Chương 37: Mio, cô cũng... ...

Quên mất, nhưng tôi là chủ nhân.

Đến Asora cũng không sao, nhưng nhân dịp này hãy gọi Tomoe với Mio đến ăn tối trước đi.

Đúng thế, tại sao lần nào tôi cũng là người phải đến chỗ bọn họ để nghe báo cáo? Bọn họ mới là người phải đến chỗ tôi! Trong thế giới này, có thứ gọi là 'Liên Ý' và dù sao nó cũng là một kỹ năng không gây ảnh hưởng đến người nhận, Tomoe và Mio có thể sử dụng nó đấy!

(note: Thought connection, đau hết cả đầu)

Okay, vậy hai cô kia...

Ngay khi tôi nghĩ đến việc thực hiện Liên Ý ...

(Waka! Waka! Anh có sao không?!)

Tôi nghe thấy giọng nói của tên gây rắc rối mà mình lâu rồi chưa được nghe.

Với thời điểm như thể đang muốn nói với tôi có chuyện gì đó xảy ra.

(Rồi, rồi, có chuyện gì~?)

(Cái giọng nói thiếu động lực gì thế?!)

(Eh~? Đó là nếu tôi nghe thấy giọng nói của người mình chưa gặp lâu lắm rồi ấy, hơn nữa, oang oang hỏi tôi xem có sao không~... Tôi đang bận, nhưng cô cần cái gì~?)

Tôi đổ hết sự bất mãn lên đầu cô ta.

Thật chứ, với cái người đẩy việc báo cáo cho tộc Orc rồi biến mất mà không nói trước, cô quá tự phụ rồi đấy!

(Mu, muu. Liên quan đến chuyện đó, em đã đảm bảo sẽ thu được vài kết quả trước khi báo cáo với anh rồi. Thành công đó-ja! Vì thế, em cần thời gian đó-ja Waka~!)

Nghi ngờ lắm đó~.

Cô ta dù gì cũng là loại nhịn ăn chỉ để mua game mới nên. Cho dù cô có nói với tôi mình đã cố hết sức. Chẳng thuyết phục chút nào.

Đúng là người nói ra câu 'Em sẽ làm ra gạo' với gương mặt thẳng thừng.

(Và? Có chuyện gì gấp gáp mà cô cần bàn với tôi?)

(Vâng, em muốn anh đến Asora càng nhanh càng tốt. Mio đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng-ja!)

Mio?

... Nhắc đến mới nhớ, Mio vẫn chưa liên lạc với tôi kể từ khi tôi rời đi.

Mấy lần như này, cô ấy ắt hẳn sẽ gọi đến cứ mỗi 30 phút một lần thông qua Liên Ý chỉ để nói chuyện với tôi.

Đừng nói là...

Không lẽ ma lực của tôi bên trong cô ấy cạn mất và cô ta nổi điên lên rồi sao?!

(Đừng nói với tôi là cô ta biến lại về dạng nhện và đang nổi điên lên?!)

(Cái tình huống với vẩn như thế không đáng nói! Đối lập cơ-ja? Ei, Waka, anh cứ đến đây đi! Nếu có ai đó có thể xử lý việc này,chỉ có mình Waka-ja!)

Còn tệ hơn cả thế?! Ý cô ta là gì khi nói ngược lại?!

Ah~, geez!

Trong khi bị tràn ngập với vô vàn cảm xúc, tôi nhanh chóng tiến vào một con hẻm, sau khi đã kiểm tra liệu có ai xung quanh không, tôi triệu hồi 'Sương Môn'.

(note: Mist Gate)

Nếu tôi nhớ đúng. Mio hẳn đang ở nhà kho chứa vật tư.

Dù sao tôi cũng yêu cầu cô ấy sắp xếp chỗ đó.

"Tomoe-san! Tiếp đi, tiếp đi, nhanh lên!"

"Mio, hôm nay đến đây thôi được chứ! Nhìn này, bên ngoài trời tối cả rồi. Giờ là lúc mà cô có thể gặp lại Waka đúng không nào?"

"Vậy thì cứ tiếp tục cho đến khi anh ấy quay trở lại đi-desu!"

"Ei, cô nghĩ tôi làm việc này bao lâu rồi chứ?! Dừng, chấm hết!"

"... Ara ara. Thế sao? Vậy thì, tôi sẽ khiến tấm băng tinh thể trông khó hiểu này đầy vết xước đó, được chứ?"

Mio lấy ra một tấm bảng trong suốt với kích cỡ của một tờ giấy A4. Cô ấy nói trong khi từ tốn đưa Thiết Phiến lại gần tấm bảng.

Tomoe kêu lên "Waa!" và phát những câu lạ lùng nghe vô nghĩa khác trong khi quằn quại một cách dữ dội.

"Cô! Mio! Đấy là bản cắt CM mà tôi mất bao nhiêu công sức mới loại bỏ tiếng ồn được, tập hai của Mitokoumon Tokaido!"

(note: CM – Commercial – Quảng cáo)

"Tôi muốn xem tiếp cơ desu wa~ Tôi thực sự ~ rất muốn xem tiếp desu wa~"

"O-O-Oh! Đợi đã, đừng có làm bất cứ điều gì dại dột! Hơn nữa, nếu cô mà làm điều gì như thế, tôi sẽ không bao giờ giúp cô nữa đâu! Không lẽ cô chấp nhận điều đó sao?!"

"Không đời nào! Nếu điều gì như thế xảy ra, tôi... tôi sẽ sốc đến nỗi sẽ ăn hết mọi người ở đây đấy-desu wa!"

"G-Gì Ch-ứ-ứ!"

... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Trông như Mio đang nhõng nhẽo về việc gì đó, và Tomoe đang cố ngăn cản cô ta lại?

Đây là nơi Tomoe sắp xếp những hình ảnh trong ký ức của tôi, hay đó là điều cô ta nói.

Mà, hẳn nó cũng giống như một thư viện hay phòng chứa dữ liệu gì đó.

Ở nơi như vậy, hai con người bậc nhất chốn Asora này đang gây lộn với nhau như thể trẻ con.

Và cô ấy mới nói mình đã loại bỏ tiếng ồn của một bản cắt CM? Cô là cái loại phần mềm chỉnh sửa video gì thế hả?

Không biết hiện giờ những ký ức của tôi trở nên như nào nữa.

Tuy vậy, nếu tấm bảng đó chứa toàn bộ một tập của Mitokoumon, vậy thì sức chứa của nó sẽ khiến cho ngay cả thời hiện đại cũng phải ngạc nhiên. Vậy ra đó chính ra siêu tinh thể được đồn đại hử. Liệu giá trị của vật phẩm đó có giống như kim cương Herkimer?

Không không không.

Giờ không phải là lúc cho chuyện đó.

Uhm, không còn ai ở đây sao?

Oh, hiếm hoi thay. Arke-san đang ở đây.

"Này, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"

"Waka-sama, chúng tôi, nơi chúng tôi gặp Waka-sama, đang sắp xếp và phân loại với Mio-sama."

Oh? Vốn từ sơ sài nay đã trở nên kha khá rồi này. Ấn tượng đấy, mấy người thậm chí đã học ngôn ngữ thông thường nhanh đến như này rồi.

Ngay cả cố gắng lắm tôi cũng không thể. Thực sự khiến tôi nản quá.

"Vâng, và?"

"Ngay giữa chừng, Tomoe-sama quay trở về và bắt đầu việc gì đó gọi cảm thức."

Cảm thức? Ah, cảm thức nghệ thuật hử.

Nầy, Tomoe. Không phải cô có cả đống công việc đang chất đống sao?

Tôi yêu cầu cô, với tư cách người đứng đầu, làm ơn, cư xử đúng mực đi!

"Và Mio-sama tham gia..."

Nàyyyy! Cô cũng tham gia đó hả?!

"Nhưng sau khi khiển trách Tomoe-sama, ngài ấy nhanh chóng quay trở lại làm việc."

Oh, mẫu mực làm sao. Vậy thì, tình huống này là sao?

"Mio-sama đi đến nơi những dữ liệu được lưu trữ ở đằng kia để tổ chức lại."

Ah, nếu tôi nhớ không nhầm, đó là nơi Tomoe nói chứa những ký ức bị pha tạp của tôi.

Tuy tôi có nói nhiều lần rồi nhưng, kỹ năng này khá tiện lợi. Nó có thể dùng để lướt qua cuộc đời của một người mới gặp và có thể lưu trữ, xem chúng mà không khiến ký ức bị giảm sút.

Tuy có vẻ như việc đồng thời đọc cảm xúc của người khác là không thể, nhưng chỉ với việc có thể lưu trữ những ký ức bản thân đã trải nghiệm, cũng đã quá tuyệt vời rồi.

Tùy thuộc vào cách dùng, đây thậm chí còn mạnh mẽ hơn năng nực mà Tsukuyomi-yama đã ban cho tôi.

Hah~Arke-san diễn giải dài dòng quá. Anh ta bập bõm trong khi cố hết sức nói chuyện với tôi một cách lịch sự, tuy điều này có cho tôi một ấn tượng tốt nhưng...

Khi nào anh mới vào trọng tâm đây?

"Rồi, mọi chuyện trở nên như thế này."

Eeeeh!?

Không phải anh vứt bỏ hết phần quan trọng đi rồi sao!?

"Lúc ấy Mio-sama bỗng đứng hình. Ngài ta kéo Tomoe-sama đến chỗ kia. Và rồi sự vụ diễn ra như thế."

Tôi không hiểu.

Tôi nói lời cảm ơn với bọn họ và tiến đến chỗ hai tùy tùng 'trung thành'ngay ở kia.

Giờ mọi chuyện đã trở nên như thế này, tôi nên hỏi những người trong cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Tomoe, tôi đến rồi. Có chuyện gì thế?"

Một giọng nói cực kỳ khó chịu phát ra từ tôi. Thì, lẽ đương nhiên đúng không. Đó là một giọng nói khó chịu ngay đến tôi cũng phải ngạc nhiên.

"O-Oh! Waka! May quá anh đến rồi! Làm ơn dừng cái đứa ngốc này đi!"

"Không, Waka-sama. Sao chỉ có Tomoe-san là người duy nhất được tận hưởng thế, không phải đó gọi là thiên vị sao!?"

"Cô đang nói cái gì đấy!? Đây là sự tận hưởng chính đáng Waka đã cho phép tôi-ja!"

"Chỉ cho Tomoe? Đã cho phép?

Này này, đừng có nói là...

Theo sau Tomoe, Mio cũng đã bị mấy bộ drama lịch sử làm mê mẩn. Thế thì gay go lắm.

Ah~ Nếu thứ Mio đang dùng để đe dọa là một video của Mitokoumon, vậy thì không phải rồi.

Nhưng, xem xét từ cuộc trao đổi của hai người, nó lại có liên quan đến những ký ức của tôi.

"Bình tĩnh!"

Tôi vô thức hét lên.

Hai người phụ nữ (trông có vẻ) xuân sắc đáng ra không nên cãi nhau như mấy đứa trẻ!

Hơn nữa, tại sao tôi phải là người hòa giải!?

Phòng dữ liệu trở nên im lặng.

"Ehem, mấy người bình tĩnh rồi hử. Rồi Mio, trước tiên, trả thứ đó cho Tomoe."

"... Vâng. Em xin lỗi."

"Được rồi. Tốt quá."

Tomoe trưng ra vẻ mặt thỏa mãn trong khi ôm tấm băng Mitokoumon.

"Và, Tomoe. Giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Đặc biệt cái phần vì sao tôi phải đến tận đây để giải quyết cuộc cãi cọ của hai người."

"Uh. Thì, anh thấy đấy. Đến khi em về đến đây lúc chiều, những người này đã ở đây rồi nên... "

"Trước tiên, phần đó đã lạ rồi. Tại sao một người mà tôi đã yêu cầu đi làm một số công chuyện, lại về đây trước mà không hề báo cáo với tôi một lời? Không phải cô nên đến chỗ tôi trước sao?"

"E-Ehm! Có vài thứ em muốn xác nhận..."

"Cảm thụ drama lịch sử."

"Geh! Ma~ Thật là một cái đầu thông thái."

Tomoe-san đang 'monyo monyo' và lúng ta lúng túng.

Vậy ra cô đang định 'cứ nghỉ ngơi trước đã trước khi báo cáo~' hử

Tại sao tôi lại bị bao quanh bởi những người dễ dai xthế này chứ? Jeez.

"Và rồi, tại sao Mio... , n, thứ gì đây?"

Mắt tôi bắt gặp một thước phim quen thuộc.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một chương trình buổi sáng.

Suupah Hirou Taimu!

Kiểu chương trình đó. Cái lúc mà mọi người đeo lên bộ trang phục ranger và mặt nạ.

(note: Đúng hơn là trang phục siêu nhân và mũ bảo hiểm :v)

Người ta từng chiếu drama lịch sử vào khoảng thời gian đó sao?

Nếu có, đáng ra phải là lúc sáng sớm chứ?

"Waka, là thứ đó-de gozai masu. Lý do."

"Tomoe? Vẻ mặt tàn tạ kia là sao thế."

"Mio cô ấy... Mio cô ta dùng em như thể một thiết bị điện!"

Trong khi khóc *yo yo yo*, Tomoe đổ gục xuống sàn.

G-gì cơ? Cô nói điện sao? Tomoe-san, cô định hiện đại hóa đến mức nào!?

Không đợi đã, để sau đi.

Nhìn tình cảnh kiệt quệ của cô ta thì hẳn không có lời dối trá nào.

Và, Mio thì đang trưng một nụ cười như một đứa trẻ mới vừa chơi khăm xong và đang cố để dấu nụ cười đó.

"Waka-sama, em nghe nói anh cho phép Tomoe-san xem drama lịch sử. Khi em nói chuện với Tomoe-san, hóa ra cô ấy làm nhiệm vụ mà không hề tuân theo quy trình một cách đàng hoàng và cuối cùng lại đắm chìm bản thân trong cái việc chỉnh sửa video của cô ta."

Cô ta trở về nhưng không hề liên lạc với bất cứ ai bởi vì mải chỉnh sửa video của mình hử, tôi hiểu rồi. Cô là loại Otaku gì thể hả?

"Đúng thế, đó đúng là vấn đề."

"Nhưng! Với một thứ lộng lẫy tráng lện như thế này, em có thể hiểu vì sao cô ta lại trở nên như vậy."

Có gì đó sai sai~

"Với tư cách là một tùy tùng, lần đầu tiên, em, sẽ đòi hỏi ở Waka-sam một thứ gì đó! Làm ơn hãy cho phép em được xem!"

Đúng hơn, không phải cô vốn đã xem rồi sao? Ngay cả trước khi có sự đồng ý.

Hiểu rồi, khá lắm. Lý do trên đến từ những thỏa thuận giữa tôi và Tomoe.

Tôi khiến Tomoe không thể nhìn thấy một phần trong những ký ức của tôi.

... Cũng vì thế Tomoe có thể xem những phần ký ức mà tôi 'chưa cấm'. Và cô ta có thể chỉnh sửa chúng. Mà không cần đến một cái PC, điêu luyện thật.

Và, Mio trông thấy thứ gì đó trên TV trong cuộc sống hàng ngày của tôi và cuối cùng bị nghiện luôn.

Mio.

Điều tôi yêu cầu cô là cô kà hãy thử và cố giải quyết những văn bản và đơn kiến nghị bởi vì cô có thể hiểu ngôn ngữ~

Cho dù cô ta không thể đọc các ký tự Nhật Bản. Vì có thể nghe hiểu, tôi cứ tưởng cô ấy có thể xử lý công việc, nhưng...

Chuyện quái quỷ gì thế?

"Drama lịch sử? Tôi cũng không có phiền đâu."

"Không phải! Em không có thích cái thứ đấy!"

"Cô! Mio! Cô có ý gì khi nói 'cái thứ đấy'-ja! Quá thô lỗ! Đây chính là tinh hoa đích thực của văn hóa Nhật Bản đấy!"

Sao cơ? Vậy có nghĩa Mio thích thứ gì đó khác hử. Gạt qua lời phàn nàn của Tomoe. Đúng hơn, cô nói Nhật Bản sao, tôi đang giữ kín điều nó bằng cách này hay cách khác đó cô biết không? Mà vì ký ức của tôi đã bị đọc rồi, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện giờ tôi đang xử lý việc đó bằng cách nói mình đến từ một quốc gia xa xôi.

Cho đến giờ, những người duy nhất từng nhìn thấy những ký ức nguyên bản của tôi là Mio và các Arke, Tomoe nữa.

Thứ gì đó khác hử...

Đây là ... anime?

(note: Say oh yeah~)

Này. Này Này Này Này Này!

Đây, cô, thứ đó, thật hả!?

"Mio, cô muốn xem thứ này sao?"

Đây là bộ phim mà độ dài cũng không thua kém là bao so với thứ của Tomoe.

"Vâng. Em muốn có sự cho phép để xem thứ này-desu!"

Cô ta thể hiện một gương mặt cương quyết! Tuy nhiên, tôi đây. Tại sao mày lại xem bộ phim này chứ? Tôi không nhớ có nó trong đống sưu tập của mình.

Đúng rồi, cái tên đó. Một thằng bạn bắn cung vào mùa hè năm trước, đã bắt tôi phải xem thứ này! Nó chẳng khác gì tra tấn cả! Lúc đó đúng thực là một cuộc đua sức bền khi tôi bị đóng kín trong một phòng đầy AV có điều hòa!

(note: Anime Video?)

C-càng nhớ lại nhiều, cảm giác cay đắng nó mang đến càng chua chát hơn. Đáng ra tôi nên làm gì đó để trả thù hắn ta. Tuy thế, một thằng học sinh trung học bình thường đáng ra không có khả năng mua một bộ DVD được. Tôi không có cái thứ tiền đó! Tên nhóc chết tiệt!

"... Tôi hiểu rồi. Tomoe, cho Mio xem đi. Tôi mệt lắm rồi. Tôi đi ngủ đây."

"Wa-Waka!? Như thế được sao? Đúng hơn, thời gian của em sẽ bị giả-!"

"Em rất biết ơn, Waka-sama!!"

"Oh~ ... Mấy thứ này được gọi là anime và người ta vẽ ra những cử động đấy. Đừng có nhầm lẫn với thực tế nhé~ Còn Tomoe, báo cáo~"

Cùng với việc báo cáo, vẫn còn nhiều chuyện tôi muốn nói với hai người họ.

Từ giờ tôi sẽ là thương nhân đấy. Tất nhiên hai cô kia sẽ là tùy tùng cả tôi. Giống như nhân viên.

Tuy nhiên, một cô thì là samurai hoặc có khi là một tên bất lương, hay là gì cũng được tùy cô ta nghĩ và tên đó cũng là một otaku drama lịch sử luôn. Cô còn lại thì không có kinh nghiệm xã hội nào, vậy mà giờ cô ta còn bị dính và cái thứ kia.

Sao tương lai mù mịt quá.

Tôi sẽ để Tomoe báo cáo với tôi trong một phòng khác, sau khi lên lớp cô ta về việc đột nhiên biến mất của mình, cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều đã mệt nhoài rồi.

Mọi chuyện sẽ sắc rối nếu như người ta phát hiện tôi không có ở trong quán trọ, nên tôi gắng sức, lê thân đến phòng trọ. Lúc này trời đã chuyển tối tự bao giờ. Không, nói là đêm muộn cũng không sai.

Ở nơi này, màn đêm lằng lăng xuống khá nhanh.

Và không có nhiều người ồn ào suốt cả đêm.

Thị trấn này đón nhận sự tĩnh lặng của màn đêm nhanh một cách không ngờ. Do đó, hiện giờ có khi mới chỉ 9 hay 10 giờ tồi nhưng bầu không khí không khác gì đêm muộn.

Có rất nhiều quán bar nằm dọc bên đường gần các quán trọ, từ chúng đang tỏa ra những ánh đèn mặc dù đã khá muộn, nhưng hiện giờ đang dần biến mất. Tại một thị trấn lớn như thế này, có khi cũng có vài nơi để giải trí giống như những thành phố không ngủ.

"Mệt quá~"

Tôi mở cửa sổ rồi hướng mặt ra ngoài và tự nói điều đó với mình.

Chiếc ghế tôi đang ngồi lên, là loại ghế đu.

Như thế này lại yên bình đến không ngờ. Tôi thích điều này. Nó giúp trái tim tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn nó cần.

Hôm nay đúng thực là một ngày mà tôi phải qua lại tất cả các nơi.

Lâu lắm rồi kể từ lần tôi có cảm giác mệt mỏi này, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Tôi lơ đãng nhìn vào căn phòng.

Hai cái giường và một cái trường kỷ lớn.

Thông thường, một tùy tùng của tôi đáng lẽ đang ngủ trên tấm trường kỷ và họ sẽ thay phiên nhay như vậy, nhưng giờ cả hai lại đang *suya suya* và làm một giấc ngon lành trên cả hai chiếc giường.

~ Một sự kiện trong quá khứ ~

"Anh ngủ với ai trong bọn em cũng được-desu yo."

*Gật Gật*!

— –

Như tôi có thể ấy!

Hôm thay thật quá dài và tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Đúng thế, chắc chắn thế. Tôi đúng ra là một cậu trai cao trung khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi không có bất cứ khao khát tình cảm nào đối với hai người họ. Có khi bởi vì tôi biết hình dáng thật của bọn họ, hay có khi mấy cô này không khác gì lũ trẻ con rắc rối.

Việc ngắm trăng qua đêm trong khi đi dạo cũng qua luôn đi. Để đêm trôi đi trong khi nhìn lên ánh trăng dịu nhẹ, thoải mái làm sao. Dù gì nó cũng gợi nhớ tôi về Tsukuyomi-sama. Và nó cũng khiến tôi nhớ về mụ Bug, vậy nên cộng lại cũng bằng không.

Mụ Nữ Thần đó. Trông như bà ta đã từng nói chuyện với Tsukuyomi-sama, có khi nào bà ta cũng là một tên thần có liên quan đến mặt trăng? Không đời nào, tôi không muốn bà ta trị vì mặt trăng. Không hề muốn điều đó sẽ gây nên một flag. Tôi nghiêm túc cầu mong ý tưởng không phải là sự thật.

Tôi đã liên lạc với anh chàng tử tế rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau trước cửa hội mạo hiểm.

'Không ngờ lại có thể chế tạo ra một trong những tiên dược, Ambrosia!", là điều anh ta nói một cách hào hứng đầy nhiệt huyết rồi bằng lòng.

Những thành viên khác, có vẻ như sẽ nghỉ ngơi vào ngày mai.

'Nơi này thật yên bình, vì chúng tôi có dự định sẽ ở lại đây, chúng tôi sẽ đi tìm một quán trọ rẻ và thoải mái' là điều bọn họ nói.

Bọn tôi cũng có ý định sẽ ở lại nơi này một thời gian, nên có khi chúng tôi sẽ thuê một ngôi nhà, nếu có thể, tôi muốn tìm một nơi giống như một căn hộ.

Vì tôi dự định sẽ trở thành một thương nhân, tôi sẽ cần một xe ngựa và một nhà chứa nơi tôi có thể lưu trữ hàng hóa của mình.

Những việc tôi cần làm đã rõ ràng, nên ngày mai cũng như ngày tiếp đó sẽ là những ngày bận rộn đây.

Phải một khoảng thời gian nữa trước khi tôi có thể thư giãn đây.

Làn gió hơi se lạnh của mùa thu bao phủ lấy người tôi và nhẹ nhàng thấm qua làn da. Bỏ qua chuyện liệu nơi đây có thứ được gọi là mùa thu không, đây chỉ là cảm giác mà tôi có.

"Mình thực sự nghĩ rằng bản thân có một cái đầu bình tĩnh nhưng..."

Mội giọng nói khiêm nhường phát ra. Tôi không muốn trở nên chán nản nên tôi cố tránh cái chủ đề đó.

"Thật rắc rối khi hai tên tùy tùng của mình thức tỉnh hai cái sở thích kỳ quặc đó-de gozaru. Mình không thích chút nào- de gozaru."

Cuối cùng, cơn run nhè nhẹ xuất hiện trước màn đên của mùa thu cùng lời thì thầm của thôi trong khi bản thân cố trốn tránh thực tại. Bản thân tôi chìm sâu vào suy nghĩ.

Về cô tùy tùng màu lam với sở thích đấu kiếm, về cô tùy tùy màu đen mới thức tỉnh một sở thích mới, và về tôi, người sẽ trở thành nạn nhân của bọn họ.

Ngủ thôi, cứ đi ngủ thôi.

— –

Author note:

Giờ, một câu đố-desu. Mio bị cuốn hút bởi gì?

Nah, đùa thôi. Gần như đâu có gợi ý nào, hơn nữa, tôi cũng không có ý định sẽ nói ra cho đến lần sau nên. ^^;

Kh-không phải như tôi không có gì trong đầu đâu, được chứ?!

ーーーーーー

~ Obabobu ~

ーーーーーー