Chương 47: Thế giới của Makoto ~Tomoe~

~Phía Tomoe~

Chủ nhân đang ngồi đó.

Sự hiện diện của anh thật mỏng manh. Chỉ một bước nữa là anh đứng ngay ngưỡng cửa của cái chết rồi.

Tuy nhiên, tôi không ngửi thấy mùi chết chóc nào phát ra từ người chủ nhân. Mâu thuẫn thuật.

Chủ nhân đã rời đi trước khi bừa tiệc kết thúc, cảm nhận thấy sự hiện diện của anh ngày càng mờ nhạt, tôi liền tiến ngay tới đây cùng Mio.

Cái quái gì thế này?

Mio muốn nhảy bổ ra xác nhận sự an toàn của anh nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

Tình trạng của Waka. Như thể anh ấy làm việc này thường xuyên vậy.

Tôi bảo Mio đứng yên rồi phân tích tình hình. Không có dấu hiệu Waka tự sát. Trái lại, anh còn nói sẽ tháo mặt nạ ra mà, rằng anh sẽ mở một cửa hàng bên trong một thương đoàn, còn cả vấn đề liên quan đến việc trở thành một thành viên của vương quốc nữa. Đáng ra, anh ấy phải đang sống hết mình chứ.

Anh còn rất vui khi Mio tìm thấy loài hoa đó nữa.

Vậy mà ngay trước mặt chúng tôi đây, một nghi lễ điên rồ đang diễn ra.

Tuy tôi có thể ngắm nhìn thứ nghi lễ này mãi mà không chán, nhưng giờ không phải lúc để làm vậy.

Một trong những vấn đề mà chúng tôi vẫn chưa thể lý giải khi tiến hành điều tra, sự mở rộng của Asora, tình cờ thay, lại diễn ra ngay khi ý thức của Waka quay trở lại!

Cùng lúc đó, sự hiện diện của waka trở nên rõ ràng, và mũi tên được lên cung trước đó bay thẳng mục tiêu như thể bị hút vào. Tư thế ấy thật đẹp, đến nỗi nó có thể thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai. Thật tự nhiên, như việc hít thở. Đôi mắt của chúng tôi chuyển từ Waka sang mũi tên và rồi tới tấm bia đằng xa.

Thứ ý nghĩ 'sẽ không trúng đâu', trong đầu chúng tôi, dù một chút thôi cũng không có. Ngay khi Waka chuyển từ tư thế ngồi sang di chuyển, tôi đã thầm chắc nó sẽ trúng rồi.

Và khi tôi chuyển ánh mắt mình từ mục tiêu sang Waka, cảm tưởng như miệng tôi đang há hốc ra vậy.

Lượng ma lực của Waka, thứ vốn đã rất khổng lồ, nay đột nhiên tăng vọt.

Bình thường, lượng ma lực cực lại đâu phải thứ có thể tăng lên như thế. Dù cho có dành cả đời tập luyện đi chăng nữa, chỉ gấp đôi lượng ma lực hiện có thì bản thân cũng đã bị coi như một thứ tồn tại quái dị rồi.

Ngoài ra cũng có một bí pháp thông qua việc sử dụng giao ước, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Theo nghĩa nào đó, nó như một một biện pháp bên ngoài, một phương thức thậm chí bị coi như một cấm thuật–ja.

Vậy mà lượng ma lực cực đại đó đã đột nhiên nhân đôi.

Một lần nữa, sự hiện diện của anh chợt mỏng đi. Gương mặt của Mio đanh lại. Và tôi thực sự cũng đang rất lo lắng.

Sau đó, Asora bắt đầu biến chuyển, và, lượng ma lực của anh gấp đôi lên.

Không lẽ trong suốt thời gian qua, anh ấy vẫn luôn lặp lại quá trình chết đi sống lại này!? Mỗi khi những mũi tên được bắn đi, Asora lại lớn lên vài lần, một mũi tên, và sự mở rộng xảy ra.

Chẳng lẽ cái thế giới bên trong Asora này, lại đang phản ứng với quá trình tăng vọt ma lực của Waka, đồng thời từ đó mà mở rộng?

Vậy thì, Asora do tôi tạo ra và nơi đây, là hai thứ khác nhau? Đây... là một thế giới mà Waka đã vô thức tạo ra sau khi lập giao ước với tôi!?

Sáng tạo ra một thế giới ư, đây đâu có phải là một hành động mà ai đó trong thế giới này có thể làm được?

Nó không giống như thứ không gian nửa vời mà tôi chuyên về, và có thể can thiệp.

Đúng rồi, thứ đấy không thể so sánh được với nơi này. Ngay cả mụ Nữ Thần đó cũng không thể.

Nữ thần đã 'hạ phàm' xuống vùng đất này, sau khi nói chuyện với một vài cư dân vốn sinh sống trên mảnh đất, bà ta đã tạo một thế giới nơi có thể sống được. Bà ta lập một khế ước với những cư dân nơi đây và trên hết, sinh ra các giống loài khác khác nhau.

Chính xác, tôi và những cá thể Rồng thượng đẳng khác chính là những cư dân đó. Nói luôn, Mio, theo nghĩa nào đó cũng có thể coi là một cư dân. Trong trường hợp của cô ta, một tên lang bạt nay đây mai đó, nhờ ngẫu nhiên mà cô ta đặt chân được đến vùng đất này.

Đúng rồi, ngay cả mụ Nữ Thần cũng không thể tự do sáng tạo ra một thế giới. Tôi biết bà ta không phải là giống Thần mạnh nhất, mà là một trong những vị thần được giao phó cho trách nhiệm trông coi. Hẳn bà ta cũng có một vài địa vị gì đó.

Nếu vậy, chủ nhân của chúng tôi là thứ gì? Không lẽ anh ấy lại có thể làm được việc thậm chí còn hơn cả mụ Nữ Thần kia đến vài bậc, một cách vô thức nữa chứ?

Còn tự thân nữa ư? Hay đó chính là do thứ sức mạnh đã được trao cho chủ nhân bởi vị Thần đó khi anh ấy đến thế giới này, cái người chịu trách nhiện cho việc này là ông ta ư? Từ những thứ tôi nhìn thấy trong ký ức của Waka, cảm giác như đó không phải là một người có sức ảnh hưởng gì lắm, nhưng là một vị thần đáng kính.

Dù cho đến từ một thế giới khác, anh ấy vẫn chỉ là một con người. Dù có là nỗ lực hay trợ giúp, việc này, tôi không thể nghĩ nó khả thi được.

Đợi đã nào, nếu như suy đoán của tôi về thế giới này là chính xác, nếu vậy thì, có khả năng tôi sẽ có thể hoàn thành một nhiệm vụ khác vốn được giao cho.

Khí hậu bất thường tại Asora. Có giải pháp rồi.

Chẹp, sao cũng được.

Thú vị đây. Một kẻ có thể đạt được lượng ma lực tương xứng đấng sáng tạo chỉ sau vài lần giương cung. Quái dị làm sao. Hơn nữa, cái hành động anh làm để vươn đến ngưỡng cửa của những vị thần, cũng đâu có lớn lao gì đâu, chỉ là thói anh quen anh làm hàng ngày thôi.

Chả bao giờ chán được cả. Makoto, môt thực thể sẽ không bao giờ làm tôi chán nản. Nó khiến tôi phải đặt ra câu hỏi liệu anh có thể chết trước khi một trăm tuổi không. Tôi thì không thể tin được

Nếu vậy, cũng không quá nếu như nghĩ mụ Nữ Thần sẽ để mắt đến việc này. Đúng hơn, có khả năng bà ta sẽ sử dụng vô số nhân vật tầm cỡ và thậm chí, cả những dũng giả để áp đảo anh ấy.

Vượt qua một vị thần.

Waka nói xấu về nữ thần, nhưng tôi không cảm thấy sự thù địch hay ác ý nào, và cho dù có đi, cũng chỉ là một sự căm ghét đơn thuần, mà không hề ẩn chứa chút sát ý.

Có thể anh không bằng lòng với bà ta, có thể anh hay cãi vã khi nói đến bà ta. Dù thiện chí anh cũng không có. Nhưng tại sao lại vậy? Tôi không tài nào tưởng tượng nổi hình ảnh chủ nhân đưỡm máu Nữ Thần và đẩy và bà ta đến con đường của sự diệt vong.

Hay có khi nào, đó chỉ là do tôi không muốn hình dung ra cảnh tượng bóng hình anh đắm chìn trong cơn điên loạn và hận thù. Bình thường, cách đối xử ấy ắt hẳn sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng phải muốn gϊếŧ chết bà ta. Có bao nhiêu chỗ vậy mà bà ta lại ném anh đến vùng hoang mạc, đến mức tôi phải tự hỏi không biết bà ta có còn lý trí hay không.

Rồi sẽ đến lúc, vượt qua cả Thần. Tên của cái sự kiện mà kẻ Sát Thần gây ra hiện lên trong đầu tôi.

Dù sao, nó là một từ cấm. Nhìn thấy chủ nhân với dáng vẻ chán nản và nụ cười yếu ớt, tôi không tài nào ngăn đôi môi mình cất tiếng.

Dù là một thư kí của thương đoàn hay là một người giám sát của Asora. Thậm trí dùng tôi như một cái từ điển điện cho những vật phẩm ở thế giới này

Dùng tôi cho bất cứ việc gì. Nếu là cho chủ nhân vừa tráng lệ mà cũng đầy nguy hiểm không thể đong đếm của tôi, tôi sẽ làm mọi thứ.

ーーーーー

~ Nagisa ~

ーーーーー