Hai người ngồi lúc thì Chu Hạng lên tiếng.
" Dự án mới lần này Lâm gia cũng sẽ tham gia tranh thầu. Chỉ có 2 suất theo cậu ai sẽ giành được."
" Hạ thị và An Hạ."
Chu Hạng nghe đến cái tên An Hạ thì vẫn luôn tò mò không biết người đứng đầu là ai.
" Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết ai là chủ tịch của An Hạ."
Hạ Tư Hằng cười nói với Chu Hạng.
" Tuần sau cậu sẽ biết."
Từ lúc bước vào đây đến giờ Chu Hạng cứ cảm thấy bạn mình có gì đó bất thường, cười rồi nói chuyện ẩn ý.
" Từ nãy đến giờ cậu bị làm sao thế?"
" Tớ bình thường có sao đâu?"
Chu Hạng không tin vào mắt mình người ngồi trước mặt mình là Hạ Tư Hằng.
Anh đi qua đi lại nhìn từ đầu đến chân bạn mình suy đoán một lúc rồi chắc nịnh khẳng định.
" Cậu có người yêu rồi à."
Hạ Tư Hằng bất ngờ khi Chu Hạng nói thế, làm sao mà cậu ấy có thể thấy được điều đó ở anh chứ.
" Không có đâu."
" Thật sự là không có thật sao?"
Chu Hạng bắt đầu vạch lá tìm sâu làm anh bắt đầu thấy sợ cậu bạn của mình.
Để có thể thoát khỏi cặp mắt siêu soi của Chu Hạng anh liền đứng lên nói mình mệt muốn về nghỉ ngơi rồi chuồn đi nhanh chóng.
Hạ Tư Hằng rời khỏi Mị về lại Lâu Bích. Anh bây giờ đã say không muốn làm gì hết nhưng anh lấy điện thoại mình ra xem biết bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi không biết An An đã ngủ chưa.
Anh sợ bây giờ cô đã ngủ không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên anh cất điện thoại không gọi nữa.
Về đến nhà anh nhận được một tin nhắn của mẹ mình.
" Ngày mai muốn gặp con dâu của mẹ."
Anh xem rồi nhắn lại với mẹ.
" Dạ mẹ."
...----------------...
Lâm Thu Anh anh bây giờ vẫn còn đang ngồi ngoài phòng khách đợi chồng mình về.
Bà biết ông sẽ về vì ông đã hứa với Thi Thi là ngày mai sẽ tham gia hội trại trường với cô. Đến gần 1 giờ sáng Từ Hải mới về đến nhà.
Bước vào nhà Từ Hải thấy Lâm Thu Anh đang ngồi ở sô pha. Ông lại gần có ý hỏi thăm.
" Sao giờ này còn ngồi ở đây?"
Lâm Thu Anh ngước mắt lên nhìn ông, ánh mắt của bà mang một nỗi ai oán đến đáng sợ.
" Ông làm gì mà bây giờ mới về."
Từ Hải bình thản nói.
" Đi gặp vài người bạn."
Bà đanh giọng nói.
" Bạn hay là con gái mất tích vừa tìm thấy."
Cuối cùng Lâm Thu Anh cũng đã biết, việc này đã nằm trong tính toán của Từ Hải nên ông không có gì ngạc nhiên lo lắng.
Từ Hải ngồi xuống ghế đối diện Lâm Thu Anh nói.
" Chúng ta ly thân đi. Thi Thi sẽ ở với tôi."
Lâm Thu Anh tức điên lên khi nghe được những lời đó phát ra từ miệng của Từ Hải.
" Tôi với bà không có đăng kí kết hôn nên không cần làm rườm rà nhiều thủ tục."
" Tôi sẽ cho bà 15 tỷ và miếng đất Côn Sơn ở phía Bắc thành phố A coi như là công sức của bà đã ở bên tôi và Thi Thi trong suốt thời gian qua."
Lâm Thu Anh chịu hết nổi rồi, bà nói.
" Ông có quyền gì mà đòi ly thân với tôi, ông có quyền gì mà giành Thi Thi với tôi."
" Ông có tin tôi sẽ kiện ông ra tòa để ông không thể tranh cử tổng thống hay không."
Từ Hải không có tình cảm với Lâm Thu Anh, những gì ông có thể làm từ trước đến giờ là vì đứa con gái Thi Thi 15 tuổi của mình mà thôi.
Giờ đây khi ông biết được con gái của mình bây giờ còn chưa đủ tuổi vị thành niên mà phải đi coi mắt để gả vào nhà này nhà kia khiến ông cảm thấy tức giận và tội nghiệp cho đứa trẻ.
Ông sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Đã đến lúc ông phải bảo vệ con mình rồi.
" Bà nghĩ tôi còn là Từ Hải yếu đuối của 15 năm trước sao?"
Ông cười khẩy ánh mắt thể hiện ra con người thật của mình.
" Tôi của bây giờ có thể nghiền nát Lâm gia của bà bất cứ khi nào tôi. Đừng nghĩ có ai chống lưng cho bà vì những người đó đã chết rồi."
Nói rồi ông đứng lên đi về phòng để lại Lâm Thu Anh đang ngồi bàng hoàng ở đó.
Không được bà không thể để chuyện này xảy ra được. Thi Thi sẽ ở bên bà nó là cái cây hái ra tiền của bà không thể để Từ Hải lấy đi được.
Bà đứng lên đi qua đi lại suy nghĩ nhưng không biết rằng ở trên cầu thang Thi Thi đã nghe và chứng kiến toàn bộ câu chuyện của ba mẹ.
Từ Thi Thi biết ba mẹ mình không có kết hôn ở bên nhau vì do gia đình ép buộc và cũng như sự xuất hiện của cô là do mẹ mình gài bẫy ba mình.
Mẹ cô càng làm cô thất vọng. Bà càng ngày càng để lộ ra bản tính ác độc của mình.
Đêm dài lắm mộng mọi chuyện xảy ra trong suốt đêm qua chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, còn người ngoài nhìn chỉ thấy được hai chữ đáng đời.
...----------------...
Buổi sáng khi tỉnh dậy Từ An An cảm thấy hơi mỏi người vì khi ngủ cô đã nằm sai tư thế.
Nhưng ngược lại với chị gái cùng cha khác mẹ của mình thì Từ Thi Thi đã thức trắng đêm không ngủ.
Cô bé sợ nếu như mình ngủ thì khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ thay đổi, cô vẫn sẽ là một con rối của mẹ mình.
Từ Thi Thi vào phòng tắm thay quần áo rồi xuống nhà. Cô đi vào phòng bếp thì thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn rồi.
Bầu không khí gượng gạo bao chùm cả phòng ăn nhưng khi cô bước vào thì đã biến mất.
Mẹ cô mặt mày liền tươi tỉnh nói với cô.
" Dậy rồi à, để mẹ lấy bát cho con."
Nói rồi bà đi vào bếp lấy bát cho cô. Từ Hải quay sang nhìn cô và nói.
" Hôm nay ba sẽ tham gia hội trại cùng con nhé."
Cô vui vẻ gật đầu với ba. Cô rất thương ba của mình, cô biết ba mình bị bệnh đau dạ dạy rất nặng nhưng cô chẳng thể thay ông chịu đựng cơn đau ấy nên điều đó lại càng làm cô thương ba mình nhiều hơn.
Mẹ cô lấy cho cô một bát cơm bảo ăn nhanh còn đến trường. Cô nhanh chóng ăn xong rồi cùng ba đến trường.
Trên xe Từ Thi Thi dè dặt nói với Từ Hải.
" Tối qua con đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của ba mẹ rồi."
Từ Hải nghe vậy thì bất ngờ quay sang nhìn con gái.
" Nếu việc ly thân với mẹ khiến ba thoải mái sống hơn thì ba hãy ly thân đi ạ. Con sẽ theo ba."
Từ Thi Thi vừa nói nước mắt rơi lã chã . Từ Hải nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình phải chịu khổ từ ông và Lâm Thu Anh càng làm ông thương con nhiều hơn.
Sẽ nhanh thôi sau khi ly thân xong ông và ba đứa con của mình sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.