Chương 24 : Không phải đây là một hộp châu báu sao?!

"Onii-chan, cho dù anh có là waka-sama, không tốt chút nào nếu như anh thậm chí không thể lái xe ngựa đó anh biết không?"

Mặc dù tôi vẫn chưa quen với cơn buốt giá của buổi sang, cô bé đang giữ dây cương ngồi bên cạnh đã nói những lời lạnh lùng với tôi.

Đâu phải như tôi không thể làm được.

Bởi vì trong cái thiết lập Mio với Tomoe bịa ra, trong đó có phần「Tôi không thể lái xe」.

Nếu tôi thử, có khi không cần dây cương tôi cũng có thể lái.

Bởi vì thứ đang kéo xe tuy trông như một con ngựa bình thường nhưng thực chất trên đầu nó mọc ra hai cái sừng. Không chắc nếu tôi có thể xử lý việc đấy với kỹ năng của mình nhưng hiện giờ tôi đang giấu chúng.

Nó là một quái thú tên Song giác, chúng được tộc Orc với người thằn lằn sử dụng như nanh và chân của họ.

Nói ngắn gọn, chúng có thể hiểu ngôn ngữ.Tôi tự hỏi cái khả năng 'Thông hiểu' này còn lợi hại đến mức nào. Hiện giờ gạt qua mấy thứ vô tri đi, hyuman hay cây cỏ, tất cả mọi thứ đang sống đều được.

Do đó mà tôi chỉ cần diễn như mình đang kéo cương và yêu cầu nó di chuyển theo ý mình.

Nhưng nếu thế hình tượng kỳ quặc của tôi sẽ tăng lên, tôi không làm được. Bọn họ sẽ nhìn nhận tôi như một thằng lập dị nói chuyện với ngựa bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

... Mà tôi lại không muốn nghe điều đó từ một tên ảo tưởng muốn làm một samura lang bạt.

Cảm giác như mọi người hôm nay không chào đón tôi.

[Anh xin lỗi, anh để hai người kia lo liệu gần như mọi thứ]

"Mu~ làm người giàu và là thừa kế của một thương nhân, anh thấy điều đó được sao ~?"

Em nói chí phải, không tốt chút nào-desu yo.

Đúng là ai đó sống trong cái nơi đói khát này.Mức độ trưởng thành của em ấy khá cao đó.

Dù rằng vẻ ngoài của em ấy chỉ khoảng 10 tuổi.Cái tuổi đó không phù hợp với cách em ấy nghĩ chút nào cả.

[Đó là lý do vì sao anh bị ném đi như thế này. Tuy gọi là phiêu lưu để học hỏi nhưng gần giống như bị tước quyền thừa kế rồi]

"Ah~ ra thế.Em có thể hiểu mà~.Nhưng sau đó, nếu Mio-san không ở đây, việc bán hàng này sẽ ổn thỏa chứ?"

Em có thể hiểu điều đó ha~. Cô bé có tính cách nghiêm khắc y hệt chị gái của tôi.

Dù rằng tấm chân dung thực sự tương đồng với ai đó từ thế giới trước của tôi.

Khi nghĩ bản thân trút giận lên đầu Tomoe và Mio, tôi cảm thấy hơi có lỗi.

[À, liên quan đến các món hàng, nói thực, cho dù người bán có là ai thì cũng như nhau thôi. Về ý nghĩa nào đó]

Cô nhóc trước đó vẫn đang nói chuyện quay đầu đối diện với tôi.

"Eh? Sao lại thế?"

[Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những thứ này mà.Cho dù giá trị của chúng ra sao, chi phí đi lại của bọn anh sẽ không sẽ không đủ cho nên anh có ý định bán đi. Dù sao trái cây và rau củ cũng không thể giữ được cho đến khi bọn anh đặt chân đến thị trấn tới]

"Nè, có thể em chưa nói với anh điều này nhưng..."

[Gì thế]

Cô nhóc hơi lưỡng lự và ngưng lời nói của mình lại. Cô bé này nói em ấy đang đi tìm chị gái nhưng có khi mọi chuyện không chỉ có vậy.

"Những thứ này, chúng là những loại quả em chưa gặp bao giờ, chúng cực kỳ ngon.Từ đâu mà anh lấy được chúng và anh mang đến đây bằng cách nào vậy?"

Biểu cảm của cô bé khi ăn thử chỗ hoa quả dù sao cũng tốt. Tôi có thể thấy sự sắc bén trong đôi mắt kia. Bán thông tin chăng, hay tệ nhất, cô ta có thể là gián điệp hử.

Nhưng trông như phần về tình cảnh của chị cô bé là sự thật. Nếu là vế trước thì tinh thần thương nhân của nhóc ắt hẳn mạnh mẽ, nhưng nếu là vế sau thì...

'Để đổi lấy chị gái của mày, đi và lấy thông tin về đây', mấy thứ như thế?

Nah~ Nếu mọi việc thực sự như vậy thì mấy tên đang giật dây chỉ là lũ vô dụng ~.

Giống như 'Ngươi nghĩ mình đang sai một con nhóc 10 tuổi làm gì hả' đấy là lớp 4 đó bạn biết không?

[Fumu, à liên quan đến chuyện đó, vấn đề chỉ là em có tin anh hay không thôi]

"Gì thế gì thế?"

Cô bé trông rất háo hức, lộ liễu làm sao.

Mà ai quan tâm chứ.Dù chuyện gì có ập đến, tôi vốn đã suy tính mình sẽ làm gì với đống hàng này rồi.

Lan truyền thông tin ra thực chất lại là một việt tốt. Nếu tôi có thể biết được mục đích của cô gái này thì không có vấn đề gì cả.

[Vốn ra, bọn anh không có kế hoạch đến vùng biên giới này. Bọn anh chỉ tình cờ đến được đây]

"Un"

[Và bọn anh đã lang thang khắp vùng đất này nhưng, một ngày nọ, một vùng sương mù dày đặc nuốt lấy cả nhóm, nhưng không ngờ rằng, có một khu định cư ở đó.]

"Định cư ư?Khu vực này á?"

[Đi từ đây sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày, có lẽ thế. Khu định cư đó, ngạc nhiên thay, là nơi ở của mamono] [Ma, mamono] [Đúng thế.Hơn nữa, họ đều có thể nói ngôn ngữ thông thường và họ thực sự hào phóng.Nên anh đã ở đó vài hôm và anh được tặng những thứ này như quà lưu niệm.]

"..."

Oh~ ánh mắt đó đang nghi ngờ tôi kìa ~ Thì, nó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt nên cũng không phải không có lý do.

Mà kể từ giờ chuyện đó rồi sẽ trở thành hiện thực.

[Thấy chưa?Khó để mà tin đúng không?]

"U-un.Khi anh nhắc đến mamono, anh nói đến lọai nào vậy?"

"Orc, người thằn lằn, người lùn và ngạc nhiên hơn có cả Arke ở đấy nữa.Đó thực sự là một nơi kỳ lạ. Anh thậm chí còn từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nhưng anh vẫn có những thứ này bên cạnh]

Nói vậy, tôi hướng ánh nhìn sang số hàng hóa.

Việc chúng hiện hữu ở đây đã mang kha khá sức thuyết phục rồi.Tiện thể, tôi không có ý định đem chuyện này đến khu thương mại.Chỉ cần nói đây là những thứ lạ lùng và bán đi.

Và tôi cảm thấy câu hỏi cô nhóc đặt ra có ẩn chứa ý đồ bên trong.

"Nhiều thế sao?! Em không tin đâu ~"

[Đúng ha, đến bây giờ anh vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mộng bên trong màn sương]

"Một màn sương cách đây 2 hay 3 ngày đường hử"

Cô nhóc trầm tư. Lũ trẻ trong thế giới này không phải là không nhắng nhít nhưng khi tôi so sánh thái độ của con bé hôm qua với hiện giờ, em ấy thực sự trông đáng ngờ.

[N, Rinon, đây là khu thương mại đúng không?]

Tôi kêu cô nhóc không hề hợp với lứa tuổi của mình. Tên cô bé này là Rinon và tên cô chị là Toa-san, hay đó là điều em ấy bảo tôi. Toa-san, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Mặc dù việc tìm kiếm chỗ ở cũng là một vấn đề lớn lao, cô ấy đã tự lực và có thể tìm được một nơi cho em gái của mình. Tôi tôn trọng cô ấy vì điều đó.

Trong thế giới của tôi, một đứa 16 tuổi vẫn là một học sinh cao trung đang phải theo học.

"Dù vậy nhưng lại không hề có thông tin nào về khu định cư đó ở các vùng lân cận..."

Những lúc như thế này thì việc viết giao tiếp đúng là bất tiện.

Nếu con bé không nhìn thì nó sẽ không thể biết được.

Không còn lựa chọn nào nên tôi vỗ vai con bé vài lần để em ấy nhận ra.

"Hi~yaa! Mồ~ thế là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đó Onii-chan! Chậc, a ,are?"

Quâ-quấy rối tìиɧ ɖu͙©?! Tôi không thể coi nhẹ thế giới này được! Nơi thậm chí quyền cơ bản của con người còn không có lại tồn lại cái từ tiến bộ như vậy.

[Anh nói, tòa nhà đó là khu thương mại đúng không?]

"Ahーー! Chúng ta đi quá mất rồi! Em xin lỗi!"

Tôi gãi mặt nạ. Thế giới này cũng có quấy rối tìиɧ ɖu͙©...? Trong đây vẫn còn ngạc nhiên đây này.

Chúng tôi tiến lên một chút, vòng xe lại và chuẩn bị xuống.

Giờ, khu thương mại.

Đúng như mong đợi, người mới thực sự thu thu hút sự chú ý của người khác. Thì, tôi đang đeo mặt nạ nên đúng thế mà.

Vì lý do nào đó Rinon nối con bé sẽ ở lại xe và từ chối đi vào khu thương mại.

Có phải vì? Quần quần áo con bé trông cũ nát nên em ấy kiền chế bản thân?

Nhưng cho dù tôi có muốn đến hiệu quần áo, tôi không biết nó là cái nào, và bọn họ có khi còn không mở lúc sáng sớm như thế này.

Thêm nữa, mới gặp mặt đã đi mua dồ cho con gái nhà người ta, chẳng khác nào thú vui của mấy gã nhà giàu nên tôi không thích điều đó lắm. ...Tôi muốn cư xử bình thường.

"Chào buổi sáng. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.Hôm nay ngài đến đây có việc gì?"

[Chào buổi sáng. Hôm qua tôi biết đến nơi này thông qua phụ tá của tôi. Một cô gái tóc đen với một bộ quần áo độc nhất]

"! Um, tuy có thể thô lỗ nhưng..."

[Tôi xin lỗi. Nhiều việc đã xảy ra và giờ tôi không có khả năng nói nên xin thứ lỗi cho tôi khi sử dụng cách này để giao tiếp]

Tôi tả qua ngoại hình của Mio.

Có vẻ như cô ấy để lại loại ấn tượng nào đó nên gười đàn ông trước mặt tôi có nhớ một chút về cô ấy.

Còn nữa, họ chấp nhận giao tiếp với tôi thông qua việc viết, may thật.

"Ah, um.Nếu mọi chuyện là như vậy thì điều đó có nghĩa ngài là người đã mất chứng nhận của thương hội?"

[Đúng vậy, thật xấu hổ sao. Vẫn chưa được lâu kể từ khi tôi tham gia thương trường nên tôi thực sự khó xử]

"Ắt hẳn thế rồi.Việc ngài có thể đến được đây quả thật gần như là một điều kỳ diệu. Chắc chắn do ngài là một vĩ nhân may mắn. Đúng là một điều đáng ghen tỵ.

Tôi chỉ có thể nghe mấy lơi lẽ đó như sự mỉa mai. Tôi không có may mắn gì hết! Nó giống như, hoàn toàn không có!

[Tôi thực đã trải ngiệm nhiều điều kỳ bí trước khi đến được nơi này. Và do đó, tôi đến đây để bán những thứ mình thu thập được trong mấy trải nghiệm đó.]

"Dù sao ngài cũng không thể tự do bán mọi thứ nếu như không có chứng nhận của thương hội. Và kể cả như vậy, ngài vẫn đến một nơi đen tối như khu thương mại, với tư cách là một thương nhân, tôi cảm thấy hạnh vì điều đó.

Người đàn ông mở tràng cười thật lòng và thúc tôi chỉ cho ông ta vị trí hang hóa. Nơi này không liên quan đến lũ trộm tối qua? Họ không liên lạc sao?

Tôi có thể xoay sở việc giao tiếp nên nếu tôi gián tiếp dò hỏi có khi không sao.

[Chúng là những mặt hàng bên trong chiếc xe này]

Rinon có lẽ vẫn ở bên trong xe. Trông như con bé trông có ý định chạy trốn.

"Fumu, nó là nô ɭệ của ngài đúng không?Này, mang cho ta thùng hàng."

Gì chứ?Nô ɭệ?

... À. Chắn hẳn rồi, mang trên mình bộ quần áo như thế và ở bên trong xe, ông có thể nghĩ như vậy.

Hm, có vô số từ tôi không quen tai nên tôi không để tâm lắm nhưng...

Thế giới này sở hữu nô ɭệ là chuyện thường tình hử.

Ông thương nhân già này dù sao cũng đang nói chuyện một cách bình thường.

Nếu thế thì sao lại có cái từ như quấy rối tìиɧ ɖu͙© chứ?Cảm tưởng như cái thế giới đó rồi sẽ lạng lẽ quấn lấy tôi trong tương lai, với kẻ có vẻ ngoài xấu xí như tôi đây.Không muốn-de gozaru không muốn-de gozaru.Ở trong thế giới khác, rồi quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi bị bỏ tù, thật chứ làm ơn tha cho tôi mấy thứ đó-de gozaru.

Nhưng , tôi phải làm rõ sự hiểu nhầm này. Cho dù Rinon không phản đối và đang mang đồ cho hắn ta xem, em ấy hẳn đã phải quen với việc như thế này.

[Hơi thất lễ, cô ấy là một người quen của tôi và tôi chỉ nhờ cô ấy chỉ đường. Cô ấy không phải nô ɭệ]

"Oh, ra thế sao..."

Người dàn ông lặng lẽ nhìn Rinom.

"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi"

Có lẽ ông ta nghĩ việc đó thất lễ nên ông ta xin lỗi Rinon. Rinon trông như hơi ngạc nhiên, cô bé mở to mắt và cúi xuống, sau đó em ấy đi dỡ tấm vải được dấu bên sườn xe.

"Đ-đây là...?!"

[Thế nào?Chúng là những thứ quả ngài chưa bao giờ thấy đúng không?Bất cứ quả nào trong số chúng đều ngon tuyệt. Ngài cứ tự nhiên ăn thử"

Tôi lấy hai quả táo, đưa một quả, quả còn lại tôi cắn một miếng rồi cho ông ta xem.

"Vậy, cám ơn vì bữa ăn"

Ông ta hẳn thấy yên trí khi thấy tôi ăn một cách bình thường, người thương nhân cũng cắn một miếng.

Ngay lúc đó, đôi mắt ông ấy trợn tròn và nhìn vào quả táo.Sau đó cắn một miếng nữa.

Đảm bảo không một giọt nước nào bị mất, ông ta ăn hết cả quả chỉ trong một giây. Kinh thật... ông ấy chắc thích nó nhiều lắm.

Như thế, nếu chỉ là bán thôi thì cũng không rắc rối lắm.

Nếu có thể, tôi muốn bù lại một phần tiền đã trả để thuê trọ, như vậy thì sẽ không còn vấn đề gì.

[Có vẻ như nó hợp với ngài]

"Thứ này, tôi chưa bao giờ được ăn một thứ hoa quả tuyệt vời đến thế! Ngài lấy chúng ở cái chốn nào thế?!"

[Đó là thứ mà ngài gọi, bí mật kinh doanh.Tôi muốn dỡ tất cả thứ ở đây nhưng, liệu ngài có cho phép tôi?]

"Bí mật kinh doanh?!Không thể nào, ngài định độc quyền thứ này sao?!"

[Cho dù ngài có nói độc quyền, có kha khá câu chuyện theo sau những món hàng này. Ngài thấy đấy, tôi không chắc liệu mình có thể có được chúng lầm thứ hai hay không...]

"Eh?! Có nghĩa đây chỉ là những thứ chỉ có một lần, là điều ngài đang muốn nói"

[Đúng vậy. Tôi đang có ý rời đi trong vài ngày tới nên tôi sẽ bán tất cả mọi thứ ở đây, thế đấy]

"Umuー. Ra vậy, chúng là hàng chỉ có một lần"

[Ngài sẽ nhận chúng với giá baonhiêu?]

"Tôi có thể ăn thử những thứ khác không?"

[Tất nhiên rồi, nhưng tôi không có quá nhiều nên hãy cố kiềm chế bản thân chỉ lấy mỗi loại một quả]

"Đã hiểu.Số lượng hàng hóa như thế nào?"

[Chỉ gồm những mặt hàng có trong chiếc xe này nên là 4 loại với 4 hộp mỗi loại, nên tổng cộng là 16 hộp]

Người đàn ông gọi đồng nghiệp ra và đưa họ táo (quả tôi đang có vốn đã bị cắn nên tôi đưa ông ta quả khác như hàng dịch vụ), đào, mận và lựu rồi để họ nếm thử.

... Đó là 4 loại tôi tùy ý chọn nhưng chúng đều có thể ăn sống được.

Không chỉ thế. Khi tôi quan sát chúng, tôi không khỏi sửng sốt khi thấy những quả này mọc bừa bãi khắp Asora. Mọc theo mùa có cái mứt ý.

Hay có khi, nó là một vùng siêu giới hạn và khí hậu hoạt động theo một cách khác. Giống như Grand Line nào đó.

(note: One Piece)

Mà, hương vị cũng giống.Chúng cũng là những loại quả ngon trong thế giới trước của tôi.Tôi từng nghĩ đến việc cải thiện các mặt hàng nhưng trông như hiện tại mọi việc đều ổn.

Điều này cũng nhờ phong tục làm nông của tộc Orc.

"Chà, những thế này đều quá tuyệt diệu"

[Cám ơn ngài rất nhiều]

"Còn nữa, vấn đề giá cả"

[Vâng]

"Chất lượng rõ ràng không thể bàn cãi nhưng, đây là lần đầu có những mặt hàng này nên. Tôi muốn ngài hiểu cho sự thận trọng của bên này."

'Tuy chúng ngon tuyệt nhưng vì không biết rõ nguồn gốc nên chúng tôi sẽ phải mua với giá thấp, xin thứ lỗi cho' ám chỉ như thế.

[...]

"Một hộp sẽ là 30 đồng vàng. Tổng cộng là 480 đồng vàng, tôi muốn giá như vậy"

Đắt kinhーー?!

Mấy gã này có lẽ cũng coi thường tôi kha khá nhưng kể cả như vậy, cái giá đó cũng quá cao. Thứ này không khác gì kim loại quý cả! không, một hộp châu báu!

Tôi không để điều đó hiện lên mặt nhưng tôi thực lòng nghĩ mấy tên này là bọn ngốc.

Quên cái việc bù lại phí ở trọ đi, bây giờ tôi có thể trả hết luôn.

Mà, tôi sẽ cố ca thán xem.Nếu tôi đồng ý quá sớm thì tầm quan trọng của mặt hàng có khi sẽ tuột xuống.Tôi đã từng nghĩ mình ít nhất nên nâng giá lên 100 đồng vàng, tôi thậm chí còn tỏa ra luồng aura tà độc khi nghĩ đến điều đó.

Đúng hơn, bọn họ đều đang nhìn vào mặt tôi chờ đợi câu trả lời, mấy người này quá dễ đoán.Với họ thì giờ sẽ là phần bắt đầu cuộc đàm phán với giá trị thấp nhất để mở đầu.

[Mà giá đấy nghe cũng có thể chấp nhận được... nhưng.Nên nhớ rằng tôi là người có thứ mà các ngài đang muốn mua.Không phải các ngài đang ép bản thân quá mức sao?]

(note: ý Makato là về ngoại hình và lai lịch)

"Vây-vậy cứ thế cũng được sao"

Mấy người dễ đoán quá đấy!

[Không không, giá bị cắt đi hơi tệ nên hãy lấy 500 đồng vàng đi.Như thế nào? Như thế thì tôi sẽ không phản đối]

Một khoản thêm có thể coi như tiền vặt vãnh.Đống 2,000,000 là vặt vãnh?Tôi đang nói cái gì thế này?

"500, tốt! Vậy xong rồi! Này!"

Ông thương nhân gọi người khân vác đồ ra và một người mang theo tiền.

Ai ai cũng có biểu hiện thoải mái trên gương mặt mình.

Thế này có khi nằm trong tầm của một hoàng gia-san hay đại thương nhân rồi.

Nếu tôi sơ ý yêu cầu giúp đỡ bán hoa quả trong thị trấn, cảm tưởng như bọn họ sẽ hét giá tôi còn cao hơn khi vào mấy quán ba cao cấp.

(note: ai đọc bartender chưa)

Mấy gã tôi bán trái cây cho, bọn họ định sẽ bán mỗi quả vói giá bao nhieu đây~?Có khi ít nhất cũng phải 2 đến 3 lần.

Nếu giá tăng 10 lần thì tôi sẽ cười vào mặt cho. Cười đến mức mắt tôi rơi ra mất.Như thế là quá một triệu đó bạn biết không?Mình là thằng lính mới quan trọng gì thế này.

Rinon hoàn toàn lơ lửng trên mây sau khi nghe giá tiền.Un.

Với con bé, nó ắt hẳn bằng thu nhập cả năm của em ấy, có khi là thu nhaajphangf năm của cô chị, em ấy đã ăn thứ quả như vậy đấy.

[Vâng, tôi hẳn đã nhân 500 đồng vàng. Cám ơn các ngài rất nhiều]

"Chúng tôi cũng thế!Nếu ngài tình cờ phát hiện thứ gì đó lạ lùng, xin hãy cứ đến chỗ chúng tôi."

[Được rồi, vậy xin phép]

Rinon hồi sinh từ con số không và một lần nữa nắm dây cương.

(note: không biết có ám chỉ đến bộ nào không, lúc tác giả viết là năm 2012)

Con bé chắ vẫn còn hơi sốc nhưng Rinon đánh xe mang theo 500 đồng vàng về quán trọ.

Đống hoa quả tôi bừa bãi mang theo hóa thành 50,000,000 yên.