"Vậy là Kuzunoha công ty đúng không ạ? Ngài có đem theo thẻ thương hội bên mình không?"
[Không, tôi đánh mất trên đường đến đây rồi. Tôi định sẽ làm lại một cái sau khi đến thị khác nên cứ phục vụ chúng tôi như với một khác hàng bình thường, không, cho chúng tôi đăng ký trọ như mạo hiểm giả]
Viết vậy tôi lấy ra tấm thẻ mạo hiểm level 1 của mình cho quầy tiếp tân bên trong quán trọ.
Tôi quyết định từ giờ nếu họ có hỏi tôi về vấn đề địa vị xã hội thì tôi sẽ giới thiệu bản thân với cái tên "Công ty Kuzunoha" tôi nghĩ ra, và đưa tấm thẻ "của mình". Thực lòng, tôi có cảm giác nếu như chúng tôi đưa ra thẻ của Tomoe hay Mio thì cũng chỉ gây rắc rối một cách không càn thiết thôi.
Fu Fu~n Nhưng như thế này không tốt sao? Ta là Raidou-san, người thừa kế của công ty Kuzunoha-desu yo.
(Note: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army)
Liệu đây có phải sự ra mắt ta hằng mong đợi? Ta đã trở thành một triệu hồi sư! Trong hình hài bản thân ta không mong muốn...
......Ở đây không có cậu nhóc cảm tình viên nào cả, và cũng không có ống nghiệm. Thực chỉ là một cái tên thôi......
Kể cả ta có mong điều đó, ta không hề trông đợi nó. HAHAHA, nghe cứ như một câu chuyện bí ẩn.
Hai tùy tùng của tôi là quái vật nên có sao đâu nếu như tôi gọi mình là triệu hồi sư. Nếu nói về chủng tộc thì họ sẽ là Long vương hay Kẻ Hung Bạo ha.
"Vậy ngài đã làm mất nó? Thật không may mắn. Dù sao ở khu vực này chúng tôi cũng chỉ có chi nhánh của thương hội. Việc này ắt hẳn gây bất tiện nhiều cho ngài lắm"
[Tôi đã vượt qua một nơi nguy hiểm nên cũng may khi chỉ có vậy. Dù gì tôi vốn cũng không có ý định đến nơi biên thùy này]
Đúng hơn, tôi đâu có ý định đến cái thế giới này.
"......Thật tốt khi ngài không sao. Để một người như ngài đến được cứ điểm này trong khi không có bất cứ sự chuẩn bị nào gần như là một điều kỳ diệu, thưa khách hàng danh dự"
[Đó là bởi vì những người đồng hành của tôi đều giỏi giang. Tôi muốn đặt hai phòng. Liệu có còn phòng nào không?]
"Vâng, tất nhiên. Tuy vậy, chúng tôi hiện chỉ còn phòng loại đắt nhất, Không biết ngài có chấp nhận không?"
Chậc, vậy ra là như thế hử. Nhưng các nhà trọ khác không nhìn ra ngoài trời được.Giờ đang là mùa đông khách nên không còn phòng trọ nào tử tế cả.
Hơi ngại khi mà nói điều này nhưng một mạo hiểm giả và một khách bình thường là những khách hàng khác nhau khi nói đến chất lượng nên tôi muốn có một chút khác biệt trong phòng của hai loại khách hàng này.
Để mà nghĩ các cơ sở cho trọ lại nổi tiếng đến thế.
Ku, tôi cứ nghĩ mình sẽ có thể lấy được một phòng nếu như cứ nói "Với một khách hàng danh dự thì cần bao nhiêu vàng hả"
[Bao nhiêu vậy]
"Để xem. Do quý khách ở lại với tư cách mạo hiểm giả nên việc chứa xe cũng như ngựa của quý khách sẽ phải đắt hơn."
Kuh, có quyền ưu tiên của thương hội có nghĩa là xe ngựa cũng sẽ được tính vào.
"Giá ở trọ sẽ được tính như với mạo hiểm giả nên sẽ rẻ hơn một chút so với thương nhân"
"Và..."
Anh ta có vẻ như gặp rắc rối khi muốn nói điều gì đó, cậu tiếp viên này. Chàng trai trẻ, cậu đến từ nhân vật nào trong mấy trò Gal game thế?
Cái vẻ ngoài đầy lo lắng kia cũng hợp với cậu ta luôn.
[Gì vậy]
"Đó là vấn đề liên quan đến hàng hóa của quý khác nhưng..."
Tôi gật đầu và thúc anh ta tiếp tục.
"Với khách hàng đăng ký như một mạo hiểm giả chúng tôi sẽ trông coi xe ngựa của quý khách nhưng lại không thể bảo đảm sự an toàn của các hàng hóa được. Tôi thực lòng xin lỗi nhưng, trong trường hợp có trộm cắp xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc đó"
Thực sự. Vấn đề đó cũng khó nói.
Ý tôi là, một mạo hiểm giả thông thường đâu có canh giữ một cái xe chất đầy đồ đạc.
Còn đối với thương nhân, xe hàng thông thường được chứa hàng hóa. Trách nhiệm mà quán trọ phải đảm nhận chắc chắn không hề nhỏ.
Hơn nữa, nơi này.
An ninh công cộng ở đây có lẽ không được tốt lắm. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện một trại tị nạn lại có quy định về trật tự nơi công cộng cả.
[Tôi không để tâm đâu. Nếu nói về hàng hóa, dù cho có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm]
"Vậy thì, ba người, một xe và một buổi tối. Tổng cộng sẽ là 6 đồng vàng."
Đắt kinhhhh!!
Oh oh?!
Có khi nào kiến thức về kinh tế người lùn nói cho tôi biết vốn không còn hợp lý nữa?
Tôi cứ tưởng giá ở trọ cũng chỉ đến 1 đồng bạc thôi.
Thế giới này, tiền tệ chủ yếu là bạc và đồng. Ngoài ra còn có thứ gọi là bạc Moria, một kim loại có dấu vết của ma lực, nếu được xử lý nó sẽ trở thành đồng ma ngân. 5 đồng sẽ tương đương với một đồng vàng hoàng kim.
Tôi đã từng nghĩ bạc Moria là tên gọi khác của Mithril. Trong thế giới này, có vẻ như nó là thứ khác. Nếu chúng đều giống nhau thì họ có thể biến thẻ mạo hiểm giả thành ma ngân rồi.
Tiện thể, còn có cách đơn giản khi sách với tiền tệ của Nhật bản
Tiền đồng = 10 yên. Trông giống như thế.
Tiền bạc = 1000 yên.
Tiền vàng = 10,000 yên.
Được phân chia như thế. Đồng ma ngân sẽ là 1,000,000 yên. Đồng vàng hoàng kim một tác phẩm nghệ thuật hết sức cao cấp, giống như Koban. Thậm chí người ta còn nói bạn có thể xây một lâu đài với nó.
Trong thời Edo, còn có thứ thậm chí cá giá trị hơn cả Koban và tỷ giá trao đổi lúc đó chúng cũng khá tương tự. Ví dụ như đồng 5 ryo loại vừa và đồng 10 ryo loại lớn.
Lương của một nhân viên văn phòng chắc sẽ khoảng từ 2 đến 30 đồng bạc. Tôi nhận thấy lúc nói ra nghe cảm giác khá hụt hẫng.
...... May là nếu chỉ dùng đồng vàng thôi cũng không sao. Bởi vì nếu muốn mua gì đó bạn phải đổi tiền bạc ra tiền vàng và điều này thực rắc rồi. Mong rằng chỉ có nơi này là như thế thôi. Chỉ vì 1 đồng vàng có giá tương ứng 1 ryo, làm ơn đừng có làm cho cái hệ thống bán buôn này trở nên lằng nhằng.
Ha~ để một người chỉ ở một đêm lại tốn 20,000 yên?
Cái nơi biên giới lúc tôi muốn đến nhưng lại không thể, và thậm chí khi tôi khi tôi đặt chân vào, thực tại khắc nghiệt lại ập đến. Không phải như thế là quá nhiều sao?
(note: nhớ lại cảnh Makoto gặp cô thôn nữ đâu tiên)
Thêm nữa, xe của chúng tôi thì không được đảm bảo.
Nên làm gì đây? Không lẽ một thương nhân đáng lẽ phải đến đây với tâm lý thoáng sao?
Nhưng số vàng tôi có là lượng tiền nhận được từ người lùn, tuy có nói chúng không cần thiết đối với bọn họ, nên chúng tôi cứ tùy ý sử dụng nhưng...
Nếu bán các mặt hàng của mình, liệu chúng tôi có thể kiếm đủ tiền...?
Cái bản tính thường dân này.
"Vậy thì hiện tại, làm ơn cho đặt 10 ngày"
! ? ! ? ! ? ! ?
Tôi không muốn trưng ra vẻ mặt khó chịu của mình nên tôi cứ thế mà quay mặt sang bên.
Ở đó, tôi có thể thấy Tomoe-san đang cầm ví (tôi thấy nó giống vậy) và lấy ra một đồng vàng rồi đặt lên quầy.
2 đồng vàng.
3 đồng vàng.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh hi~fu~mi BGM vang lên.
Mày nghĩ tiền là thứ gì hả, cảm nhận của mày ở đâu? Ra thế~ không đời nào mà mày lại có thứ đấy ha.
Nhưng mày, toàn bộ tài sản của mày là 100 đồng đó mày biết không?
Mày đang định cứ thế mà ném đi 60 đồng trong số chúng sao?
10 ngày ở trọ sẽ là 600,000 yên, ahahaha. Từ khi nào mà mày trở nên ăn chơi thế hả?
600,000 chỉ để ở trong cái nhà gỗ này.
"Được rồi, vậy, để tôi dẫn quý khách đến phòng của mình"
"Ah~ còn điều này nữa"
Tomoe đứng bên quầy dừng cậu nhóc (shota) lại. Cô ngốc này, cô còn định nói gì nữa đây?
(note: giờ mới để ý, lũ nhóc con trong thế giới này khéo này toàn trap)
"Vâng? ... hiiiii!!"
"Waka là một người tốt bụng nhưng cậu thấy đấy, tôi lại khá nóng tính, tôi cũng bị quở trách nhiều lắm đó"
Tomoe lấy từ trong ngực tấm thẻ với cái level điên rồ trên được khắc trên đó, như thể không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục. Trông như đe dọa vậy...
"Tôi trước đó đã đi tìm mấy quán trọ được một lúc rồi nhưng, hết phòng hử. Việc chúng tôi có thể ở lại đây thật đúng là có phúc mà. Giá cả có hợp lý không?"
"Chuyện đó, tất nhiên rồi. Đây đúng là nơi mà quý vị cần tìm và tôi đánh giá nơi này chính là quán trọ tốt nhất xung quanh đây.
Cậu nhóc đáp lại trong khi run rẩy. Eh, cái cậu này. Cậu ta trông có hơi chút đáng nghi.
"Thế thì may quá. Bởi vì căn phòng tốt nhất của quán trọ trước là 1 đồng vàng cho 3 người ở qua đêm nên, tôi có hơi chút ngờ vực. Cậu biết không, mới đây thôi tôi còn có ý định thổi bay cả cái quán này nếu như có chút lừa bịp nào đó? Fufufufu"
Tomoe cười một cách nhẹ nhàng. Chỉ với miệng cô thôi.
Thế mà tôi đã nghĩ cô ấy không hề quan sát sự việc thứ xung quanh, nhưng thật không ngờ cô ấy lai có.
Khi tôi kiểm tra xem, Mio cũng đang cười khúc khích. Cái bộ dạng chỉ mỉm miệng cười mà tỏa ra cảm giác hung tợn như thế. Giây phút hai cô này mở miệng, tôi chỉ có thể thấy bọn họ như mấy cô gái đáng thất vọng.
"Tôi sẽ xác nhận lại lần cuối, ở nơi này là 6 đồng vàng cho một đêm đúng không?"
"Uh, chuyện đó, um"
Vậy ra tên đó thực sự chém giá hử. Với cái bản mặt dễ thương trông như không thể gϊếŧ nổi một con bọ ấy, lại có thể hành động một cách nham hiểm như vậy.
Không, chuyện đấy là bình thường hử. Hắn ta chỉ là một tên thanh niên lùn thôi. Hmm, tôi không thể quen với cảnh này được.
(note: ý nói đến khuôn mặt – chap 16)
Không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, trông như mọi chuyện giờ trở nên khó khăn cho tôi đây.
Khi nhìn thấy một cô gái xinh xắn thì mặt tôi vẫn trở nên mềm ra, dù gì tôi đây vẫn là một thằng con trai, đâu thể tránh khỏi bạn biết không? Tôi là một thằng học sinh cấp ba trẻ khỏe.
Ah, giờ nghĩ lại, không biết thế giới này có trường học không?
"Gia-giá là 2 đồng vàng! Tôi tính nhầm mất, tôi xin lỗi!"
Hắn ta gập mình xin lỗi như cái móc câu. Nhưng bạn biết không, kể cả thế một tối vẫn hơn 60,000 yên.
Này. Đừng có vì tôi đang đeo cái mặt nạ khác lạ này mà lại độn giá lên gấp 3 lần như thế, được chứ?!
Nếu như nơi này giống như cung điện thì có khi tôi lại chấp nhận cái giá đó.
Chỉ bởi vì có nơi dừng chân quan trọng như thế thì đừng có lôi tôi vào cái mớ này.
"Hohou~ lỗi cậu nhóc gây ra khá nghiêm trọng đó hử-uto"
Bakya!
Tomoe trượt chân (giả rõ ra) phá nát cái sàn nhà.
Cậu nhóc trông thấy cái hố được gây ra bỗng chết đứng, khuôn mặt cậu ta trở nên trắng bệch.
"Xin lỗi, xin lỗi. Trông như sàn nhà có hơi cũ"
Tất nhiên không phải thế rồi. Nhìn sắc mặt của cậu kia, ai cũng có thể đoán ra điều đó.
"Tomoe-san làm ơn cẩn thận một chút được chứ? Ah đúng rồi, cậu bé-san. Số tiền còn thừa chúng tôi sẽ lấy lại sau, nên hãy cẩn thận giữ gìn nó nhé, được chứ?"
Mio cũng tàn nhẫn. Bây giờ cậu ta phải giữ đống tiền đó trong vòng 10 ngày đồng thời cần đảm bảo sự an toàn cho chúng, không có lựa chọn nào khác.
Nếu số tiền đấy có bị hao hụt, hay có tin đồn nào đó nói rằng chúng đã bị trộm mất...
"Không đời nào?! T-tôi sẽ trả lại chúng ngay lập tức nên...!"
"Không không, phiền phức lắm nên. Chủ nhân không quan tâm đến chừng ấy tiền đâu. Tôi đang trông mong đến bữa ăn. Cái mà phản ánh đúng giá của nó. Vấnđề – ăn uống – đó"
Mio nở nụ cười ngọt ngào và cậu bé ngay lập tức sửa đổi tư thế của mình. Nếu không có ý định chấp nhận thì hai người đó sẽ không tha thứ cho bất kì sự phản đối nào. Hai người bọn họ bảo cậu ta dẫn đường.
......
Tuy nghĩ đi nghĩ lại rồi nhưng.
Mấy cô này có thể giao tiếp quá trôi chảy, vậy thì tại sao họ lại gây ra vụ náo động trong hội mạo hiểm nhỉ?
Không hiểu được. Tôi chỉ có thể thấy mấy âm mưu ác quỷ ẩn giấu bên trong hành động của mấy cô kia.
Cậu nhóc đứng nguyên một chỗ sau khi chỉ phòng cho chúng tôi.
Cậu ta quay mặt về phía tôi như thể cầu xin sự cứu giúp.
Cậu là một con chó phốc chắc?!
Giờ nói cho cậu biết, tôi không thích chó mà mèo cơ.
Không phải thế.
Kể nếu tôi có thích chó, không đời nào tôi nghĩ đến chuyện đi cứu một con chó phốc đã từng cố để lừa dối mình cả.
Ha~a
Cho dù bản thân đã quyết định không thở dài nữa... tôi lờ đi bản mặt của cậu ta và tiến vào phòng mới được dẫn đến.
"Yare yare, lúc đấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng may chúng ta có thể xử lý được."
"Cái tên nhóc đó từ giờ hẳn không còn bướng bỉnh nữa đâu. Hắn ta dám có ý định cướp một số tiền lớn và giờ thì lại phải bảo vệ chúng, ufufu"
"Tomoe, Mio, nhân cách của mấy cô khá tệ đấy. Mặc dù tên nhóc đó cũng có lỗi nên tôi cũng không thể nói gì nhiều."
Chúng tôi đã vào phòng rồi nên giờ nói chuyện chắc không sao.
Tất nhiên, tôi không trông mong nơi này lại có thể cách âm. Nếu không nói quá to thì những người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy gì.
"Có vẻ như giá cả cao hơn nhiều so với nhưng gì chúng ta đã được nghe"
"Dù gì đây cũng là nơi hoang mạc. Trông như dịch vụ nơi này có vấn đề gì đó nên không thể trách được"
"Đúng thế, Giá cả mặt hàng bản thân nó đã không bình thường rồi. Giá nước còn đắt hơn cả một con dao. Và răng nanh cũng như móng vuốt của quái vật thì cao hơn cả nước.
"Chúng có ngon hem?"
"Không, không phải gì đó là vật liệu sao? Mio, Dừng việc nghĩ thứ gì cũng là thức ăn được chứ?"
Dù gì cô ấy vốn là một con nhện có dạ dày không đáy.
"Những thứ có thể thu thập được ở đây đang được rao bán với giá cao ngất ngưởng. Sau đó, chúng ta còn có những thứ khó mà đạt được. Rồi còn có cả áo giáp và đồ bảo vệ bình thường. Bại hoại làm sao "
Tomoe tự nhiên lại nhìn nhận sự việc với một góc nhìn khách quan.
Đúng là ở nơi này, vũ khí loại thường rất rẻ. Một trong những lý do bởi vì, có lẽ, do độ bền thấp. Một vũ khí thông thường sẽ sớm không còn sử dụng được và phải được thay thế hoàn toàn.
Các mặt hàng đặc biệt và thậm chí nhiều hơn nữa là các vật liệu của chúng đang được bán ra với cái giá cắt cổ.
Nhưng điều đó hơi khiến tôi lo ngại.
Cho dù có gọi chúng là trang bị thông thường, vẫn còn đó các công việc chân tay cũng như nguyên vật liệu để làm ra chúng. Và với thế, nó vẫn cứ rẻ.
Còn mặt hàng giải trí và lương thực phẩm thì quá đắt
Tôi không thích việc này, vậy ra kể cả ở trong thế giới khác, vẫn còn đó sự ảnh hưởng của chính trị.
"Tiện thể, trông như có một hội gọi là thương hội. Việc chúng ta tự do buôn bán có sao không?"
"Fumu, hẳn cũng phải có một chi nhánh ở đây"
"Nếu không như được thì không phải họ sẽ đến dừng chúng ta lại sao"
Với những việc đang xảy ra, chuyện đó không hề ổn. Hình như Mio không phù hợp với công việc buôn bán như mong đợi.
"Vậy thì việc đó sẽ khiến cho câu nói 『tôi đánh mất rồi』 của waka trở thành một vấn đề. Một công ty mà thậm chí không biết cách ứng xử bình thường của thương hội sẽ khiến cho những lời nói được phát ra từ người thừa kế mất đi lòng tin."
Người đáng lẽ trông ngu ngốc, Tomoe, không ngờ nói ra điều tôi muốn nói.
"Mà, đúng là thế. Mio, tôi xin lỗi nhưng, liệu cô có thể đến chi nhánh và nói qua loa mấy thứ kiểu như muốn gia nhập thương hội để lấy thông tin về quy định và các điều lệ của bọn họ?"
"Eh? Bây giờ, giống như ngay bây giờ waka-sama?"
"Đúng vậy. Bởi vì đến mai thì tin tức về hai cô chắn chắn sẽ lan ra khắp thị trấn. Hôm nay là thời điểm hợp lý. Giờ, đi đi, đi"
"Mồ, em hiểu rồi. Em sẽ làm mà"
Mio miễn cưỡng rời khỏi phòng.
"Thật tốt làm sao-desu na. Anh thực sự học được cách sử dụng người của mình rồi. Thế mới đúng là cách hành xử mà rouko của em nên làm"
"Tôi không phải là một rouko! Nếu mấy cô không nổi bật thì chúng ta đã không phải làm mấy chuyện lén lút như thế này."
"Tuy nhiên, điều tra sau khi đến phòng, không phải đó là hình mẫu của Mito Koumon sao?"
Tomoe-san nghiêng đầu. Như tôi từng nói với cô, làm ơn đừng có liên tưởng mọi thứ đến Koumon-sama.
"Không không, vẫn chưa thể quyết định nơi này có tên thẩm phán độc ác nào hay không"
"Ắt hẳn phải có một tên"
"Sao cô lại chắc chắn thế?!"
Không lẽ thế giới này lại tràn ngập với ác quỷ như vậy?
"Giá cả của hàng hóa cao một cách bất bình thường. Cho dù em có nghĩ thế nào, nhất định phải có chuyện gì đó."
Cô ấy sắc bén một cách kinh ngạc. Có khi nào mỗi khi cô ta bước vào chế độ "drama lịch sử" thì mấy cái nơ ron ngu ngốc của cô ấy biến đi mấy?
"Cô trông cũng khá đấy Tomoe"
"Anh cũng nhận ra hết ha waka. Có ai đó ở đây đang kiếm tiền bẩn. Một cách bất công~♪"
Đừng có "Một cách bất công~♪" với tôi. Với cái biếu cảm hạnh phúc đó.
"Nếu Mio có thể nắm được thứ gì đó thì chúng ta sẽ có thể hành động dẽ dàng hơn nhưng..."
"Điều đó là không thể. Cô ta không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, nếu nói về cảnh giác. Có khi cô ta còn quay trở lại trong khi bị bám đuôi nữa."
Và tại sao cô lại lại trông hạnh phúc với chuyện đó vậy?
Chịu thôi. Đúng là phần lớn hàng hóa của chúng tôi đều trông dễ ăn. Nên cũng phần nào có thể chắc chắn chúng sẽ bị nhắm đến.
Ah~ không tốt, chỉ mới 15 phút thôi mà cảm tưởng như chúng tôi đã đi theo lối mòn của Mito Koumon rồi.
"...Tôi thực lòng nghĩ Tomoe phù hợp với vai thẩm phán ác quỷ hay Echigoya"
Cái cách cười "Kukuku" của cô ấy, thực sự phù hợp với cô ta.
Đúng hơn, không có người nào tương xứng với nhà Mito Koumon-da yo.
Ngoại từ cái phần nói trên.
"Cho dù anh có nhìn như thế nào, em là Kaku-san!"
"Kaku-san vốn sử dụng tay không!"
"Vậy thì một Kaku-san dùng kiếm!"
"Lại được sao?!"
Vậy chắc đó sẽ giống cái người nói Chú khỉ bay tên Gin-san thắng!
(note: à rế ...?)
U~ Tưởng tượng ra nó mất rồi. Kinh tởm...
"Dù sao, em vẫn sẽ cứ là Kaku-san, em trông cậy vào anh!!"
(note: 格 = Kaku, tên người)
Cô ta ép tôi phải chấp nhận.
"Cô... mồ, rồi rồi Kaku-san"
(note: 核 = Kaku, hạt nhân)
Kaku-san với cô là quá nhiều rồi, cái quả bom kia.
"Em cảm thấy như cách viết của từ anh dùng lại không giống!"
Cô có cái thể loại giác quan thứ sáu nào thế hả?
"......Tôi nghi ngờ cô có ý định xấu xa nào đó khi cô gây ra vụ rối loạn lúc còn ở trong hội"
"Eh"
Đừng có "Eh" với tôi! Nó giống một lời tỏ tình lắm chắc?!
Không biết nên làm gì với cô đây!
Vậy ra cô ấy thực sự đổi sang chế độ 'drama lịch sử' và gây ra rắc rối?
"Ra là 'Eh' hử? Tomoe~"
"wa wa wa wa, wa"
"Mà giờ cứ để chuyện đó sang một bên đi. Có chuyện tôi muốn cô làm. Được chứ?"
"Houhou~ và chuyện đó là?"
"Sau đó... và như thế... ròi chúng ta làm như thế này"
"Em hiểu rồi, nó, khá tốt ha. Trông khá thú vị"
Tôi nghĩ cô ấy sẽ xử lý tốt chuyện này.
"Vậy thì, tôi trông cậy vào cô"
"Theo ý ngài. Em sẽ đi chuẩn bị càng sớm càng tốt-desu zo"
Cộc cộc
N, có thể là ai vậy?
Tôi trao đổi ánh nhìn với Tomoe.
"Ai đó?"
"Mio-desu wa, tôi mở cửa được không?"
"Ah, tôi không phiền đâu-zo"
Sự trở lại của Mio hử.
(note: the return of the king :v)
Tôi giãn rộng một lớp [Sakai] để tìm kiếm xung quanh.
Có tổng công 6 người xung quanh quán trọ hử. Họ di chuyển cơ thể khá tốt. Bọn chúng không thể là lũ tay mơ được.
Cô ấy mang về một nhóm đeo bám lớn như thế, không ngờ được.
"Ara, waka. Gì thế ta, tự nhiên lại nhìn chằm chằm người ta như thế"
Có thể là gì chứ~?
Tomoe trông như đã nhận ra việc có một nhóm người đang theo dõi.
Giờ thì bọn chúng vẫn chưa xâm nhập.
Vậy có nghĩa là hàng hóa vẫn chưa sao.
Chúng tôi đã đe dọa tên tiếp viến đến độ thông tin sẽ không thể lọt ra nhanh đến như vậy.
Nhưng với cái nhân cách của hắn, tôi cảm thấy hắn rồi sẽ dễ dàng bị dụ dỗ bởi vàng mà thôi.
Dù rằng đây vẫn là một quán trọ cao cấp. Thật sự đó, trông cậy vào cậu.
"Không, không có gì"
"Em đã nói chuyện với thương hội"
"Un, và?"
"Có vẻ như chúng ta không thể buôn bán nếu không có sự chứng thực của thương hội-desu wa. Nếu muốn được cấp lại, thì ta nên đến thị trấn Yadoriki hay nơi gọi là Tsige"
"Khoảng cách?"
"Sau khi đi qua 3 thị trấn khác, chuyến đi sẽ mất 1 tháng, hay đó là điều em được nói"
Các thị trấn. Chúng tôi phải đi qua 3 thị giống như thế này trước khi có thể đến được điểm đến cuối cùng?
Thế thì lâu quá. Và việc không thể kiếm tiền trước lúc đó, đắng thật. Kể cả nếu hai người này có làm nhiệm vụ, thì họ dù sao vẫn là hạng E.
"Còn cách nào khác để bán các mặt hàng của chúng ta không?
"Có vẻ như như nếu chúng ta giao dịch với khu thương mại thì sẽ không có vấn đề gì"
"Khu thương mại?"
Có nơi như thế sao?
"Nó là khu vực thuộc thương hội, và đó là nơi mà chúng ta có thể bán buôn. Em tự hỏi không biết bán buôn có nghĩa là gì"
Nếu cô không biết, làm ơn hỏi hội trong khi cô đang ở đó, chứ không phải tôi.
"Nó có nghĩa là cô cũng có thể bán cho các thương nhân khác. Nhưng, việc đó..."
Tôi có thể lấy việc này làm ví dụ để biết về giá cả. Dù không vui chút nào khi đi giao dịch ở một nơi nham hiểm.
"Mà đúng là chúng ta đang chứa những mặt hàng nhanh bị hỏng nên. Ngày mai hãy đi đến khu thương mại và bán hết mọi thứ."
Chừng đó hẳn phải cho kha khá lợi nhuận
Ngày sắp hết rồi.
Sau đó chỉ còn việc đi ăn và nghỉ ngơi.
Đúng như mong đợi, có vô số việc phải làm khi lần đầu tiên bạn đến một thị trấn.
Ngày hôm nay, hãy bỏ qua việc quay trở lại Asora và nhanh chóng đi ngủ thôi."
"Đúng rồi. Nghĩ đến chuyện cô không để tâm đến mấy tên bám đuôi"
"Bám đuôi?"
"Cô bị theo dõi đóa"
"Kẻ cao quý này sao?!"
Mà Mio vốn là người không thích trốn tránh. Cô ấy là loại đón nhận tất cả và cũng hấp thụ tất cả.
Đến điểm tôi có khi còn muốn gọi cô ấy là Hart-sama.
"Tôi sẽ đi giải quyết bọn chúng ngay"
Mio đùng đùng bước đến phía cửa sổ.
Đừng, không sao đâu. Cứ để bọn chúng bơi quanh đấy Mio"
"Nhưng!"
"Không sao"
"Mu~"
"Sắp đến giờ ăn rồi. Hãy cứ thưởng thức nó thôi"
Trông như từ bữa ăn đã thu hút được sự chú ý của Mio
"Đúng rồi, Tomoe"
"Gì thế waka"
"Từ giờ cô sẽ đứng trực bên cạnh xe ngựa. Còn về buổi đêm, tôi sẽ phải nhờ cậy hàng hóa cho cô rồi. Có vẻ như ở đây có công ty khả khi nào đó. Tôi có thể thấy khá nhiều hành động đang cố nhắm đến xe hàng của chúng ta"
"A-anh nói gì cơ?!"
"Bởi vì, không phải cô là Kaku-san sao? Mấy chuyện kiểu này, chúng là nghĩa vụ của Kaku-san đó cô biết không♪?"
"Bưa-bữa ăn của em...?"
"Không-ne♪"
"A-anh là một Oni sao waka————?!"
"Đừng có động một ngón tay vào hàng hóa được chứ? "
"Một-một con quỷ, bớ người ta, có con quỷ trong này!"
"Cô có biết tôi mệt mỏi như thế nào chỉ vì cô không? Rồi, đây là một mệnh lệnh!"
Tôi phải thể hiện ra cho thấy ai mới là người có quyền ở đây.
Tôi không quan tâm nếu cô có gọi tôi là một Oni hay ác quỷ. Fuhahahahahaha.