Chương 4

Sau khi đến nhà mới, Ngan Anh nói với cô vài thứ rồi rời đi. Nhìn vào ngôi nhà mà mình sẽ sống trong khoảng thời gian mới cô thở dài mệt mỏi vì cô có chứng lạ giường không biết đêm nay có ngủ được không. Cô đi vào nhà nhưng lại đi xuống hầm để xe trước, cô muốn kiểm tra coi những con xe của cô trong lúc vận chuyển có bị hư hại gì không. Vừa đi cô thầm nghĩ " cái tên thuộc hạ kia mà biết mình chưa vào nhà mà đã xuống hầm xe kiểm tra xe trước chắc tức lắm" cô cười phá lên.

Xuống đến nơi cô lập tức chạy đến đếm từng chiếc một, soi từng chiếc một một cách kĩ lưỡng thấy xe không bị gì cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc trên đời không ai như cô có mà té hay đâm xe thì sẽ đi lo lắng cho chiếc xe trước rồi mới đến mình, à mà có khi quên mình luôn. Kiểm tra xong cô đi thang máy lên phòng khách, điều đặc biệt mà cô thích trong ngôi nhà này là có thang máy. Vì sự lười biếng của cô nên ở biệt thư ở Pháp Du Du cho thay toàn bộ tất cả thang máy ở đó thành thang bộ hết, nhiều lúc bất lực không muốn nói.

Cô đi vào bếp xem có nước không, nhưng may tên kia còn có tình người tủ lạnh có đầy đủ mọi thứ, cô lấy trai nước uống xong cất lại vào tủ lạnh. Cô đi vào phòng ngủ xem cách bày trí căn phòng và cô cảm thấy hài lòng khi màu sắc trong phòng không quá tối cũng không quá sáng, nhìn chung cô thấy khá ấm áp.

Đi vào phòng để đồ kiếm một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ nên cô đi đến giường nằm xuống. Nhưng vừa nằm được 5 phút thì ngồi dậy, cô cảm thấy rất khó chịu " giường nó cứ sao sao á ta " lại nằm xuống một lần nữa cố gắng làm quen nhưng vẫn tiếp tục bật dậy cô cứ như thế 2,3 lần. Chịu thua cô đành ra tấm thảm lông ngoài phòng khách nằm ngủ, nằm một tí cảm thấy khá thoải mái cô chạy vào phòng lấy thêm gối, chăn, vài con gấu bông để ôm và chắn kế bên.

Ngoài cái nết xấu là lạ giường, khi ngủ dù nóng hay lạnh đều phải đắp chăn và gác chân lên một chỗ nào đó thì mới có thể ngủ ngon giấc.

......................

Ở thành phố B.

Tại một bữa tiệc lớn, Hạ Tư Hằng vừa mới bước xuống xe các tay báo chí đã vây quanh nhưng anh vẫn như mọi lần nhanh chóng đi qua bước vào bữa tiệc. Vừa vào anh đã thấy Chu Hạng bạn chơi chung từ bé của anh ùa ra ôm chầm lấy anh nói :

"Bạn yêu của tôi cuối cùng bạn cũng đã đến, bạn có biết không tôi nhớ bạn lắm ."

Hạ Tư Hằng nhìn Chu Hạng lạnh lùng nói :

"Né tớ ra."

"Hổng chịu... hổng chịu đâu."

Nghe cái giọng chảy nước của Chu Hạng, Hạ Tư Hằng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Đây là tiệc của Chu gia khi vừa mới thành công thu mua thêm một công ty nữa. Nếu không có thư ký Lâm nhắc chắc anh cũng quên đến tham dự tiệc của Chu gia mà đi về thành phố A để gặp "cô gái nhỏ của anh" mất. Anh thầm nghĩ " không biết Chu Hạng mà biết mình quên tiệc nhà cậu ấy thì không biết sẽ như thế nào đây ta ". Anh nói :

"Này cậu nghiêm túc lên đi."

Thấy Hạ Tư Hằng tỏ thái độ khó chịu Chu Hạng cuối cùng cũng chịu dừng lại, cậu đứng thẳng nghiêm túc nói :

"Thôi giỡn thế được rồi. Thật ra hồi nãy mình định gọi cho cậu kêu cậu đừng đến nữa."



Hạ Tư Hằng chau mày hỏi :

" Có chuyện gì à?"

"Lâm Hân về nước rồi. Đang có mặt ở đây luôn, gia đình của cô ta cũng có ở đây. Thật ra tớ đã có kiểm tra danh sách khách mời trước đó nhưng không có họ. Bây giờ lại xuất hiện ở đây tớ nghĩ chắc đã nói gì với ba tớ rồi."

Hạ Tư Hằng biết được vậy nói :

"Họ ở nước ngoài kinh doanh cũng ổn. Nhưng hiện tại trong nước đang có dự án lớn đang đấu thầu, họ muốn từ con đường này quay về nước mở rộng, ba của Lâm Hân muốn nhờ ba cậu góp vốn để thành công thầu được dự án."

"Dự án gì vậy?"

"Mở rộng đại học A gồm xây dựng thêm hai tòa nhà cho nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt là nhà thi đấu sẽ được xây trên đất của nhà trường cũng như sẽ được quản lý bởi nhà trường còn sân vận động sẽ được xây cách trường khoảng ba trăm mét do nhà nước quản lý."

"Xây sân vận động có thể hiểu được nhưng tại sao lại gộp chung với việc mở rộng đại học A."

Nhìn thấy được sự thắc mắc ra mặt của Chu Hạng, Hạ Tư Hằng cười nhẹ

"Cái này thì phải hỏi người trong cuộc."

"Vậy cậu có tham gia đấu thầu không ?"

"Đang nghĩ."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người đi tới đó là Lâm Hân. Ba người chơi chung với nhau từ nhỏ nhưng khi lớn giữa ba người có xích mích nhỏ từ đó tình bạn giữa họ bắt đầu rạng nức cộng với việc cô ra nước ngoài hơn bảy năm rồi nên giữa họ bây giờ có một khoảng cách khá lớn. Cô đến và nói :

" Hằng, Hạng lâu rồi không gặp. Tớ mới về nước từ hai ngày trước hôm nay rất vui khi được gặp lại hai cậu."

Lâm Hân vừa dứt lời Chu Hạng lập tức đáp :

" Chúng ta không thân đến mức phải gọi tên một cách thân mật như vậy nên hãy biết giữ phép tắc trong cách ăn nói."

"Hai cậu còn để ý chuyện ngày xưa sao."



Hạ Tư Hằng nhanh đáp :

"Không để ý nhưng thấy thật chướng mắt."

Lâm Hân nghe được Hạ Tư Hằng nói những lời khó nghe như vậy cảm thấy hơi giật mình vì trong tiềm thức của cô về Hạ Tư Hằng, cậu ấy không bao giờ sẽ nói những lời như vậy với cô chỉ làm ngơ mà quay đi khi thấy cô thôi.

Chu Hạng bất ngờ khi nghe được người bạn thân lâu năm của mình buông những lời nói ấy. Anh nghĩ " bộ có chuyện gì mà mình không biết nữa sao?"

Nói xong anh ngoảnh mặt quay đi Chu Hạng lấp tức đi theo để lại Lâm Hân mặt mày khó coi đứng lại. Móng tay cô ghì chặt vào lòng bàn tay tức giận nói :

" Hai người đợi đó mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

Hạ Tư Hằng và Chu Hạng đi đến chỗ của ba Chu Hạng để chào hỏi. Thấy Hạ Tư Hằng đến để chào hỏi , Chu Diên liền đi đến gần anh

"Chào bác Chu lâu rồi không gặp. Chúc mừng việc thu mua thành công của bác."

"Ôi! Cảm ơn cháu . Cũng lâu rồi mới gặp cháu. À mà ba cháu không đến à."

"Ba cháu đi Mỹ chưa về nhưng ông ấy có gửi lời chúc mừng đến bác. Ông ấy còn nói khi nào về đến đây sẽ mang quà chúc mừng cho bác."

"Trời ơi quà cáp cái gì. Bạn bè với nhau gặp được nhau là vui rồi."

Chào hỏi xong anh xin phép mình có việc cần phải lên máy bay sớm để về thành phố A và rút khỏi buổi tiệc sớm. Chu Hạng nói :

" Sao mà về sớm thế ?"

"Ngày mai có việc quan trọng nên phải về sớm. Hẹn đến thành phố A thì gặp lại."

"Ừm. Hai ngày sau tớ sẽ đến thành phố A đến lúc đó gặp lại."

Nói xong Hạ Tư Hằng lên xe di chuyển ra sân bay. Trên xe anh lấy hình Từ An An ra xem và cười nhẹ thầm nghĩ " Nhanh về thành phố A thôi tôi muốn được gặp em. Tôi nhớ em".