Lâm Hân nói với Lâm Anh Thu.
" Dì cứ yên tâm ở Từ gia đi mọi thứ còn lại để con xử lý."
Nghe được lời đảm bảo chắc nịch của Lâm Hân thì Lâm Thu Anh yên tâm hơn.
Mặc dù không phải vợ chính thức của Từ Hải nhưng khi ở Từ gia bà được mang danh Từ phu nhân khiến bà nở mày nở mặt trước bành dân thiên hạ.
Lâm Thu Anh rời khỏi Lâm gia nói với tài xế.
" Lái xe đến cấp 2 Thanh Thịnh đi."
Tại sân bay thành phố A .
Hạ Đình vừa từ thành phố B đến để thăm Từ An An. Anh lấy điện thoại gọi cho Ngan Anh.
" Alo Ngan Anh tôi là Hạ Đình đây."
Ngan Anh bây giờ đang xem biểu đồ tài chính của công ty thì nhận được điện thoại của Hạ Đình.
" Alo, cậu gọi cho tôi có việc gì không?"
Hạ Đình lên xe đến Hạ thị để gặp Hạ Tư Hằng trước.
" An yêu dấu của tôi đâu rồi?"
Ngan Anh phì cười, anh đoán không sai Hạ Đình chỉ gọi cho anh khi muốn gặp Từ An An mà thôi.
" Cô ấy đang bận không gặp được đâu."
" Hửm, làm gì mà bận."
" Bây giờ như thế này nha, tôi cho cậu số điện thoại của cô ấy rồi 10 phút sau cậu gọi cho cô ấy ha."
Hạ Đình nghe vậy mà vui mừng lập tức đồng ý. Anh cúp máy gọi cho Hạ Tư Hằng.
" Alo, anh họ em sắp đến Hạ thị rồi, em gặp anh được không?"
Hạ Tư Hằng trả lời.
" Được, cậu đến đi."
Một lúc sau Hạ Đình đã đến Hạ thị, anh đi thẳng lên tầng cao nhất vừa đi anh vừa nhận số của Từ An An mà Ngan Anh mới gửi qua.
Từ An An bên nay đang chăm chú đọc tài liệu thì nhận được số lạ, cô không nghĩ nhiều mà bắt máy.
Hạ Đình vừa bước vào văn phòng chủ tịch thì Từ An An bắt máy.
" An yêu dấu, em có nhớ tôi không?"
Từ An An đang bình thường thì mặt mày trở nên xám xịt nghe cách gọi tên cô như này thì biết ngay là Hạ Điềm. Cô dứt khoát trả lời.
" Không nhớ."
" Còn tôi thì nhớ em nhiều lắm."
Từ An An lên giọng cầu xin anh.
" Làm ơn đừng nhớ đến tôi."
Hạ Đình thấy Hạ Tư Hằng đang nhìn mình, anh hiệu đợi một chút rồi tiếp tục nói điện thoại tiếp.
" Thôi không giỡn với em nữa, tôi gọi cho em là để báo cho em biết là tôi đã lấy được đoạn băng ghi hình của mẹ em rồi."
Từ An An bất ngờ làm sao mà Hạ Đình có thể tìm được đoạn băng đó trong khi Ngan Anh thu thập lâu như vậy mà vẫn không tìm được.
" Anh đang ở đâu tôi đến gặp anh ngay đây."
Hạ Đình nói.
" Cho tôi địa chỉ đi lát nữa tôi sẽ đến chỗ em."
" Tập đoàn An Hạ."
" Được rồi em cứ tiếp tục làm việc đi."
Từ An An nghe xong thì cúp máy. Hạ Đình bị cúp máy ngang quen rồi nên cũng thấy bình thường.
Hạ Tư Hằng thấy anh nói chuyện điện thoại xong rồi thì hỏi anh.
" Người mà em thích đúng không?"
Hạ Đình gật đầu. Hạ Tư Hằng hỏi tiếp.
" Tên là gì? Con nhà ai?"
Hạ Đình bây giờ cũng không muốn dấu giếm gì nữa, anh nói.
" Từ An An, con gái lớn nhà họ Từ."
Hạ Tư Hằng như chết lặng, anh lấy lại bình tĩnh thăm dò Hạ Đình.
" Con gái của Từ Hải."
" Đúng rồi."
Hạ Tư Hằng nói.
" Từ Thi Thi mới có 15 tuổi mà."
Hạ Đình đang uống nước thì phun ra ngay lập tức, anh nói lớn.
" Không phải! không phải! Là con gái thất lạc 15 năm của Từ Hải tên Từ An An."
Trong đầu Hạ Tư Hằng lúc này hiện lên hai chữ " rồi xong ".
Sao Hạ Đình có thể quen được An An chứ, thấy Hạ Đình tiến lại bàn mình anh bèn lấy ảnh của An An cất đi.
Hạ Đình lấy điện thoại ra cho Hạ Tư Hằng xem ảnh của Từ An An trong điện thoại.
Trong ảnh có Từ An An, Ngọc Minh Triết, Ngan Anh và cả Hạ Đình nữa.
Hạ Đình đưa điện thoại cho anh xem rồi thao thao bất tuyệt nói.
" Tụi em quen nhau khi còn học ở đại học Columbia, An yêu dấu của em đứng ở giữa đó."
Hạ Đình vừa nói vừa chỉ vào điện thoại.
" Em đã gần như yêu An từ ngay cái lần đầu gặp mặt, cô ấy lúc ấy chỉ vừa 16 tuổi."
" Buổi sáng cô ấy đẹp hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, buổi tối đẹp như đóa hoa quỳnh nở rộ."
Hạ Tư Hằng bỏ điện thoại xuống nói với Hạ Đình.
" Anh sắp có việc bận rồi, em có việc gì quan trọng muốn nói với anh không."
Hạ Đình lấy lại điện thoại rồi nói với anh.
" Không em chỉ muốn đến chào anh thôi. Bây giờ anh bận rồi thì em đi đây."
Nói xong anh cúi chào rồi đi ra ngoài. Hạ Tư Hằng bây giờ đã bắt đầu nổi điên thiệt rồi.
Hết Ngọc Minh Triết bây giờ lại thêm Hạ Đình, Từ An An tại sao ong bướm bay quanh em ngày càng thêm tăng vậy hả.
Anh lúc này tâm phải tịnh để đủ lý trí suy xét đúng sai, anh không được làm càng.
Thư kí Lâm gõ cữa bước vào dừng như anh cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi một nửa, lạnh lẽo vô cùng.
Anh đi tới để văn kiện cần kí lên bàn nói.
" Thư chủ tịch đây là văn kiện cần kí gấp ạ."
Hạ Tư Hằng cầm văn kiện lên đọc chưa được 10 giây thì tức giận nói.
" Kêu người chịu trách nhiệm của cái văn kiện này lên gặp tôi."
Anh bây giờ như thêm dầu vào lửa chuyện tình làm anh tức một chuyện tập đoàn làm anh tức mười.
Thư kí Lâm cho người vào gặp anh, anh lập tức lấy lại tinh thần chú tâm vào công việc. Nói nhân viên hãy tìm ra những thiếu sót của mình rồi lên tiếng lập luận.
Hạ Tư Hằng anh là người công tư phân minh không thể để chuyện tình cảm cá nhân ra chút giận lên người khác được.
Nếu không giữ vững được lập trường thì Hạ thị sẽ sập mất.
Từ An An đang làm việc thì Ngan Anh vào rủ cô đi ăn cơm nhưng mà cô từ chối vì đã ăn lúc nãy rồi.
" Tôi ăn rồi, anh cứ đi ăn với mọi người đi."
Ngan Anh nói.
" Được rồi, tôi sẽ mua một phần về cho cô để phòng cô đói."
" Cảm ơn nhiều."
Từ An An tiếp tục đọc tài liệu dự án, có nhiều chi tiết ở nước T mà cô không nắm rõ nên phải nhờ người giúp đỡ.
Cô gọi cho giáo sư Tô.
" Giáo sư Tô, em có việc muốn hỏi."
Giáo sư Tô vừa mới tan lớp xong thì nhận được điện thoại của Từ An An. Ông nói.
" Có quan trọng không? Có thì gặp trực tiếp nói chuyện đi."
" Dạ được. Em sẽ đến chỗ giáo sư."
Từ An An nói xong thì cúp máy cầm tài liệu cất vào túi rồi đu xuống hầm để xe, trước khi đi cô có nói với thư kí.
" Lát nữa Giám đốc Ngan có quay lại hỏi tôi thì nói tôi đi ra ngoài rồi nha."
Thư kí trả lời.
" Dạ thưa Từ tổng."
" Cảm ơn cô."
Nói rồi cô đi vào thang máy xuống hầm vào chiếc BMW mà Ngọc Minh Triết trả cô hồi sáng rời khỏi An Hạ.