Chương 20

Ngọc Minh Triết cúp điện thoại đi vào trong nhà, vừa mới vào anh đã thấy cả nhà anh đã ngồi sẵn đợi anh. Bà nội thấy anh liền kêu lại ngồi kế bên bà. Ngọc Lương Dân là ba anh lên tiếng.

" Con có cái gì giấu mọi người không? "

Ngọc Minh Triết nghe không hiểu ý của ba mình anh liền hỏi lại.

" Giấu chuyện gì là sao? Con không hiểu."

Bà nội anh biết anh nhất quyết không chịu nói liền níu tay anh lườm anh một cái.

" Con không chịu nói đúng không?"

Thấy bà cũng như ba mặt anh tỏ ra khó hiểu thấy cháu mình cứ làm bộ làm tịch bà liền lấy xấp ảnh ra cho anh xem. Đó là ảnh của anh và Từ An An bị chụp lén ở quán bar hôm qua.

" Con thích con gái lại rồi hả?"

" Không đây là Từ An An chủ tịch của An Hạ tụi con là bạn bè khi còn học đại bên Mỹ. Con thích Alex bạn của em ấy chứ không phải em ấy."

" Vậy là con vẫn thích con trai hả?" Bà nội anh hỏi.

Anh gật đầu. Cái gật đầu của anh làm cho mọi người trong gia đình cảm thấy hụt hẩng. Mặc dù biết anh là người đồng tính từ khi còn rất sớm nhưng gia đình anh vẫn chấp nhận vì họ biết tình yêu của mỗi người mỗi khác không ai có thể quyết định được cả. Còn giờ đây họ muốn anh được hạnh phúc có vợ con.

" Con vẫn vậy không thay đổi con rất hạnh phúc với hiện tại."

Anh biết mọi người trong gia đình rất yêu anh nhưng ở đâu đó trong gia đình này họ vẫn muốn anh yêu một người con gái.

" Cháu trai của bà không sao hết bà luôn tự hào về cháu sau này tài sản của bà để cho cháu hết."

Cả nhà nghe thế thì bật cười niềm vui của Ngọc gia luôn xuất phát từ bà nội, bà khi nào cũng mang đến hạnh phúc cho ngôi nhà này.

...----------------...

Từ An An uể oải ngồi trên ghế trong khuôn viên trường, cô chậm rãi ăn miếng bánh mì mua lúc trước khi vào học. Không đói nhưng vẫn phải ăn, cô vẫn chưa muốn nhập viện vì đau dạ dày đâu.



Giáo sư Tô đang trên đường đến phòng làm việc để chuẩn bị tài liệu thì thấy Từ An An đang ngồi trên ghế ăn bánh mì. Ông dừng lại nhìn càng nhìn thì ông lại nhớ tới em gái của mình. Ông tự hỏi " Tô Ngọc, em ở trên kia có thấy con gái của mình ngày càng xinh đẹp giỏi giang đến chừng nào không?"

Ông đi đến chỗ của Từ An An, cô nhìn thấy ông thì đứng lên cúi đầu chào. Nhìn thấy giáo sư Tô thật sự rất muốn xin ông cho cô nghỉ tiết chiều nay vì cô muốn đọc tài liệu dự án hơn là đọc sách chuyên ngành.

" Hôm nay em ở trên trường cả ngày luôn sao?"

" Dạ phải môn cuối ngày hôm nay là môn của giáo sư ạ."

" Dự án em đã tìm hiểu đến đâu rồi."

" Vẫn chưa được nhiều vì em vừa nghiên cứu trên trường vừa đọc tài liệu nên chắc sang tuần sau em mới ổn định được mọi việc."

Ông gật đầu hiểu ý, ông không muốn có tin đồn bất lợi trong trường cho cô nên nói vài câu rồi rời đi. Nhìn thấy giáo sư Tô rời đi cô cảm thấy một chút tiếc nút vì sự ham học hão của cô.

Nhưng cũng đành thôi không trách được ai. Chỉ do cô chưa đủ cố gắng để chịu đựng mà thôi.Cô ăn mau để đi vào giảng đường học tiếp chỉ còn môn này nữa là xong rồi.

Trong giờ học của giáo sư Tô đa phần là những thứ cô đã học rồi nhưng cái cô thấy xuất sắc nhất ở giáo sư chính là thay đổi cách tiếp cận kiến thức của sinh viên làm cho mọi người học rất thích thú. Dù có khó trong việc giờ giấc nhưng chất lượng trong việc giảng dạy.

Thời gian cứ từ từ trôi nhưng không ai để ý cuối cùng thì cũng đã hết tiết.

Từ An An cảm thấy nhẹ người khi hôm nay chiến đấu với ba môn nặng kí, còn bây giờ cô sẽ đi chơi với Ngọc Minh Triết.

Đang vui vẻ cất sách thì có một bạn nam đến chìa chào hỏi cô.

" Chào cậu, tớ tên Đông Húc rất vui được gặp bạn."

Nói rồi cậu bạn chìa điện thoại ra muốn xin số của Từ An An.

" Cậu cho mình xin số điện thoại nha."

Từ An An thấy cậu bạn Đông Húc này nói chuyện rất lịch sự, bên ngoài sáng sủa cao ráo, cậu bạn này học cũng rất tốt vì ban nãy cậu ấy đặt những câu hỏi rất hay cho giáo sư.

" Mình không thể cho bạn số điện thoại của mình được nhưng mình có thể cho bạn tài khoản mạng xã hội của mình để kết bạn được không."



Đông Húc nghe thế thì gật đầu lia lịa anh không ngờ cô có thể cho anh addfriend, ban đầu anh đã lo lắng cô sẽ từ chối không muốn giao tiếp với anh nhưng không ngờ kết quả khiêdn anh rất hài lòng.

Hai người add nhau xong thì cùng nhau rời khỏi giảng đường, Đông Húc muốn kết bạn với Từ An An để trao đổi học tập sau khi nghe profile khủng của cô. Một cô gái chỉ mới 21 tuổi đã có thể giỏi như vậy khiến người ta rất ngưỡng mộ.

Đến sân trường thì hai người chia tay nhau mỗi người một ngã rẻ. Từ An An bây giờ đang đợi Ngọc Minh Triết đến cô đi ra bãi giữ xe để đợi anh.

Ngọc Minh Triết đến nơi thì thấy cô đang nhăn nhó chờ đợi.

" Sao em lại ở đại học A ?"

Hai người lên xe cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.

" Alex yêu dấu của anh cho tôi về nước nhưng với điều kiện tôi sẽ phải học thạc sĩ ở đại học A."

" Sao đã vậy ta."

Từ An An lườm Ngọc Minh Triết một cái. Cô mệt rồi không muốn đôi co với anh nhiều. Ngọc Minh Triết nói.

" Hạ Tư Hằng với em có quan hệ như thế nào ?"

" Ba năm trước tôi đã cứu anh ta ở Pháp sau một cuộc bắt cóc."

" Cậu ấy có trả ơn cho em không?"

" Có anh ta nói thích tôi nên đang theo đuổi tôi."

Ngọc Minh Triết ngạc nhiên hèn gì bữa ăn cơm hôm trước Hạ Tư Hằng hỏi những câu như muốn xác nhận mối quan hệ giữa anh và Từ An An.

" Em có thích cậu ấy không?"

Từ An An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

" Tôi cảm thấy anh ta rất tốt có bề ngoài, có sự nghiệp, có tiền nói chung là anh ta gần như có mọi phẩm chất nên có của người đàn ông đích thực. Chắc anh ta cũng được nhiều người theo đuổi lắm."