Chương 2: Tôi Chỉ Còn Biết Dựa Vào Tiếng Kêu Cứu

Những gì tôi thấy chỉ là một vùng đất hoang và núi đá rộng lớn.

Vẫn tiếp tục một cách mù quáng lao vào vùng đất hoang và núi đá này.

Một kịch bản không hồi kết.

Khi tôi rơi, mắt tôi rơm rớm nước mắt và tôi không có lí do để quan sát cẩn thận những gì ở phía dưới. (Trans: đoạn được nữ thần cho bay đây mà)

Nghiêm túc ư? Trong tình huống này.

Đây đã là ngày thứ ba bạn biết chứ?

Nó sẽ ổn nếu có một sự thay đổi ngay bây giờ.

Kể từ thời điểm rơi xuống, tôi đã đi bộ về phía trước bất kể ngày đêm. Nhưng dù sao đây là một vùng đất cằn cỗi. Trước khi nhận ra tôi đang ở cùng một chỗ giống nhau, loại điều, để điều này không xảy ra tôi đã để lại dấu hiệu trong một phần cảnh quan và tiếp tục đi.

Ngay cả với thứ đó, thứ trước mặt tôi mà tôi đang hướng đến, một ngọn núi to lớn, nhưng tôi không cảm thấy nó gần hơn tý nào. Nó có thể là ảo ảnh, và nhiều lần tôi cảm thấy trái tim mình có thể sẽ sụp đổ.

Sau tất cả, vẫn không có ai ở đây không có bất cứ cái gì cả.

Theo một nghĩa nào đó không thể tin được. Không một người, thậm chí đến cả động vật cũng không bạn biết chứ?

Ah, tôi quên mất.

Những thứ tôi có thể ăn là những thứ bạn không tưởng được. Có một lần tôi nhìn thấy một cây sậy khô giống cỏ, đúng như mong đợi, tôi không nghĩ là tôi có khả năng ăn nó. Ngay cả khi nó khan hiếm đi nữa!

Dù cảm thấy đói nhưng tôi vẫn có thể di chuyển, có thể do cơ thể tôi đã trở thành siêu nhiên. Nếu nó mà bình thường thì tôi có thể đã khô kiệt và kiệt sức để có thể đứng được.

Làm theo những gì Tsuki-sama bảo, tôi cố gắng sử dụng sức mạnh của mình do đó tôi đã tập trung để kích hoạt nó nhưng tôi vẫn thất bại.

Tôi cố gắng tụ tập sức mạnh vào lòng bàn tay nhưng.

Tôi vẫn không hiểu nó là cái quái gì cả. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh được tụ tập lại, nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.

Tôi thử đặt tay lên mặt đất nhưng vô ích.

Tôi thử nghiệm với rất nhiềuthứ nhưng.

Duy nhất, chỉ các đối tượng trong tay tôi di chuyển nhẹ nhàng tuỳ vào mức năng lượng tôi sử dụng. Đây có lẽ là cách đơn giản để xem và hiểu được bề ngoài của nó.

Đó là một bí ẩn. Và tất nhiên, tôi không nghĩ là tôi có thể dùng nó để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại.

Vâng, sức mạnh này là một thứ quý giá mà Tsuki-sama đã trao cho tôi. Tôi tin là vị thần tuyệt vời đó sẽ không phạm vào một sai lầm nào cả.

Tôi sẽ cố gắng thử nghiệm nhiều hơn về nó, tôi cần sớm hiểu quyền năng này càng nhanh càng tốt.

Ah, nóng.

Ngày nóng một cách dã man.

Đêm lạnh kinh khủng (Trans: teo trym =)) )

Đó là cách mà tôi cảm nhận nó nhưng.

Buổi trưa tôi có thể thấy rõ những đám mây bụi nóng bằng mắt mình. Lúc này cũng chỉ có thế.

Về đêm mặt đất bắt đầu phủ sương lạnh.

Môi trường này quá khắc nghiệt đối với một con người.

Một lần nữa tôi lại cảm ơn cơ thể siêu nhiên này.

Vâng không quan tâm đến môi trường xung quanh, tôi tiến về phía trước với một tốc độ khá nhanh.

Thời điểm tôi đến ngọn núi đó tình hình có lẽ sẽ thay đổi. Nếu có thể. Tôi cầu xin.

Điều duy nhất tôi nghe được là tiếng gió và bước chân của tôi.

Đã được ba ngày!

Tại thời điểm này phải có một sự kiện mới đúng chứ?

"Tôi thấy, bởi vì tôi không phải là anh hùng – sau tất cả, tôi chỉ là một con vịt xấu xí."

Tôi bắt đầu nói chuyện với bản thân mình. Đó có thể là do ảnh hưởng của sự cô đơn, số lần tôi tự nói những suy nghĩ của mình đã tăng lên. Buồn quá.

Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng. nhìn về phía xa, tôi tin rằng có người ở bên đó.

Hai anh hùng giờ đang làm gì nhỉ? ( Tôi tự hỏi ) Họ giờ chắc đang được đón nhận trong vòng tay mở rộng của hoàng tộc và quý tộc, và được ăn sơn hào hải vị.

So với mình thì.

Tôi nhìn lại đằng sau. Không có gì ngoài vùng đất hoang màu nâu đỏ. Con đường mà tôi đã đi qua.

Mỗi lần nhìn thấy ảo ảnh là tôi lại tan vào nó vì vậy tôi đã rút ngắn khoảng cách đi rất nhiều. Tôi rất có thể không còn nhận ra nơi tôi rơi xuống nữa.

Lúc đầu, tôi định đi trong vô thức và gặp một ai đó hoặc tìm ra một giải pháp, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Có vẻ đó chỉ là đặc ân chỉ dành cho nhân vật chính.

Ngoài ra để được hoàn hảo mà không có bất cứ lỗi gì. Hiện nay không có tới một cái bóng của con ng.....??

"????"

Đó.

Một giọng nói nhẹ nhưng.

Tôi cố gắng hết khả năng của mình để tập trung mọi giác quan của cơ thể, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc sống mà tôi trở nên nhạy cảm.

Đôi tai của tôi sẽ không đểâm thanh đó thoát.

Tôi dừng lại.

Tôi giơ tay lên tai và nhắm mắt lại.

Nó ở đâu, từ đâu đến?

Mình phải tập trung, tập trung.

Không được bỏ lỡ kể cả là giọt nước rơi.

Tôi chắc chắn đã nghe được một giọng nói, tôi khẳng định về điều đó.

"Sa ... Cứ.....u"

"Nó ở đằng kia"

Tôi nghe thấy nó một lần nữa, đó là một tiếng hét.

Tôi mở mắt ra. Cũng giống như xác định được vị trí những sóng âm thanh!

Tôi vẫn nhịn ăn dù!

Dạ dày tôi nó trống rỗng nhưng!

Kể từ khi đến đây, đó là quyền năng duy nhất mà tôi có.

Tôi nhảy xuống đất và chạy.