex cô đã đi một chiếc xe khác đi đến sân bay và đến đây.
Du Du đã cố gắng gọi cho An An và Ngan Anh nhưng chẳng ai bắt máy vì cô đâu biết được bây giờ hai người đó vui vẻ lăn giường đâu.
Du Du bấm chuông cửa hoài không thấy cô bạn của mình ra mở cửa, thì liền mở khóa nhập mật khẩu cửa nhà.
Một phát ăn ngay, An An mãi vậy luôn để ngày sinh nhật của mình làm mật khẩu.
Nghe thấy tiếng nhập mật khẩu, cô nghĩ ngay đến Ngan Anh không lẽ Ngọc Minh Triết giải quyết anh ấy nhanh thế sao?
Cô đẩy anh liền đứng lên gôm quần áo hai người lại. Anh nhìn cô không hiểu gì.
" Anh còn nhìn em làm gì mau đứng lên đi Ngan Anh đang mở cửa đó."
" Ngan Anh là người như thế nào anh muốn gặp cậu ấy xem thử."
Cô nghe anh nói vậy liền chạy tới nắm lấy tay anh kéo anh vào trong phòng.
" Anh đang không một miếng vải che thân mà muốn đi gặp ai."
" Anh rất tự tin về ngoại hình của mình, em cũng thấy mà."
Cô kéo anh vào nhà vệ sinh đặt anh ngồi trên bồn cầu bắt anh phải đợi ở đây.
" Em biết anh tự tin nhất mà."
Nói rồi cô ra chỗ vòi sen dội ướt người, đưa tay lấy áo choàng tắm mặc vào rồi đi ngoài.
Anh thấy vậy liền kéo cô lại.
" Sao em chỉ mặc áo choàng tắm ra ngoài?"
" Không sao đâu anh ngoan mà ở đây đi, em yêu anh nhiều lắm."
Cô tặng cho anh một nụ hôn an ủi rồi tự nhiên đi ra ngoài.
Lúc này Du Du đã vào được nhà, An An giả vờ cầm khăn lau tóc từ từ đi ra.
" Có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?"
Ngẩng mặt lên thì mới biết không phải Ngan Anh mà là Du Du, cô ngạc nhiên mà mắt chữ a.
" Du Du sao cậu lại đến đây, Alex có đi cùng với cậu không?"
Nghe đến cái tên Alex thì trong lòng Du Du tức sôi máu, cô sẽ không tha thứ cho tên đó đâu.
" Không tớ đến một mình."
Nghe vậy An An cũng đoán ra được giữ Du Du và Alex có chuyện gì đó xảy ra nên cậu ấy mới một mình đến đây.
" Tớ ở đây với cậu vài ngày được không? Tớ đang muốn đi du lịch khắp thế giới nên đến đây chơi đầu tiên."
" Được chứ, nhưng mà tớ không thể đi cùng với cậu được đâu. Vì tớ còn phải đi học với quản lý công ty nữa."
" Không sao tớ đi một mình cũng được. Nhưng cậu đừng nói với Alex là tớ ở đây và đi đâu hết nha."
Cô đưa tay ra dấu " Ok" xác nhận với Du Du.
Nhà có hai phòng nên cô dẫn Du Du đến phòng còn lại, phòng này chẳng khác gì phòng cô đang ở là mấy.
" Cậu ở phòng này nha."
Du Du nhìn sơ qua rồi cầm vali để vào tủ quần áo.
" Ở đây có quán bar nào nổi tiếng không? Tớ thèm rượu quá."
" Có chứ. "
" Vậy tớ tắm xong tớ với cậu cùng đi nhá."
" Ok! Cậu tắm đi."
Trong lúc Du Du đang tắm cô lật đật chạy về phòng mình vào phòng tắm thì thấy mặt Hạ Tư Hằng đen như đít nồi. Anh vẫn chưa mặc quần áo vào.
Dù anh đang khó chịu nhưng ** *** của anh vẫn đang ngẩng cao đầu khiến cô nhìn mà đỏ mặt.
" Sao anh không mặc đồ vào?"
" Chưa làm xong nên chưa mặc."
" Không phải là Ngan Anh đâu mà là Du Du cậu ấy là bạn sống chung với em ở Pháp đến đây chơi với em."
Anh nghe vậy tâm trạng liền dịu đi, nhưng bây giờ cái nan giải là cự vật của anh không chịu dịu xuống giống anh.
Cô thấy vậy đành phải xuống nước giúp anh.
" Để em giúp anh."
Mười phút sau anh vui vẻ mặc đồ vào, cô cầm khăn vừa lau tay vừa nói.
" Lát nữa em với Du Du sẽ ra ngoài khi nào bọn em đi rồi anh hãy đi nha."
" Được rồi, nếu có việc gì nhớ gọi cho anh đó."
Cô gật đầu cười với anh.
Anh đi lại phía cô hôn cô thật sâu. Anh yêu chết đi được.