Chương 40 : Thật sự ghét nguyền bệnh

Không tỏ ra tí quan tâm nào tới việc chữa cái đầu của tôi (không phải tôi ôm thù hay gì đâu), quản gia-san người mang trọng trách dẫn đường tỏ ta như đang lôi cả bọn đi tới phòng mà Rembrandt-shi đang đợi.

Giữa đường đi, tôi ngửi thấy một mùi hương cực kì ngọt ngào, sau khi đi hết hành lang, nơi chúng tôi bước chân vào là phòng tiếp tân vừa nãy. Mùi hương vừa rồi là gì vậy? Nó có mùi là lạ, tương tự như mùi của mỹ phẩm hay như mấy cửa hàng bán đồ lặt vặt.

Trong phòng là một người lấm lem đầy máu với cánh tay trái bị thương đang đươc chữa trị.

Tôi cùng chàng trai tử tế nuốt một hơi và nghe thấy một giọng nói.

Ông ta bị mamono tấn công à? Vết thương nhìn qua trông như bị gây ra bởi móng vuốt hoặc răng nanh. Bởi một thứ có kích thước không quá to.

Vấn đề ở đây là, nó là gì chứ? Một bí ẩn lớn hơn là làm thế nào mà nó vào được dinh thự trong khi lính gác ở khắp nơi trong thị trấn.

Nhìn người đàn ông người đầy máu đang được chữa trị thì hẳn là mọi chuyện đã được giải quyết.

"Oh, Raidou-dono, cả Hazaru-dono nữa. Liều thuốc đã được hoàn thành chưa?"

Giọng nói yếu ớt đầy e ngại của Rembrandt-san.

[Ngay đây rồi]

Vì sợ việc phải để một người như Hazaru mang liều thuốc trên người như vừa nãy nên tôi tự thân mang nó theo.

"Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" (Hazaru)

Chàng trai trẻ thốt lên một cách căng thẳng.

Nhưng Rembrandt chỉ lắc đầu. Không phải vì ông ta không thể lên tiếng mà đúng hơn là ông không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vì thế nên tôi cản chàng trai trẻ đang cố hỏi thêm nhiều thứ rồi đợi ông ấy bình tĩnh lại.

Sau một thời gian im lặng.

Chỉ có âm thanh từ việc chữa trị cánh tay của Rembrandt-san.

Nhưng rồi âm thanh ấy cũng dừng hẳn.

"Xin thứ lỗi. Với thời gian vừa rồi , tôi mới có thể bình tĩnh lại một chút"

Nhưng biểu hiện của ông ta chưa trở về trạng thái bình thường. Tinh thần của ông chắc chắn vẫn chưa bình ổn lại.

Chắc chắn chuyện gì đó khá nghiêm trọng vừa xảy ra.

Chuyện lớn, huh. Chỉ với cánh tay đầm đìa máu me vừa rồi của Rembrandt-san, cũng đủ thấy tình hình có vẻ trầm trọng.

Thế mà, tâm trạng của tôi vẫn cứ thế ổn định. Có phải là vì tôi đã trở nên 'quen thuộc' với thế giới này không nhỉ ?

Rồi. Bây giờ việc cần thiết là phải tập trung vào tình huống trước mắt .

Có một khả năng tôi nghĩ tới, đó là 3 người lâm bệnh bị bắt cóc.

Nếu bọn họ không mất mạng mà chỉ lâm vào tình thế khẩn cấp thì hóa ra lại là một điều may mắn.

Tôi thấy mình càng ngày càng thân với ông chú này hơn mà không để ý.

Tới mức mà những lời như 'tôi sẽ không cứu họ' hay 'tôi sẽ không hợp tác' đều không sao chọn được.

Quản gia-san ngỏ lời xin lỗi của mình vì tình cảnh lộn xộn lúc nãy bằng ánh mắt. Nhưng dù sao cũng không trách họ được. Tôi lặng lẽ gật đầu một cái cho qua chuyện.

"Chuyện là khi ông quản gia, Morris, đem lọ tiên dược tới"(Rembrandt)

'Lúc đó tôi đang im lặng đợi hai liều thuốc còn lại trong khi cầu nguyện', đó là những gì ông kể.

Nơi chuyện xảy ra nằm ở hành lang chúng tôi vừa đi ngang qua, chỗ có mùi thơm lạ phát ra. Hiểu rồi, thì ra chỗ đó là nơi bệnh nhân đang ở.

"Tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ của vợ tôi"(Rembrandt)

[Ông nói tiếng ồn sao?]

"Phải, tôi cứ tưởng chỉ là cái chăn bị ném đi" (Rembrandt)

Bệnh hử. Tôi cứ đinh ninh tình trạng của họ gần như không còn tỉnh táo và đang nằm liệt trên giường bệnh.

Biểu hiện của ông có vẻ khá bối rối. Và chắc hẳn ông cảm nhận được điều gì đó trong bầu không khí, nhưng một nụ cười không chút sinh khí nào hiện lên trên khuôn mặt của ông.

Tệ thật, ông ta tuyệt vọng rồi.

"Những cơn bộc phát. Có vài lần bọn họ làm loạn với sức mạnh phi thường. Tất nhiên, gần đây họ không còn khả năng làm thế nữa, tới nỗi giờ chỉ còn sức cất tiếng rêи ɾỉ. Đó là tại sao tôi không bận tâm đến nó nữa" (Rembrandt)

... Rêи ɾỉ? Họ bệnh nặng đến thế à?

"Đúng rồi, tôi cũng chưa nhắc gì tới những triệu chứng phải không? Ban đầu chính tôi cũng tưởng nó chỉ là bệnh cảm thông thường nhưng..." (Rembrandt)

Có vẻ như như ông ta nhận ra biểu hiện của họ trở nên kì lạ. Sợ nước và ánh sáng, có nhiều lần mất hết cả lý trí rồi đập phá phòng. Nghe như chó mắc bệnh dại vậy.

Sau đó, mái tóc đẹp đẽ của họ bắt đầu rụng và mắt cũng xuất hiện ánh màu đỏ rực.

'... Vẻ ngoài của họ không còn như ban đầu nữa' , theo như những gì ông ta nói.

'Tên ác quỷ nào đã làm ra điều này?', đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi cảm thấy sự phẫn nộ trong người mình đang dần chuyển thành sát khí.

Sau khi hồi phục lại lý trí và chứng kiến thảm họa của do chính mình gây ra, tất cả đều khóc thét rồi rơi vào tuyệt vọng, họ đến bên người đàn ông, người chồng, người cha để cầu xin sự tha thứ.

Thời gian sau đó họ tiếp tục hết mình đấu tranh với căn bệnh, nhưng chính bản thân họ lại đang dần dần bị ăn mòn. Gần đây, có vẻ như họ còn cầu mong được chấm dứt cuộc đời của mình.

Với tôi, điều đó hẳn bất khả thi.

Tôi còn không thể nói về nó. Chắc chắn là tôi sẽ nghĩ đến chuyện hóa kiếp cho người đang cầu xin và cả gia đình của họ.

Nhưng cam đoan rằng chính tôi cũng sẽ phát điên theo.

"Cái, cái địa ngục này đáng lẽ ra phải kết thúc vào ngày hôm nay!! Thế mà, thế mà vợ tôi lại ...!" (Rembrandt)

Rembrandt-shi ngồi gục xuống trên chiếc ghế đặt trước phòng của vợ ông, tay nắm chắc liều thuốc.

Mắt đẫm lệ.

Điều tệ nhất đã xảy lúc đó.

Một giây sau khi ông ta bỏ ngoài tai tiếng ồn.

Ông vươn cánh tay yếu ớt của mình lên cánh cửa gỗ.

"Cánh cửa bị phá nát chỉ trong một giây cậu thấy đấy, rồi vợ tôi, chính vợ của tôi đã tấn công tay của tôi." (Rembrandt)

Ông ta làm tất cả để bảo vệ hi vọng mà cuối cùng ông đã có được.

Nhưng người vợ, chính người mà ông phải cứu, cướp lấy liều thuốc cứu mạng mình rồi ... phá hủy nó.

Xung quanh bao trùm bởi một mùi hương ngọt ngào, người vợ mất hết tự chủ ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn và lao vào tấn công.

Lính canh gác được thuê bởi người quản gia cảm thấy sự bất thường và đã nhanh tay khống chế người vợ trong đường tơ kẽ tóc. Cô ta hết mình vùng vẫy la hét lộ răng răng nanh, và giờ đây đã ngừng cơn điên loạn của mình, không còn chút sức lực, cô đắm mình vào giấc ngủ.

Và, chúng ta trở về tình huống hiện tại.

Yeah, tôi cũng có thể thông cảm. Nhưng để một cơn điên loạn bộc phát. Nó có thể xảy ra sao?

"...đó không phải là cơn bộc phát thông thường" (Hazaru)

Chàng trai trẻ xác nhận những gì tôi đang nghĩ . Giọng cậu có chút nặng nề.

"Có vẻ như, khi đến gần tiên dược, 'nó được làm như thế' để chuyện này xảy ra. Vì mục đích ngăn chặn việc cứu chữa họ" (Hazaru)

Người đặt ra lời nguyền này đã thêm vào một lời nguyền cuối cùng để gây cản trở.

Anh chàng nói rằng anh ta chưa bao giờ nghe thấy có tiền lệ nào trước đây, nhưng theo hiểu biết của anh ấy thì điều đó không phải là không thể đối với level 8. Có vẻ như nguyền bệnh level 8 là phép thuật khá cao cấp.

Thật lòng mà nói, bản thân tôi cảm thấy tiếc khi để tên hung thủ đứng đằng sau chuyện này chết ngay và luôn như vậy. Nếu là tôi thì tôi sẽ không gϊếŧ hắn ta. Tôi sẽ để hắn nếm chịu đau khổ , kiến hắn phải đắm chìm trong cơn đau đớn cùng cực, đau đớn hơn cả thế này, mà không để hắn mất lí trí.

"Vài cậu lính canh cũng bị thương cậu biết đấy. Họ đang được điều trị ở một nơi khác" (Rembrandt)

Hiện tại họ không thể cử động được huh. Anh chàng với khuôn mặt cay đắng đang đứng cạnh tôi đây không phải là loại có thể chất cho lắm, chuyện khống chế cô ta lại là không tưởng đối với anh.

"Theo những gì bọn họ nói, để khống chế cô ta thì phải nhờ đến người có level khá cao và sử dụng những đòn làm tê liệt khớp thì mới có khả năng thành công. Thêm vào đó vì vợ tôi không quan tâm đến thân thể mình, nếu chuyện như vừa nãy cứ diễn vài lần nữa, thì có thể nàng ấy sẽ tử vong" (Rembrandt)

Cơ thể bà ấy đáng lý ra không thể cử động được, lại tự cử động trái ngược với ý muốn của bản thân, ép một cơ số người trưởng thành phải khống chế bà ấy cùng lúc. Tất nhiên là chuyện đó sẽ xảy ra.

Đó là những gì tôi nghĩ thầm trong đầu.

Có vẻ như tôi không phải là loại người mất hết lý trí mỗi khi lên cơn nóng giận, 'đâu đó' trong tôi nghĩ như vậy. Căm ghét, thù địch, tôi vẫn có, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà loại bỏ chúng.

Trước khi đến đây tôi không hề cảm thấy thương xót khi ra tay đoạt mạng kẻ thù của mình. Nhưng với đà này, không khéo cảm giác ấy sẽ còn hiện hữu ngay cả khi tôi ra tay với một con người.

Nhưng trong khi vẫn chưa cảm thấy mình đã nắm bắt được sự thật này, tôi đã chấp nhận nó.

Có level cao và khả năng ra đòn đánh tê liệt khớp. Tôi biết vài người như thế.

Tôi cũng biết rằng bây giờ là lúc thích hợp để gọi Toa-san và mấy người khác đến đây. Rằng nên gọi Tomoe và Mio để đảm bảo an toàn.

Nhưng dù biết thế, tôi quyết định sẽ tự mình ra tay.

Có khi chính vì cái cảm xúc mà đáng lẽ tôi đã từ bỏ vẫn còn tồn đọng trong người nên nó mới thành ra như vậy. Nhìn cái cảnh bản thân có thể bình tĩnh suy nghĩ trong lúc này làm tôi có chút hổ thẹn.

Đưa mắt nhìn Rembrandt-shi và ông quản gia, Morris-san, tôi lên tiếng.

[Tôi sẽ khống chế bà ấy. Giờ, đi thôi]

Tôi dùng sát khí của mình khiến Rembrandt-shi và những người khác, những người hét lên, những người lảm nhảm rằng chuyện này là không thể. Sát khí, không, nó là sự phẫn nộ. Chính tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa.

Nắm lấy cổ áo của Harzaru, tôi kéo cậu ta lại gần rồi nhờ cậu làm thêm một liều tiên dược nữa với số nguyên liệu còn lại.

Vì lí do nào đó cậu ta không hề phản đối và chạy xuống tầng hầm. Nếu cậu ta thất bại thì tôi sẽ giao số mắt còn cho cậu ta làm. Số nguyên liệu còn lại tôi cũng còn khá nhiều.

Sau việc này khi tôi hỏi tại sao cậu không có chút phản kháng gì thì cậu ta bảo 'tôi tưởng anh sẽ gϊếŧ tôi nếu tôi lên tiếng phản đối' với một nụ cười gượng gạo.

Tôi đưa số thuốc còn lại cho Rembrandt.

Thì ra cái mùi hương ngọt ngào đó là mùi thơm của lọ tiên dược.

Môi trường trong tầng hầm bên dưới được điều hòa nên tôi không để ý.

Với một thứ khiến cho người ta nằm trên bờ vực của sự tuyệt vọng lại mang trong mình một mùi hương ngọt ngào như vậy. Thật là nực cười mà.

Okay, đi kết thúc cái trò nguyền rủa ngu xuẩn này thôi.

ーーーーー

L

ーーーーー