Chương 28 : Tôi xuống xe và việc trông trẻ kết thúc.

[Chịu cô đấy. Rồi, cuối cũng vẫn là tôi đi]

"Eeeeeh?!"

Thứ đầu tiên phát ra là sự nghi ngờ của Rinon.

Em ấy trông mong ở tôi thấp đến mức nào chứ?

"U-um Raidou-san? Anh biết không, bọn tôi cũng sẽ tham gia?! Hãy cùng nhờ Mio đi!"

Những người khác cũng tuyệt vọng ngăn cản tôi.

Suy sụp vì sự đánh giá của người khác, hẳn giống như thế này ha.

(note: không chắc lắm, ai có ý hay hơn ko?)

Thậm chí tôi còn không thể thu thập nguyên liệu thô nên chẳng biết họ nghĩ tôi gà đến mức nào.

Tôi lục lọi tìm cây cung cùng mũi tên của mình và lôi chúng ra. Tôi trao đổi ánh nhìn với Mio và dừng xe.

Đúng là Song Giác Mã-san mà. Cậu ta chẳng hề bị dao động trước đống côn trùng trông có vẻ mạnh mẽ đang hướng đến đây. Giờ cậu ấy đang nghe lệnh của tôi thông qua văn tự.

Uhm, Điểm yếu của lũ kiến là phần đầu đúng không? Thế còn lũ ong thì ở đâu vậy?

[Uhm, điểm yếu của Size Ant là đầu nhỉ? Còn cái con tên Hồng Bảo Nhãn, có phải đầu của nó không?]

(note: Mắt Hồng Ngọc => Hồng Bảo Nhãn, nghe có vẻ hay hơn)

"Thế nên tôi mới nói với anh việc đó là bất khả thi!"

"Thêm nữa, với Hồng Bảo Nhãn, nếu anh chỉ nhắm đến phần đầu cũng không xong!"

"Anh chưa từng nghe đến chúng, để mà tham chiến thì...!"

Bọn họ thực sự kêu tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ khóc đấy mấy người biết không? Nhưng đúng là họ từng nói không nhắm vào đầu, tôi nhớ hơi nhầm.

[Không sao đâu, cứ nói với tôi nên nhắm vào chỗ nào của con Hồng Bảo Nhãn, làm ơn]

"Uwa... Gã này định nhắm bắn trong khi còn không biết tầm xa của cung kìa!"

"Làm ơn, chúng tôi vẫn có thể nhờ Mio ra tay"

"... Điểm yếu của Hồng Bảo Nhãn, nếu tôi nhớ đúng, là phần bụng của nó-desu"

"Này Toa?!"

Toa kêu lũ lắm mồm yên lặng. Umu, cô nhóc này có con mắt tốt đấy. Trông như cô ấy có thể nhìn thấy năng lực của tôi ngay khi tôi vào thế bắn. Fufu, mình sợ bản thân mình thật.

Phần đầu và bụng hử.

Hmph, với việc chúng ở 'gần' như thế này, không đời nào tôi lại bắn trượt cả.

Nếu chỉ là cung thuật thôi thì lại là một việc khác, nhưng đồng thời, tôi cũng là một bậc thầy về cung thuật. Nếu cần thiết, tôi còn có thể tham gia cận chiến. Ah, đúng rồi. Lần tới hãy hỏi người lùn làm 'thứ đó' cho tôi.

Tôi tất nhiên, quen thuôc với mục tiêu di động.

Tôi chuẩn bị cung. Vẫn còn rất nhiều mũi tên người lùn đưa cho tôi. Không có vấn đề gì với món trang bị này cả.

(Ne ne, Toa?!)

(Im đi! Trông như anh ấy đang tập trung)

(Không, như tôi nói với cô, việc này là không thể. Khoảng cách này thì chỉ có ma pháp mới có thể xoay sở được)

(Hơn nữa, anh ta chỉ level 1. Anh ta đang nghĩ gì chứ?)

Cái lũ này, b-bất kính làm sao. Những từ ngữ phát ra từ cái cô tộc efl trông có vẻ bình tĩnh kia xuyên thẳng qua tim tôi. Mặc dù cô ta gọi Mio với kính ngữ cơ đấy!

Nhưng trong 10 mười mục tiêu, tôi vốn đã khóa 6 con rồi.

7, 8, 9...

Giờ, đáp trả sự mong đợi của Toa-san thôi.

Tưởng thế đấy nhưng...

(Nếu mọi chuyện đi quá đà, chúng ta vẫn còn có Mio-san bên cạnh)

(Oh, tôi hiểu rồi. Chúng ta cứ để anh ta làm điều mình muốn rồi để cô ấy ra tay)

(Hơn nữa, với việc Mio-sama cho phép, bên đấy có khi hóa ra lại thực sự đáng kinh ngạc)

(... Không không không... chuyện đấy quá vô lý với một level 1)

(Không phải về Raidou-san, là cái cung kia kìa. Có khi nó là một tuyệt phẩm cũng nên. Cũng có khi nó có thứ gì đó giống như khả năng ngẵm bắn hay ra đòn chí mạng, thứ có thể gϊếŧ bọn kia chỉ với một nhát)

(...Ra thế, tôi không nghĩ đến chuyện như vậy. Hẳn rồi, gạt cây cung sang một bên, những mũi tên cũng được làm ra khá tốt)

Bờ đê đang ngăn cản nước mắt tôi tuôn trào có khi vỡ lúc nào không hay. Các người thẳng thừng phủ nhận khả năng của tôi thế sao.

Chính là cây cung hử!

Tôi có nên đóng mấy người làm vòng tâm không hả?! Cái đống ngu đần kia... uh...

Kệ nó! Cứ theo dõi và bị choáng ngợp đi!

"Onii-chan, anh không sao chứ?"

Mồ, giờ tôi bắt đầu thấy Rinon như cô gái ngọt ngào nhất ở đây rồi.

Khoảng cách tầm 100 mét hử.

Xong việc khóa mục tiêu. Xử bọn ong trước.

"... Fu~"

Tôi nhẹ nhàng đẩy không khí ra khỏi phổi. Giờ, mũi đầu tiên. Trong hai con Hồng Bảo Nhãn dẫn đầu, một chú nghẻo.

Tếp đó, một con nữa. Tất nhiên con ong vừa rồi có một lỗ ngay giữa bụng và rơi xuống đất.

3, 4, 5...

Tôi nhịp nhàng khóa tầm nhìn vào bọn quái và hạ gục chúng.

Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy những tiếng như 'không đời nào' hay 'chuyện gì đang diễn ra thế chứ?', mấy người thấy rõ chưa, bọn khốn kia.

Các người hiểu chưa? Khi sử dụng cung thì ta khá tuyệt vời đấy biết không hả?

Có thể tôi có khuôn mặt kinh khủng nhất nhưng ở lĩnh vực của mình, tôi có thể được coi như người giỏi nhất.

8, 9...

Con này nữa là xong, tou.

Đầu con kiến cuối cùng bị xuyên thủng.

30 giây trôi qua.

Trước đó kẻ địch bị ngạc nhiên bởi đòn mở đầu nên chúng dừng di chuyển, đến khi tôi bắt đầu hành động thì mọi chuyện đã vốn đã đâu vào đó hết rồi.

Không để cho bất cứ con nào lại gần. Tôi tiêu diệt tất cả chỉ với một hit! Đừng có coi thường lớp tấn công tầm xa siêu mạnh!

Umu, tuy có hơi vội vã lúc tra tên nhưng độ chính xác của tôi vẫn không hề giảm. Cũng một khoảng thời gian rồi tôi chưa về Asora nên tôi cũng chưa co cơ hội luyện tập cung thuật của mình, giờ thì nhẹ nhõm thật.

"... Tuyệt quá"

Cám ơn em vì ý kiến chân thành Rinon. Kiểu này thì họ hẳn sẽ phải thay đổi quan điểm về anh thôi. Umu umu.

[Dễ thôi đúng không. Mấy cô cậu thay đổi cách nhìn về tôi chưa?]

Tôi nói với đám người đằng sau lưng. Không chỉ vậy, tôi sẽ cho mấy tên đó xem cây cung chẳng có gì đặc biệt này cả.

"Tuyệt-tuyệt vời. Mặc dù tôi chỉ có thể thấy nó không khác gì một cây cung bình thường..."

Do-đó-mà-tôi-đang-nói việc đấy KHÔNG phải do cây cung.

Họ không tin tưởng đến mức nào chứ? Level 1 lại là cái nhân tố quan trọng đến thế sao? Chết tiệt

[... Đây là một cây cung bình thường. Tiện thể, các mũi tên được chế tạo bởi những nghệ nhân lành nghề nhưng không hề có ma thuật bên trong chúng. Từ hồi nhỏ tôi đã luôn chuyên tâm về cung thật rồi]

Nói thế, tôi đưa cây cung và mũi tên cho họ. Tôi đã thể hiện một hành động tuyệt vời như thế đấy, tuy vậy, vì vài lý do, trái tim tôi cảm thấy chán nản.

Tôi yêu cầu Mio và đưa chúng tôi đến chỗ những cái xác.

Heh~ Đúng thật này, tên này khác biệt với mấy con Red Bee, mắt của nó sang lấp lánh như ngọc. Hồng Bảo Nhãn, giờ tôi hiểu rồi.

"Thứ này, việc chế tác được làm rất tốt nhưng, chắc chắn, không hề có ma lực được đặt lên chúng"

Một cậu trai trẻ làm giả kim sư kiểm tra cây cung của tôi và nói ra kết luận. Tất nhiên, tôi cũng quên tên anh ta rồi.

Và việc nhớ tên mấy người thô lỗ đó, tôi sẽ không thèm nhớ đến cả bọn họ nữa. Chứng kiến tận mắt mà vẫn còn không tin.

"... Không thể nào"

Một cô gái eft sử dụng cung giống như tôi, khẽ lên tiếng. Tên của cô ta nằm cuối danh sách quan tâm của tôi.

"Sức mạnh, tầm xa, sự chính xác, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó"

"Đúng không"

Toa cũng nghĩ như thế. Bọn họ nghĩ mọi việc đều do cây cung nên giờ tình huống này hẳn chẳng ai có thể ngờ tới.

Dù dì tôi cũng là level 1.

[Tất cả mọi người, giờ thì ổn rồi chứ? Nhanh chóng thu thập nguyên liệu rồi hướng đến Tsige thôi]

Tiến tới phía trước, tôi đi đến bên cạnh con Size Ant và cắt chân trước sắc bén trông giống như lưỡi liềm trong khi thúc dục 4 người đang xem xét cây cung.

Tại thời điểm này, dùng văn tự để giao tiếp cũng hay. Nếu tôi cứ thế mà viết ở nơi mình muốn thì tôi có thể truyền đạt những gì mình muốn nói, kẻ cả nơi mà giọng nói của tôi không truyền đến được.

Tôi không có quen to tiếng gọi người khác.

Bốn người nhanh chóng đi đến.

Chắc hẳn do bọn họ đã ở cùng nhau mấy tuần, nên kể cả không cùng trong một nhóm, trong họ đã dần hình thành nên cảm giác tập thể.

Sau đó, trong khoảng thời gian chúng tôi đang di chuyển đến Tsige.

Bốn người đấy nhìn tôi như thể tôi là một người khác, cảm giác này khá dễ chịu đấy.

Khi Rinon nhìn thấu cảm giác của tôi và nói 'Như thế này tuyệt quá ha?' tôi cảm thấy có hơi chút xấu hổ.

3 tuần đã trôi qua từ khi cứ điểm sụp đổ. Và đã 2 tuần rồi từ khi chúng tôi đến 'chỗ này'.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được Tsige. Nơi đầu tiên trông như một thị trấn tử tế kể từ khi tôi đến đây.

———

"Sao cơ?! Cứ điểm 'Zenno' đã bị tiêu diệt?!"

Toa-san báo cáo chi tiết cho hội mạo hiểm.

Tất nhiên, cô ấy không báo cáo toàn bộ sự thật.

Tôi cũng khiến 3 mạo hiểm giả còn lại nói chen vào, tạo ra một câu truyện hợp lý và khiến những lời nói của họ khớp với nhau.

Tôi vẫn chưa nói cho Toa và Rinon biết chuyện mình đã làm. Cô ấy ắt hẳn đang nghĩ câu chuyện của mình giống với những người kia.

Dù sao, thị trấn đó, không, cứ điểm đó có cái tên kiểu 'Zenno' hử, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy.

Level trung bình là trên 100, với một thị trấn của hyuman thì nơi đó cũng khá khủng đấy. Nghĩ đến việc những con người như vậy lại đột nhiên biến mất, thì hẳn phải là một biến cố ấn tượng.

Mà, đó là nơi được điều hành một cách bẩn thỉu.

Những người dân cũng vậy, cuối cùng, bị hi sinh cho lũ thương nhân ác quỷ hay bọn quý tộc (vì một vài lý do, tôi không thể nắm được tên của kẻ chủ mưu)

Đó có thể là lý do nhưng, trông như những người ở đây không quá gắn bó với cái chốn đấy.

Rinon cũng vậy nhưng... có vẻ như Toa-san có những lý do của riêng mình.

Cô ấy không có bất kỳ phản đối nào khi rời đi nhưng dường như cô vẫn có một chút lưu luyến.

Nói thêm, mấy câu chuyện thì kia được dựng lên một cách cực kỳ ngẫu nhiên.

Chỉ có một điều duy nhất. Sự bùng nổ ồ ạt của Mamono.

Mặc dù không hề lạ lùng khi mà biến cố đấy có thể xảy ra ở một nơi như vậy nhưng, tôi cứ có cảm giác nó giống như một sự kiện trong một bộ web novel.

Và sau đó, chúng tôi đã chạy trốn và đến được nơi này.

À mà, cái hội mà hai tùy tùng của tôi đã đăng ký, chưa thể truyền tin tức về hai người đó cho những hội khác nên thông tin về thẻ của Tomoe và Mio đã biến mất.

Tôi không biết họ làm chuyện đấy như thế nào nhưng cũng lỏng lẻo thật.

Khi tôi hỏi thêm chi tiết ở cứ điểm gần đó, họ nói các cơ sở của cứ điểm tại vùng biên giới mà chia sẻ thông tin, không thể rời đi nên việc tin tức lan đi một cách chậm chạp cũng không có gì lạ.

Khi tôi hỏi họ cái gọi cơ sở ấy ở đâu, câu trả lời là ở Tsige nói thêm chúng tôi có thể đăng ký lại cho hai người bọn họ.

Vì tình huống trên nên chúng tôi đã phải đi qua ba cứ điểm khác nhưng những nơi đó đều trông giống như những ngôi làng, không, nó khiến tôi có ấn tượng như một khu cắm trại thì hơn.

Tối nay tôi sẽ gọi Tomoe quay trở lại, ngày mai tôi sẽ để cả hai người tham gia đăng ký một làn nữa, sau đó tôi sẽ đến thương hội.

Hôm nay cứ đi tìm quán trọ và xem qua mấy cửa hàng thôi...

Wu wu, cuối cùng, cuối cùng tôi đã đến được một thị trấn rồi! Tôi có bao thứ mà mình muốn làm!

Nhân viên phụ trách đang lắng nghe 4 người kia, gật đầu, nói họ đợi và đi ra ngoài.

Hẳn là anh ta đi tìm người có thẩm quyền hơn. Dù gì thì vấn đề này cũng khá quan trọng, việc một cứ điểm ra đi thư thế.

Mio không tham gia cuộc nói chuyện và chỉ đứng bên cạnh tôi với Rinon. Tôi không muốn một rắc rối lại diễn ra với vẻ ngoài của mình.

Giờ nghĩ kỹ, không biết level và thứ hạng cao nhất của nơi này ra sao?

Tòa nhà này cũng khá lớn và được xây dựng khà tốt nên cũng khó để mà tìm... Oh, ở đằng kia. Họ cũng không có cần đến tôi ở đấy để báo cáo nên, cứ sang bên đó một lúc thôi.

Tôi hướng mắt trực tiếp đến một bên bảng nhiệm vụ. Trông việc mọi người không quá vội vã như thế, đúng là chỗ này rồi.

Xem nào, người đứng đầu ở đây là...

Level 201, Hạng S.

Fumu, đúng như mong đợi, thấp. Dù sao, một tân binh cũng là một tân binh còn tùy tùng của tôi là tùy tùng của tôi. Tôi chẳng biết đâu là tiêu chuẩn nữa.

Nhiệm vụ cũng có thứ hạng khá thấp.

Nếu như thế này, hạng S có khi được yêu cầu trực tiếp cho một cá nhân hay một nhóm.

Phần lớn những người còn lại đều là hạng A hay B nên các nhóm có khi chiến đấu với các nhiệm vụ từ D đến B, chắc thế?

Dù sao, các nhiệm vụ thu thập hạng A rất nhiều, ấn tượng đấy.

Mấy thứ đó chắc hẳn phiền phức một cách ngớ ngẩn, có phải bọn họ đang yêu cầu một nhiệm vụ như kiểu thu thập thứ giống như kim loại đã thất lạc không?

...Một mặt, tôi không thích việc này. Đồng thời tôi cũng chẳng muốn làm nó.

Nhưng, ít nhất tôi nên hỏi xem cái nào dễ nhất đối với nhiệm vụ thu thập. Tôi nghĩ mình có thể dùng 'thứ đó'.

Tại 'Zenno', bởi vì cái âm mưu độc ác của Tomoe và vô số hoàn cảnh khác, tôi không có cơ hội để làm việc đấy. Cô ấy nói việc cô ấy di chuyển một mình đang có chút tiến triển, nhưng giờ chúng tôi thực sự cần phải bắt đầu thôi.

N? Bất thường, còn một hạng S nữa. Tôi không thể với tớ nó với chiều cao của mình nên tôi nhảy lên và chụp lấy.

Có lẽ hơi nổi bật, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Mà, trông như không có ai lấy thứ này nên cũng đâu có ai tranh giành đâu.

Xem nào, gì đây?

'Yêu cầu! Chúng tôi cần ít nhất một mắt của Hồng Bảo Nhãn. Để hoàn thành, chúng tôi cần 6 mắt. Chúng tôi nhất định sẽ trả một khoản thù lao lớn cho chúng. Công ty Rembrandt'

Đúng lúc!

Hơn nữa, một người từ một công ty hử. Tốt đây. Tôi may mắn thật. Nếu như tôi tạo một mối liên hệ cá nhân ngay từ đầu thì sao?

Tên của bọn họ là công ty Rembrandt nên có khi họ có quy mô kinh doanh khá lớn. Đây là một nhiệm vụ hạng S nên phần thưởng hẳn không hề nhỏ.

Umu, tôi nên nói chuyện này với mấy người kia và bảo họ đưa tôi hết số mắt còn lại. Tôi là người săn chúng nên chắc không có vấn đề gì.

Nếu không được, tôi thậm chí còn có thể dùng vũ lực để lấy lại. Kiểu gì thì kiểu, cho dù họ có xông lên hết, chỉ mình Mio cũng có thể xử lý rồi, Kukuku.

'Nụ cười tà độc.'

"Onii-chan, anh trông có chút đáng sợ đấy"

"Waka-sama, một kế hoạch độc ác sao-desu ka?"

Bên Rinon sợ hãi và bên Mio 'cứ để em'. Bên Rinon làm đau tôi.

[Không phải thế Rinon. Chỉ là anh mới tìm ra một nhiệm vụ thú vị]

"Hmph~, ah, Onee-chan và những người khác kìa!"

Cuộc trò chuyện kết thúc rồi hử.

Khi tôi nhìn qua, đúng là có 4 người đang tiến đến đây.

Tôi liếc qua bảng xếp hạng.

Nghĩ lại, nếu nói về top 10 thì Toa và cô nhóc người lùn cũng có thể lọt vào. Ra họ có thể tham gia vào cái thành phần mạnh mẽ cho dù trông như thế hử. Umu...

Nói thực chứ, tôi chỉ nghĩ họ không khác gì một lũ ồn ào.

Người của hội trông như không có ở đây. Có vẻ như mọi chuyện không hóa thành rắc rối.

'Giải thích tình hình' là yêu cầu mà chúng tôi nhận được ở cứ điểm trước. Mấy người kia có mang ra chứng từ nhằm chứng thực, nên điều này thực tế lại là một yêu cầu trực tiếp từ hội.

Bọn họ trông khá vui vẻ với điều đó.

"Chị quay trở về rồi Rinon. Em không có gây rắc rối gì cho hai người bọn họ đúng không?"

"Em cư xử rất đúng đắn!"

Cuộc trò chuyện của chị em gái~ thích thế~ có một cô em gái. Tôi đã từng có, không được, tôi không thể nghĩ đến việc đó.

Rinon đúng là một cô bé tốt mà.

[Mừng quay trở lại, các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?]

"Rồi, nhờ anh cả. Nhưng anh không sao chứ? Tôi nghĩ 2 người có thể nhận phần thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ đó"

Thật biết ơn khi Toa-san có nghĩ đến chúng tôi nhưng, nếu tôi mà nói 'Chúng tôi tăng hạng của mình trong khi cô không có ở đây Tomoe đó, chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ và làm hết sức'

Chắc chắn kiểu gì cũng có rắc rối xảy ra.

Nếu tôi nghĩ đến tình cảnh và bầu không khí cho đến giờ, tôi thấy cho dù chúng tôi không dùng quá nhiều sức, chúng tôi cũng có thể tăng hạng của mình.

[Không không, danh tiếng mạo hiểm giả của bọn tôi quá thấp, lần này tôi sẽ để nó cho các bạn]

Đúng rồi! Với thứ này làm điều kiện trao đổi, tôi có thể đυ.ng tay đến số mắt đấy!

"Vì tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi, tôi thực sự biết ơn"

Anh chàng tử tế làm sao.

"Kinh nghiệm, tiền bạc, thứ hạng hay nguyên vật liệu, anh thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cầu mong Raidou-dono được bạn phước lành từ các tinh linh"

Cô nhóc người lùn.

"Lần sau nói cho tôi biết anh học cách sử dụng cung ở đâu"

(note: đây là mở đầu của erofu đó bạn :v)

Cô efl à. Điều đó là không thể.

"Nhờ mọi người, chúng tôi đã lên hạng và level rồi này. Cứ như một giấc mơ ấy. Đây này đây này"

Toa-san. Sự cảnh giác của cô ấy đang mờ nhạt dần kìa~

Xem nào. Tất cả mọi người đều vui vẻ cho tôi xem thẻ của bọn họ.

Toa-san level 125, Hạng A, Đạo Tặc Bóng Ma. Đạo Tặc Bóng Ma có nghĩa gì chứ? Cái tên nghe nguy hiểm thấy mồ, tôi nhất định không muốn đến gần mấy thứ như thế.

Cô nhóc người lùn, level 122, Hạng B+, Linh Mục Chiến Binh (Thổ). Hẳn nó có nghĩa cô ấy là một hiệp sĩ có thể dùng thổ tinh linh.

Còn anh chàng tử tế, level 114, Hạng B+, Giả Kim Meister. Không bọn họ chỉ cần gọi Nhà Giả Kim là được sao? Nghe cứ như anh ta thậm chí có thể lái một Gundam ấy, oi.

Cô gái tộc efl, level 108, Hạng A-, Tay Súng Phước Lành. Nó nói Tay Súng á? Cô ấy sử dụng súng sao?! Nhưng cô đang cầm một cây cung cơ mà?! Cái thế giới này còn có cả súng?!

Hẳn rồi, tất cả bọn họ đều đã lên level.

Trước đó cô tộc efl còn chưa đến level 100, cô ấy lên cấp cũng khá nhiều.

Thế việc đấy có nghĩa, tôi, người đã làm việc chăm chỉ đến vậy, chắc chắn phải lên level ít nhất 30 bậc, có lẽ thế?

[Công việc chúng chúng ta ở đây xong rồi, rời đi thôi. Hay là, mấy người vẫn có điều gì cần làm ở đây?]

"Chúng tôi không có nhưng, Mio-sama và Raidou-san phải đi đăng ký mới được"

Tất cả bọn họ gật đầu cùng một lúc. Đồng bộ một cách kinh thật.

Tại sao các người lại trông chờ việc đó?

[Chúng tôi định sẽ làm thế sau khi Tomoe quay trở về nên, hôm nay chúng tôi không có ý định đăng ký. Nếu không thì Tomoe sẽ dỗi mất]

"Nếu là Tomoe-san, cô ấy hẳn sẽ dỗi. Anh nói đúng đó"

Mio cũng hiểu điều đó rất rõ.

Mặc dù hiện giờ cô ấy đang hành động riêng biệt, cô ấy vẫn là loại sẽ để tâm nếu chúng tôi không cùng nhau làm mấy chuyện quan trọng.

"Eh~ Nhưng tôi muốn thấy mọi người ngạc nhiên cơ~!"

Toa-san, cô nói nghe vô trách nhiệm quá đấy.

[Chúng tôi định sẽ đến đây vào ngày mai nên, nếu cô ở đây vào lúc đó thì sẽ có thể trông thấy]

Tuy có đột ngột nhưng bọn tôi hiện đang trọ ở những nơi khác nhau, không, bọn tôi chia ra mới đúng, mọi việc trông như thế đấy.

Tôi cũng đâu có thể chăm sóc họ lần này đến lần khác.

Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là có được chuyến đi thư giãn quanh các quốc gia khác nhau, hay mấy thứ như thế.

Đồng thời, trông như ở trong thế giới này bạn không thể lập nhóm với những mạo hiểm giả khác nếu như có một sự khác biệt nhất định về level giữa hai bên.

Hệ thống mà các mạo hiểm giả đang sử dụng để lập nên một nhóm lớn, quá không cân bằng cho chúng tôi.

Nếu tôi không nhầm...

"... Anh nói đúng, cho đến giờ chúng tôi đã đồng hành cùng với anh nhưng, hẳn rồi, từ giờ trở đi, đích đến của chúng ta thật khác nhau quá nhiều.

"Raidou-dono, tuy khó tin nhưng nếu anh ấy có ý định bước đi trên con đường của một công ty thì mọi chuyện sẽ khác hẳn"

"Nếu khoảng cách về level trên 20 thì sẽ không được phép đâu"

20 hử. Nếu vậy thì Tomoe và Mio cũng không thể lập nhóm được.

[Đúng vậy, do đó mà, giờ đi kiếm thứ gì đó nhẹ bụng cho bữa trưa rồi chia đống đồ trên xe. Sau đó, chúng ta sẽ đi con đường của riêng mình.

"Bây giờ ư?"

Toa-san hỏi lại với sự mong đợi ẩn dấu trong đó. Dù vậy tôi lại không thể đáp lại sự mong đợi đấy, tôi đây cũng có một vài cảm giác, giờ tôi đang nghĩ về chuyện đó.

[Nếu mọi người không vội, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn trưa rồi tổ chức một bữa tiệc chia tay. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thành công nhiệm vụ của hội]

"Chúng tôi tham gia!"

Cám ơn vì đã xem xét.

"Waka-sama, em không muốn mấy thứ giống như lần trước đâu-desu yo"

Mio, tôi hiểu cô muốn nói gì mà. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ đến nơi kiểu như quán bar để mà đánh chén thỏa thích.

Đồng thời, suốt thời gian qua chúng tôi toàn ăn thức ăn khô và cả đống thứ chả có hương vị gì không đâu, nên.

[Cô nói đúng Mio. Mọi người đã từng đến đây đúng không?]

Tất cả bọn họ đều gật đầu. Vậy thì tôi sẽ giao lại cho bọn họ.

[Vậy tôi sẽ giao cho các bạn, nên hãy tìm một nơi chúng ta có thể ăn uống tùy thích. Tôi hào hứng mong đợi lắm đó] [Và thất nhiên, một nơi phù hợp với Rinon-chan]

Tôi nói thêm vào.

Rồi, buổi tối đã được quyết định nên, giờ là bữa trưa. Một nơi chúng tôi có thể thư giãn lựa món và cùng ăn uống, nơi có thể tán gẫu hử. Umu, để họ làm việc đó đi.

[Giờ, đi thôi]

ーーーーー

~Obabobu~

Vậy là xong phần manga rồi nhé, giờ không khéo có khi 'bao giờ manga đuổi kip web novel?'.

À mà chỉ đùa thôi, ko có ý gì đâu : )

Chap này có dịch tên một số quái vs lớp nhân vật sang Tiếng Việt, các bạn xem nên để tên theo Eng hay dịch?Nếu ko có gì thì mình sẽ để nguyên như bản Eng vì tác giả vốn đặt tên theo Tiếng Anh.

Tiện thể, trans có đọc comment đấy ~... chỉ nói để các bạn biết thôi C:

ーーーーー