Chương 5: Không nghĩ là nó lại tàn nhẫn đến vậy

N~, thật là một buổi sáng đẩy sảng khoái.

Tôi có thể cảm nhận những cơn gió mát lành đang thổi từ dãy núi đá trắng phau kia.

Có lẽ tôi nên bỏ cái tật cứ tỏ vẻ ngạc nhiên trước sức mạnh siêu nhân của mình. Còn nếu phải giải thích thì chỉ cần nói những gì mình đã thấy thôi. Mà có khi nào đây không phải cơn gió 'mát lành' mà là 'lạnh toát' không nhỉ?

Tôi bây giờ đã có thể cảm nhận được ma lực trong không khí, nên cách tôi nhìn nhận thế giới này cũng thay đổi, và tự nhiên thấy 'sảng khoái' hẳn ra.

Giờ thì, tôi đã xác nhận rằng mình chỉ là một thằng Lv1.

Kỳ thiệt ta.

Nếu cấp độ của tôi đã cao sẵn từ đầu thì còn hiểu được vì sao tôi lại không lên cấp sau khi đánh bại con Liz, nhưng...

Nếu tôi cấp 1 thiệt thì đáng ra nó phải tăng chứ. Hay là do con cờ hó đó quá yếu?

Ema-san cũng thấy tôi tiêu diệt được nó nên là, có lẽ nào là vì đây là một đòn tấn công bất ngờ chăng?

N~, không chỉ sự tồn tại của tôi giống như một nghịch lý, mà cả hệ thống cấp độ cũng chẳng thèm áp dụng đàng hoàng lên tôi nữa.

Tuy là có hơi buồn một chút, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh.

"Rồi, làm thôi nhỉ?"

Tôi đi tới chỗ Gác cổng-san và nhờ anh ta chuyển lại cho Ema một thứ.

Một lá thư.

Quá dữ đúng không? Không chỉ giao tiếp, tôi còn có thể viết nữa kìa.

Tôi có thể đọc và viết một cách hoàn hảo.

Cheat muôn năm. Tôi bắt đầu thấy trân trọng mấy trò bug này rồi đấy. Mà nếu đã thế này rồi thì, tôi tự hỏi mấy anh hùng khác cũng có hoành tráng kiểu này hay không.

Như vậy, dù tôi có tới khu con người đi nữa, tôi vẫn nghĩ mình sẽ kiếm được tiền bằng cách trao đổi hàng giữa con người với mamono.

Về nội dung thì tôi cũng không viết nhiều lắm.

Tôi chỉ muốn biết mình có thể làm gì đó với vị thần gì gì đó.

Có vẻ tôi sẽ không trở về lành lặn rồi, nên đừng lo cho tôi mà cứ trở về làng trước đi. Cảm ơn nhiều.

...là những gì tôi ghi trong bức thư. Cũng có thêm vài đoạn nói nhảm và giải thích này nọ nữa.

Tôi không có ý định quay trở về hang động lần nào nữa đâu.

Kết cục, cô ấy không chỉ dạy tôi phép thuật, mà tôi còn được nhận một tấm bản đồ của khu vực quanh đây.

Tôi định là sau khi nói chuyện với vị thần ấy, sẽ đi thẳng tới khu con người luôn.

Có vẻ đó là một nơi kỳ lạ, tập trung những con người sở hữu các loại nguyên liệu hiếm khi đi du hành khắp thế giới và những ai theo đuổi tri thức.

Vẫn còn một quãng khá xa tới chỗ hang động.

Dù sao thì, với tốc độ nhanh nhất của mình, để tới được đó (tính luôn cả thời gian tôi đã đi) thì mất tầm một tuần. Còn nếu có chuyện gì xảy ra dọc đường thì có lẽ sẽ mất 10 ngày.

Trên đường đi tôi cũng có gặp vài khu tộc khác (dĩ nhiên, tất cả đều là mamono). Tôi có thể giap tiếp với họ nên cũng không có đánh nhau gì cả.

Về vấn đề lương thực thì tạm thời vẫn ổn. Bây giờ tôi đã có thể đi suốt 3 ngày liền mà không cần ăn.

Nếu đi theo trực giác thì có lẽ dù là 5 ngày cũng chả là cái đinh gì, tuy là tôi không muốn làm như thế. Chỗ lương thực mà các bạn Orc cao nguyên đã trao cho tôi có vẻ cũng rất quan trọng với họ, nên là tôi sẽ dùng thật cẩn thận.

Trong lúc suy nghĩ mấy điều đó, tôi đi vòng qua một dãy núi đá và hướng tới dãy núi cao rất nổi kia. Thần Sơn huh.

Thực ra, tôi cũng không bận tâm về loài mamono hay vị thần tên Shen cho lắm.

Bởi vì có một thứ còn làm tôi lo hơn cả thế nữa.

Không tính các vật tế, việc chưa từng có ai nhìn thấy Shen đã khiến tôi khá lo lắng. Vì điều đó có nghĩa là, chưa có ai từng thấy ông ta mà còn sống cả.

Và cả, nội cái việc vật tế phải mất công băng qua sa mạc một mình cũng rất chi là kỳ lạ.

Bởi vì nếu không đến nơi an toàn thì việc cúng tế còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Họ nói với tôi là, vật tế chỉ cần tới điểm an toàn để 'thanh tẩy cơ thể' là coi như đã hoàn thành nghĩa vụ rồi, nhưng...

Cái logic kiểu gì thế? Vậy chẳng phải việc cúng tế đã không có ý nghĩa ngay từ đầu rồi sao?

Vì trên thực tế, Ema đã xém trở thành mồi ngon của một con Liz.

À phải, cả cái con Liz đó nữa.

Loài Mamono này dường như có ở khắp nơi trên thế giới, nhưng con này thì lại ở quá xa nơi mà loài này sinh sống.

Và bình thường, loài này hay tấn công theo đàn.

Thêm vào đó, cái tình huống mà Ema bị tấn công cũng quá ư là quái đản nữa.

Tôi có cảm giác là ai đó đang cố tiêu diệt làng Orc cao nguyên một cách chậm rãi, dựa trên cuộc thảo luận của tôi với Ema.

Nhưng có chắc đó là ý muốn của cái vị thần tên Shen không?

Tôi có linh cảm rằng, đã có một bên thứ ba xen vào chuyện này. Hoặc cũng có thể là một sự xích mích giữa các loài Orc cao nguyên.

Hai cái giả thuyết ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi miết.

Nếu chúng chỉ có muốn tiêu diệt họ thì cái trò hiến tế này nghe hơi bị điêu. Bởi lẽ chúng có thể dùng sương mù và chỉ trong vài năm thôi là mọi chuyện sẽ đi đúng theo hướng chúng muốn mà.

"Một cách chậm rãi... huh?" (Makoto)

Tôi linh cảm đó chính là mấu chốt chính của vấn đề.

Phải có ý nghĩa gì đó trong việc bảo họ đi tà tà.

Nếu như Shen muốn một cái gì đó ngoài vật tế, thì ắt hẳn ông ta đã nói ra từ trước rồi.

Còn nếu việc này là để một bên nào đó có thêm thời gian, thì có nghĩa chuyện này không có dính dáng đến Shen chút nào.

Một bên thứ ba, hoặc một cuộc nổi dậy à.

Cũng có thể là tôi suy diễn thôi. Chuyện cũng có thể khác hoàn toàn với những gì mà tôi nghĩ lắm chứ. Dù sao thì gã đó cũng có phải là người đâu.

Vẫn chưa chắc là nó cũng có lối suy nghĩ giống con người. Nếu tính luôn cả điều đó thì mọi căn cứ của tôi coi như đổ bể hết.

Nhưng trong tình hình hiện tại, vì không có đủ bằng chứng nên tôi quyết định sẽ bám theo cái lối suy nghĩ đó.

Còn nếu muốn đánh thì thằng này cũng chiều.

Thực ra có phần nào đó trong tôi lại muốn điều đó xảy ra nữa kìa.

Phép thuật, ma lực.

Quả thật là tôi rất muốn được sử dụng chúng.

Tôi cũng đã học được vài điều khác, nhưng tôi phải giải quyết cho xong chuyện này trước khi Ema lên đường đã.

Thật ra thì, tôi đã bí mật nghe lén câu niệm xướng của phép thuật tạo ánh sáng từ Gác cổng, và tôi đã học được nó!

Để chi á? Ngoài những phép thuật mà tôi đang có, tôi cần cải thiện kho tàng phép thuật để còn xài lúc nguy cấp.

"Giờ mình dùng nó thử xem sao. Chứ đợi tới lúc đánh thật rồi mới xài thì..." (Makoto)

Lần đầu sẽ là lần chơi toàn lực.

Tôi không biết nó sẽ gây kiệt sức đến đâu, nhưng ít ra cũng phải dùng thử một lần chứ nhỉ.



Thôi, quyết định rồi.

Tôi nên chuẩn bị trước mọi thứ thì hơn.

Nhẩm nhẩm một cách chậm rãi, tôi tạo ra một ngọn lửa với kích cỡ giống hệt hồi tối qua. Rồi tạo thành hình quả cầu để có thể ném bất cứ lúc nào. Thành công.

Tốt.

Triển thôi nào.

Tôi thả lỏng cơ thể mình, và bắt đầu niệm thật cẩn thận, dồn toàn bộ sức lực để hình dung một 'ngọn lửa'. Chỉ có điều, tôi niệm ở trong đầu.

Và tôi cố nhẩm nhầm. "Những điều mà tôi muốn thử", điều 1. Sử dụng mà không cần niệm.

Thành công. Tôi đã có thể tạo ra một ngọn lửa đỏ bập bùng, và có thể thấy rõ là nó mạnh hơn nhiều so với cái hồi tối qua.

Thật mừng quá. Nếu tôi cố làm trò này trong hang mà không có hình ảnh một quả cầu trong đầu trước thì chắc nó sẽ thành thảm họa mất. Khi đó, đừng nói là tôi, có khi mọi thứ xung quanh tôi đều sẽ cháy cả mất.

Giờ thì, chọn mục tiêu thôi.

Trên đường dẫn đến dãy núi tên Thần Sơn, tại chân núi, ở ngay phía trước thôi, tôi nhìn thấy một thứ có vẻ giống cánh cổng. Chắc là được đấy. Khoảng cách từ đây đến đó là hơn 100 mét. Có lẽ tôi nên cảm tạ cái thị lực siêu bá của mình.

"Những điều mà tôi muốn thử", điều 2. Tôi muốn thử bắn cung.

Đêm qua, tôi có thử hình dung cảnh 'bắn trúng hồng tâm' để khiến quả cầu lửa bay theo ý mình.

Và rồi, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm một cây cung cùng mũi tên, rồi bắn nó giống như quả cầu này hay không.

Và sẵn đây tôi cũng muốn biết ngọn lửa này linh hoạt đến cỡ nào.

À phải rồi.

Tôi ngồi kiểu seiza như khi còn ở clb Bắn cung trước khi nhấc cây cung lên.

Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, tôi bắt đầu tập trung.

Nếu tôi bắt đầu như thế này, tôi sẽ biết ngay kết quả của những gì tôi định làm.

Đứa bạn cùng clb của tôi đã hỏi thế này lúc chúng tôi đang chuẩn bị cung: Tại sao cậu lại bắt đầu từ công đoạn ngồi? Bởi vì nó cho ta thêm tự tin để bắn trúng hồng tâm chăng?

Nếu có ai hỏi tại sao thì tôi chỉ có thể cười cay đắng vì tôi đương nhiên có một thời "đáng nhớ". Tôi thành ra như thế này cũng chẳng có gì là lạ. Tôi tập bắn cung chỉ với mục đích là luyện tập cho cơ thể.

Ban đầu, tôi đã rất hạnh phúc khi bắn trúng mục tiêu. Nhưng niềm vui đó dần vơi đi khi việc này dần trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng dù là với kỹ thuật này thì cũng có một giới hạn về sự chính xác.

Ban đầu, để nâng cao tính chính xác của mình, tôi đã làm rất nhiều thứ.

Nào là nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Rồi đã có rất nhiều lần tôi mô phỏng lại động tác của bản thân mỗi khi bắn trúng mục tiêu.

Thế đứng và động tác, từng chuyển động và hành vi trong môn bắn cung, tôi cứ thế mà tiếp tục tập trung vào nó.

Trước khi nhận ra, sensei đã bảo rằng tôi có thể dùng võ đường bất cứ khi nào, đổi lại, tôi không được ngồi bên cạnh những người cùng thế hệ nữa.

Giờ nghĩ lại thì, đó ắt hẳn là vì sensei lo lắng cho tôi.

Để những người khác không thấy lạ lẫm trước sự kỳ dị của tôi.

Rồi sau đó...

Cứ mỗi khi vào võ đường, để quên sầu tôi lại tiếp tục làm trò đó. Ngồi kiểu seiza, rồi vào giây phút đối mặt với mục tiêu, tôi đã hình dung ra cảnh mình bắn trúng nó. Và thực tế, nó đã thành sự thật.

Sau đó tôi lên cao trung, và gia nhập clb Bắn cung.

Tôi như muốn bật cười khi nhận ra vẻ kỳ dị của mình. Và tôi mau chóng nhận ra sự bất thường ở mình.

Khi tôi hỏi xin ý lời khuyên từ sensei, cô ấy đã khá ngạc nhiên vì không biết tôi đã vào clb Bắn cung.

Vào giây phút tôi nói là tại vì tôi thích sử dụng cung, sensei đã cười như điên.

Ắt hẳn lúc đó sensei đã quyết định một điều gì đó. Cô ấy nói là sẽ dạy tôi cách bắn cung.

Gia đình sensei có lưu truyền một kỹ thuật chiến đấu thực tế bằng cung mà tôi không hề hay biết. Nó bao gồm các kỹ thuật tinh xảo có thể dùng ở nhiều tình huống khác nhau.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không bỏ cái lập trường phải 'bắn trúng hồng tâm'.

Sau 1 năm học tập, sensei thông báo kết thúc khóa và cho kiểm tra. Và tôi đã đậu.

Năm thứ hai khi học cao trung. Cũng chỉ là mới đây thôi.

Tôi đã leo lên vị trí phó chủ tịch của clb. Theo chỉ thị của sensei, tôi đã không tham gia bất kỳ đại hội nào. Các senpai đã đề cử tôi làm phó chủ tịch vì thấy tôi không có nhiều cơ hội được dùng đến cung.

Ờ thì, tôi cũng có chút hạnh phúc khi được dựa dẫm bởi chủ tịch, ngộ thế đấy. Cứ vậy, tôi tập trung vào việc hướng dẫn các kouhai, và tận hưởng quãng đời học sinh của mình, cho đến cái ngày tôi có cuộc nói chuyện điên khùng về một thế giới khác.

Giờ nghĩ lại thì có vẻ tôi cũng thuộc dạng bất thường nhỉ. Bé kouhai hay gọi tôi là "Senpai senpai" đúng thật là người tốt.

Ấy, giờ có nhớ nhà cũng chẳng được ích gì. Tập trung chuyên môn nào. Tốt, ngọn lửa trên tay tôi vẫn còn rất ổn định.

Rồi, lâu lắm mới lại nghiêm túc thế này đấy.

Mục tiêu của tôi là trung tâm của cái cánh cổng kiểu Shinto đó.

Theo thói quen, tôi đặt tay trái như đang cầm dây cung, kéo ra đằng sau và hơi chếch lên so với khuôn mặt.

Tôi cố mô phỏng thiết lập của mũi tên lên cây cung. Bất quá nếu tôi bị bỏng bởi quả cầu lửa trong tay, tôi sẽ quăng nó đi ngay lập tức.

Giờ thì hãy cho ta thấy, sức mạnh từ toàn bộ phép thuật của ta đi.

Tôi thả mũi tên ra. Tuy đó chỉ là hình ảnh tôi nghĩ đến trong đầu, nhưng quả cầu lửa đang từ từ cong lại.

Và trong phút chốc, nó chuyển dạng thành hình trụ giống như một mũi tên, và va chạm với cánh cổng. Một mũi tên lửa đầy công phá.

"Thành công rồi. Không có vấn đề gì về tốc độ cả." (Makoto)

Đây không phải là tốc độ của việc dùng tay ném, nó bay giống hệt như khi được bắn ra từ một cái gì đó. Luyện tập bằng cái này cũng tốt, tuy là nó chẳng khác gì cầm trên tay một cây cung cả. Đây là một bước tiến lớn, và tôi thấy yên lòng.

"Hở?" (Makoto)

Mũi tên không biến mất, mà vẫn cắm trên cánh cổng và từ từ biến dạng. Và như đang chống trọi, nó ngày càng trở nên to lên, uốc éo và biến dạng hơn nữa.

Mũi tên lửa liền phát nổ.

Cùng với cả cánh cổng.

Một hai giây sau, luồng gió nóng thổi đến chỗ tôi. Công nhận là nóng thiệt, đến nỗi tôi đã phải nín thở một lúc. Cái này gọi là nóng như thiêu như đốt đây sao?

"Tệ rồi, cánh cổng biến mất tiêu rồi!" (Makoto)

Mà, nếu chỉ là cái cổng thì chắc không sao đâu. Nghĩ thế, tôi bắt đầu di chuyển và phát hiện một điều khó tin.

Có gì đó đang di chuyển.

Nếu như ở gần cánh cổng đó có sinh vật sống nào thì...

Tệ rồi đây.

Ăn trọn một cú như vậy thì đảm bảo tình hình ở đó đang rất tệ.

Nếu đi ngay bây giờ, có thể tôi vẫn sẽ đến kịp.

Tôi không có ý định làm bị thương ai, nhưng không còn cách nào khác. Trong tình hình này, nếu kịp thì tôi sẽ quay lại chỗ hang động để cầu cứu loài Orc.

Dù sao thì, tôi cần phải tới hiện trường gấp.

Và tôi đã chạy như không có ngày mai.

—-

"Tên khốn, mi là cái gì vậy hả!?"

"Uwaaa, chưa gì mà đã..." (Makoto)

Đã quá trễ. Có bốn sinh vật sống đã cháy thành than tại nơi đó.

Còn một con khác nữa thì đã bị thổi bay gần nửa người. Thế mà còn nói được à?

Tên này có sức sống mãnh liệt gớm.

"Ây dà~, nhưng trông ngươi vẫn trần trề sinh lực đấy mà?" (Makoto)

Vì hắn ta nói chuyện kiểu sửu nhi nên tự nhiên tôi không còn thấy căng thẳng nữa.

"Đằng nào thì tao cũng sớm chết thôi!"

"Ờ, phải ha!" (Makoto)

"Lũ Orc cao nguyên khốn kiếp đó, lẽ nào chúng đã phát hiện ra kế hoạch của tộc Quỷ chúng ta? Hay là chúng có đang ý định tiêu diệt một con rồng vậy?"

"Dừng! Xì tốp lại! Cảm phiền ngưng nói một lát đã!" (Makoto)

"Kukuku, đằng này thì ta cũng không còn sống được lâu nữa. Cứ để ta nói cho đã đi."

Ờ thì đúng là chú sẽ không còn sống được lâu, nhưng bộ quên kẻ làm ra thế là thằng này rồi à?

Chú cũng đang dựng lên rất nhiều flag cực nguy hiểm đấy nhé, nói cho biết!!

Cái thể loại đần hết thuốc chữa này là sao vậy?

"Nếu như bọn chúng chịu hợp tác thì mọi chuyện coi như xong, và chúng sẽ được kết nạp vào hàng ngũ bọn ta. Nhưng ai dè chúng lại có một con quái vật như ngươi đâu chứ!"

Uooooooo!!!

Cái giả thuyết một bên thứ ba đứng đằng sau mọi chuyện!? Tôi phán đại mà cũng trúng à!

"Và giờ ngươi còn phá hủy cánh cổng nữa. Vậy là coi như xong rồi. Giờ thì cơn thịnh nộ của ngài Shen sẽ thành sự thật!"

"Chờ chút! Phá hủy cái cổng thôi cũng đủ khiến Shen nổi đóa lên sao!?" (Makoto)

Tệ rồi tệ rồi tệ rồi. Lại cái kiểu lao đầu vào đánh boss mà chưa qua điểm save nữa đây mà!

Nếu cho tôi chọn hiệu lệnh, "Đây không phải là lúc cho chuyện đó!", tôi lại có cảm giác sẽ có cái dòng đó cho xem.

Nó nhất định sẽ tới!!

"Tộc rồng vĩ đại, thấy cánh cổng của mình bị phá hủy ngay trong lãnh thổ của mình... Kukukuku, đáng đời mi lắm!!!"

Sau khi nói xong những gì cần nói, hắn ta biến mất như cát. Hy vọng là hắn ta đã ngỏm thiệt rồi.

Bốn tên khác cũng đã biến mất. Bộ chúng chết cùng một kiểu hả trời?

Và rồi, có một cơn chấn động.

Hơn nữa, đám mây bao phủ dãy núi cũng bắt đầu hạ độ cao xuống.

Mây... À không, nếu xét trên tính chất thì có lẽ đó là sương mù mới đúng.

Dù sao thì, đây đúng là một hiện tượng kỳ lạ.

Tôi sẽ chết mất!

Tôi chỉ định đến đây chào hỏi xả giao, bắt tay thân mật rồi vui vẻ trở về thôi mà!

À không. Tôi thậm chí còn không nghĩ điều này lại gây nguy hiểm đến mức gây ra một hiện tượng bất thường như này nữa!

Tôi sẽ bị chôn sống, bị giết rồi sau là bị hiếp!? Thứ tự gì quái đản thế!?

Phỏng đoán của tôi đã chính xác, nhưng! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy?

Lũ người xấu là bọn tộc Quỷ kia cơ mà! Là cái bọn bên thứ ba đó đấy!

"Shen-sama, làm ơn hãy nghe những gì tôi muốn nói đi mà!" (Makoto)

Tôi hét lớn trong khi đám sương ngày càng hạ thấp hơn so với vị trí ban đầu của nó.

Tôi có thể thấy rõ là nó sẽ cắn mình cho đến chết vào bất cứ lúc nào!

Dù sao thì...

"Shen không phải là một con rồng khổng lồ sao!!!?" (Makoto)

Ở một thế giới khác mà tri thức của tôi không có tác dụng gì.

Tôi không muốn chết kiểu như thế đâu.