Chương 14: Ra mắt. Cơn đau đầu của tôi đã lên cấp 2.

Buổi sáng tiếp theo sau cái đêm đặt tên ấy.

Khi ra khỏi chiếc lều, tôi nhìn thấy toàn bộ loài Orc đã tề tựu lại, cũng như tấm lưng của hai cô tùy tùng của mình đang đứng ngay trước cửa.

Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì vậy?

"Được rồi, các ngươi. Đêm qua ta đã được ban một cái tên từ chủ nhân. Như đã nói, từ bây giờ các ngươi phải gọi ta là Tomoe"! (Shen -> Tomoe)

"Cả ta cũng đã được chủ nhân tặng một cái tên. Từ giờ hãy gọi ta là Mio." (Mio)

Cái...

Họ bắt đầu hò reo cho một cái thứ mà tôi còn không biết?

Gì vậy, bộ đây là sự kiện gì to tát lắm à?

Hay là tôi lại làm hỏng chuyện gì nữa rồi?

"Ngoài ra, chủ nhân ta cũng là địa chủ của cả vùng đất này, nên sẽ không ổn nếu các ngươi cũng gọi ngài là "chủ nhân" giống ta." (Tomoe)

"Và ta rất ghét việc các ngươi gọi ngài là 'chủ nhân-sama' hay 'danna-sama' đấy. Dĩ nhiên, đứa nào dám gọi thẳng tên ngài ấy thì đừng hòng ta đây tha mạng." (Mio)

Không không, gọi tôi bằng tên cũng có sao đâu!? Chứ mấy cái khác chỉ càng khiến tôi nổi da gà thôi! Tha tôi vụ đó đi!

Tuy nhiên, toàn bộ các Orc đều gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc... tôi thuộc dạng "con ông cháu cha" gì à?

"Nên là!"

Cả hai người họ đồng thanh. Đúng hơn, màn hò reo này và không cần phải dùng từ nhiều, tôi thấy nó ảo ảo sao ấy.

Mà trông có vẻ nó vốn đã được sắp đặt sẵn thế này thì phải?

"Các ngươi!"

Vâng vâng. Gì nữa đây?

"'Tono-sama' (thiếu gia), 'Waka-sama' (tiểu chủ nhân), 'Trưởng lão', hãy chọn cái mà các ngươi muốn! Và sau đó, ta sẽ tiến hành bỏ phiếu-zo!" (Tomoe)

H-Hả? Cái gì cơ!?

Thế này là sao!? Ờ, kiểu như... Thế nào là sao!?

"A... e... khoa..." (Makoto)

Tôi thậm chí còn không thể nói thành lời nữa!

Cơ mà, cái lựa chọn thứ ba là cái quái gì vậy!?

Chẳng có cái nào là nghe chuẩn cả!

"Vậy, những ai muốn 'Tono-sama' nào!?" (Tomoe)

Wa...

Ít dữ ta!?

"Tiếp theo, ai chọn 'Waka' nào!?" (Tomoe)

Wa...?!

Còn nhiều hơn cả cái hồi nãy nữa!?

"Cuối cùng! Ai chọn 'Trưởng lão" nào!!" (Tomoe)

Wa...

Tôi chưa phải là một lão già nhé!

Cả hai cô tùy tùng liền quay mặt sang bên phải.

"Vậy là đã rõ-de." (Tomoe)

"Thế là quá rõ ràng rồi-desu node." (Mio)

Cái gì mới được!?

"Vậy thì thống nhất với nhau là 'Waka-sama' nhé!" (Tomoe)

"Cô bị đần à!? Bị ngốc à!? Hay cô thật sự là một đứa ngốc!?" (Makoto)

"Em làm theo đúng kiểu dân chủ còn gì-zo. Ngài thích chứ? Dân chủ ấy." (Tomoe)

"Em cũng bầu một phiếu cho 'Waka-sama'. Giờ thì có nhìn thế nào đi nữa, ngài vẫn là waka-sama-desuwa." (Mio)

Tôi không chấp nhận!

Nhìn cái kiểu này thì dám cá là nó đã được sắp đặt từ đầu rồi cho xem!

"Khoan khoan, tôi mới là chủ nhân phải không? Vậy tại sao nó lại thành ra thế này vậy?" (Makoto)

"Thì ngài bảo tụi em quyết định chuyện đó sau cuộc nói chuyện tối qua nên là, tụi em mới thảo luận với tất cả mọi người nè." (Tomoe)

"Nhưng mà ở đâu ra cái lựa chọn thứ ba kỳ cục đó vậy hả!?" (Makoto)

"Tối qua bàn dữ lắm tụi em mới chọn ra được lựa chọn thứ ba đó đấy-desu! Nó không có kỳ cục chút nào cả!" (Tomoe)

M-Mấy cô thức cả đêm qua sao!?

Tomoe-san, cô đang làm cái quái gì vậy!?

Vậy nghĩa là, toàn bộ những người ở đây đều thức trắng cả đêm qua chỉ để bàn cái trò hề này á?

Và cái lựa chọn thứ ba đó... đúng là một thứ chỉ Tomoe mới nghĩ ra được.

Uuh, tôi rất xin lỗi.

Loài Orc và hai cô gái nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng, và chờ tôi lên tiếng.

Uuh.

Mấy người có gọi tôi bằng tên cũng có làm sao đâu mà...

'Mau lên, mau lên!', mắt của họ như đang muốn nói thế ấy.

Mới tỉnh dậy mà đã vầy rồi...

Cái này cũng là một dạng bắt nạt phải không?

"Waka-sama là được rồi." (Makoto)

Tiếng reo hò phấn khởi vang lên làm tôi có cảm giác màng nhĩ như sắp thủng.

Dù sao thì tôi cũng chả muốn cô ta chơi trò tẩy não để mọi người phải chọn cái lựa chọn thứ ba mà.

—-

Sau lần đó, hễ mà gặp ai, từ người già đến trẻ nhỏ, đều gọi tôi là Waka-sama, Waka-sama.

Họ tha thiết dữ.

Tôi không để tâm đến chuyện đó nữa mà tiếp tục việc du hành. Vào giây phút nhìn thấy thị trấn, tôi bỗng thấy căng thẳng dâng trào.

Để rồi họ bảo tôi hãy chờ một thời gian.

Lại nữa á!?

Tôi bắt đầu thấy ức chế rồi đấy.

Mà, cũng không còn cách nào khác.

Để ngày mai hãy tới đó vậy.

Thế là tôi bỏ cuộc, và quyết định về Asora nghỉ ngơi.

Mà, chắc họ cũng sẽ hoàn thành quá trình di cư vào ngày mai thôi.

Khi đó, tôi có thể giao việc hướng dẫn cho bản sao của Shen rồi.

Mà vì vài lý do gì đó...

Họ lại bảo tôi rằng loài dwarf sẽ đến gặp tôi vào trưa mai, nên tôi ngủ thiếp trong lúc theo dõi họ với một vẻ mặt đầy ngờ vực.

Cái kiểu diễn biến này sẽ không gây ra rắc rối chứ?

—-

Sáng hôm sau.

Nó tồi tệ một cách tuyệt vời. Tôi lại thấy nhức đầu rồi.

Ngày hôm qua thì chỉ có một nhóm Orc thôi, nhưng...

Bữa nay tôi có thể thấy loài dwarf ở bên trái. Dẫn đầu nhóm là Beren-san. Có vẻ số lượng là khoảng 50.

Ở chính giữa là một nhóm mà tôi nghĩ là lizardmen vảy xanh. Dẫn đầu là Tomoe-san. Cái nhóm này thì có tận hơn 100.

Phía bên phải là thứ gì đó có nửa thân dưới của loài nhện, nửa trên thì của con người. Dẫn đầu là Mio-san. Tính luôn cả Mio-san thì bên này chỉ có 5 người.

Cái quái quỷ gì đây!? Vẫn còn nữa á!? Eeeeeh!?

"Tiến hành thôi nào. Dù sao thì ông cũng đã báo là sẽ diễn ra vào buổi trưa mà." (Shen)

Tomoe-san khen ngợi Beren-san.

"Ấy không, nếu điều này có liên quan đến việc ra mắt người bảo hộ, thì tôi cũng muốn tranh thủ chào mọi người luôn! Dù sao thì việc đó sẽ để lại một ấn tượng cực mạnh mà!" (Beren)

"..."

"Ối chà, các ngươi đúng là ít nói thật nhỉ? Để ta báo trước nhé, nếu các ngươi dám thất lễ với Waka-sama, thì ta sẽ ăn thịt các ngươi đấy." (Mio)

"!!! (*gật*gật)"

Ừm, hỗn loạn rồi.

Tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả.

'Người bảo hộ'... Beren-san đã nói thế.

Nói đến 'bảo hộ' làm tôi có cảm giác về một người thuộc cấp. Hay đúng hơn, là con cái nhỉ?

Cơ mà, số lượng ở đây phải nói là quá nhiều.

Nếu như đây là toàn thể làng dwarf thì phải nói là hơi bị ít.

Một gia đình thường có hai người trở lên, gồm một cặp mới cưới hoặc có cả con cái. Nếu tính một hộ là có 3 người gồm bố, mẹ và con thì sẽ có 16 hộ ở đây.

Còn nếu tính luôn cả đời ông thì tổng cộng sẽ có 10 hộ.

Chỉ vậy mà cũng lập được làng à?

Hay là bởi quan niệm về một làng xã của tôi là quá lớn? Cũng có thể lắm, bởi đó là suy nghĩ đến từ một nước Nhật bản yên bình mà.

Rồi còn các lizardmen vảy xanh xinh đẹp kia nữa. Dựa vào sự bố trí, tôi đoán họ thuộc dòng dõi của Tomoe.

Cắm một thanh kiếm trên mặt đất, cô ta đặt tay lên phần đốc kiếm và ưỡn ngực lên. Vai và đầu thì có hơi cúi xuống. Dáng vẻ này làm tôi liên tưởng đến một vị kỵ sĩ.

Và hình như là không có vỏ kiếm ấy. Có một cái thì sẽ tiện hơn đó. Tôi vốn thuộc văn hóa katana nên khi thấy một thanh kiếm không vỏ, tôi lại thấy nó cực kỳ nguy hiểm.

Tôi thật sự không nghĩ Shen lại có một gia đình đàng hoàng như vậy. Cá là cô ta thuộc dạng được ban phước bởi chính thuộc cấp của mình nè.

Đằng sau cô nhện 'Thảm họa', Mio, là 4 con nửa người nửa nhện.

Số lượng này thì chắc chắn không phải là một ngôi làng. Vậy có nghĩa họ là, thuộc cấp của cô ấy sao?

Cơ mà lúc tôi đánh với cô ấy thì làm gì có mặt họ nhỉ? Hơn nữa, nói sao nhỉ... Khó mà nghĩ được là họ sống thành một bầy đấy.

Hơn nữa, mấy con này lại có phong thái của một nhân vật boss.

Cơ thể thẳng lưng, tay phải đặt trước ngực, và đầu thì hơi cúi.

Và, cả tính ít nói nữa. Họ vẫn chưa mở miệng dù chỉ một lần.

Trong mắt họ, tôi có thể cảm nhận được tri thức và vài sắc màu khác mà tôi không thể hiểu.

Cơ mà, hiện tại họ đều đang cúi đầu nên tôi cũng không thể thấy rõ là mấy.

"Các ngươi hiểu chứ? Nghe kỹ đây, vị đại nhân đây, Waka-sama đã cứu ta, và cả các ngươi khỏi cơn đói. Nên là hãy dâng hiến cả đời mình cho ngài ấy, rõ chưa các con dân?" (Mio)

Vậy họ là con dân huh. Hầy, rốt cuộc thì với họ, tôi ngon lành đến cỡ nào vậy chứ?

Mà hiểu rồi. Trừ tri thức ra, vấn đề khác mà họ đã bàn chính là 'Vậy ra đó là nguồn gốc của món cao lương mỹ vị sao?', vậy đấy.

Nói về loài này, tôi nghĩ là vào những lúc khẩn cấp, họ sẽ xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ cho xem.

Và, có vẻ sau khi Mio đã chia sẻ ma lực cho 4 người họ, cô ấy vẫn không mất đi sự tỉnh táo của mình.

Thôi, tạm thời dừng suy nghĩ về ma lực của tôi đã.

"Này, hai người." (Makoto)

Tomoe để ý thấy tôi, và hai người họ liền đối mặt với tôi.

Ngay khi nhìn thấy tôi, cả hai người họ liền thẳng lưng.

"Ừm... chào buổi sáng mọi người?" (Makoto)

Nói như vậy liệu có ổn không nhỉ? Tự nhên tôi có chút lo lắng.

"Chào buổi sáng, Waka-sama!!"

Ố? Tôi có thể hiểu lời của tất cả mọi người này. Hơn nữa, việc họ đáp lại như vậy có nghĩa là lời của tôi đã được truyền đạt rõ ràng. Bug, cảm ơn vì cái năng lực tiện dụng này của bà nhé.

Baren hỏi xin sự cho phép của hai người họ và bước tới trước.

Các Dwarf đang quỳ một chân liền đứng dậy, tiến lên một bước và chào. Như dự đoán, trông họ rất là khí phách.

"Makoto-sama, xin hãy thứ lỗi cho việc tôi tự tiện gọi thẳng tên ngài. Ở đây có tất cả 54 elder dwarf, và từ hôm nay sẽ sinh sống ở vùng đất này. Tôi rất mong chờ được làm việc cho ngài ạ!" (Beren)

"Ờ, tôi cũng thế. Tôi là Makoto. Mà, dù mấy ông có gọi tôi bằng tên thì tôi vẫn không thấy phiền đâu mà." (Makoto)

"Vậy, tôi sẽ cho gọi trưởng làng và nói ông ấy ra chào ngài!!" (Beren)

Rồi, cái đó là tôi không hề đáp trả. Thư giãn một tí cũng có sao đâu chứ. Nhìn Beren-san lúc này cứng nhắc thật đấy.

Beren-san lùi lại vài bước, và các dwarf khác cũng trở về vị trí của mình. Sau đó, một vị dwarf có bộ ria hùng vĩ bước lên trước. Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt như đang đánh giá, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy là thô lỗ.

Đó là một người tỏa ra khí phách đứng trên người khác. Ông ấy rõ ràng lớn tuổi hơn cả Beren-san. Vậy ra nói Beren-san vẫn còn trẻ hóa ra lại đúng à.

Phân định người mới gặp lần đầu... tôi không biết phải nói sao về điều đó. Nhưng mà làm công khai như vậy ngay tại đây thì có hơi...

Cúi chào. Thấy vậy, tôi cũng cúi theo. Vậy ra ở thế giới này cũng có phong tục cúi đầu như thế à.

"Tôi là người dẫn dắt các elder dwarf, tên là Eldo. Với những người đã phải sống ẩn dật tại nơi tận cùng của thế giới này như chúng tôi, được ban cơ hội sinh sống ở vùng đất trù phú này, tôi thật sự rất cảm kích." (Eldo)

"Ừm, không sao hết. Tên tôi là Makoto. Nếu có gì khiến ông phiền lòng, hay có điều chi muốn hỏi, thì cứ việc thoải mái nói ra." (Makoto)

"Cảm ơn ngài. Vậy tôi có thể hỏi ngay bây giờ chứ?" (Eldo)

"Vâng?" (Makoto)

"Waka-sama nhìn có vẻ gần giống nhân tộc. Nhưng các tùy tùng mà ngài đã lập giao ước cùng, Thánh Long Ảo Ảnh Vương Shen-sama, và kẻ được cho là có thể nuốt chửng cả hành tinh, Nhện Đen Thảm Họa. Dù có nhìn thế nào đi nữa, một nhân tộc không thể nào sai khiến được họ cả." (Eldo)

"Cũng... phải..." (Makoto)

Nghe ông ấy nói xong, cả hai người kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nào là nhờ sự bày binh bố trận như cheat của tôi chăng. Mà hơn nữa, 'gần giống nhân tộc' là thế quái nào chứ?

"Tôi xin hỏi thẳng ngài luôn. Ngài đã được giao phó một sứ mạng từ vị nữ thần cai quản thế giới này, nhận phước lành của bà ấy và được gửi đến vùng hoang mạc này, phải không ạ?" (Eldo)

Đôi mắt của trưởng tộc-san có vẻ đang lấp lánh. Nhưng cái này là tôi phải phản bác lại!

"L-Làm như là tôi thèm được ban phước bởi cái bà bug đó ấy! Là tại bà ta, mà tôi bị ném vào cái chỗ hoang mạc này. Mà đúng hơn, sống ở đây phải nói là quá khổ!" (Makoto)

"B-Bug?" (Eldo)

"Phải, tôi chỉ có thể gọi bà ta là bug! 'Đi tới tận cùng của thế giới mà sống với các Mamono đi', bà ta nói thế rồi quẳng tôi xuống cái hoang mạc này!!" (Makoto)

Ah, chỉ nhớ lại thôi cũng muốn khiến tôi bốc hỏa rồi!

"V-Vậy là, không hề có nhiệm vụ? Ngài không có một mục tiêu nào sao?" (Eldo)

"Phải đó, không hề! Dù một cũng không! Tôi mới là nạn nhân chứ bộ!? Mà, dù sao cũng nhờ bà ta mà tôi mới có thể nói chuyện với Mamono và Ma thú, nên tôi cũng có chút cảm kích, nhưng..." (Makoto)

Tôi nuốt lại những từ cuối cùng.

"Vậy, việc ngài có thể nói chuyện với chúng tôi không phải là nhờ được ban phước lành sao?" (Eldo)

"Phải là 'nhận thức' mới đúng. Bà ta nói ban phước cho tôi thì sẽ phí phạm lắm, vậy đó!" (Makoto)

Tôi thật tình không muốn nhớ lại chút nào.

Vị dwarf trưởng tộc dường như đang suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó.

"V-Vậy, Waka-sama là một nhân tộc không có dính líu gì đến các thế lực to lớn sao?" (Eldo)

"Dĩ nhiên. Với cả, ông ngừng giùm tôi cái vụ 'nhân tộc', 'nhân tộc' được không? Tôi thích được gọi là con người hơn." (Makoto)

"Con người huh. Chẳng phải là tên của các cư dân cổ đại sao. Một số còn gọi họ là tiền thân của nhân tộc nữa." (Eldo)

"Sao cũng được. Nhưng tôi là một con người. Và, vì vài lý do nên tôi có ma lực cùng sức mạnh thể chất khá mạnh." (Makoto)

Tomoe làu bàu, 'Một người có thể đấm vỡ mặt một con rồng thì sao có thể gọi là "khá mạnh" được chứ', và quay mặt đi chỗ khác.

Và Mio thì nói, 'Ma lực đó, cùng thịt và máu của ngài ấy, đều thật sự rất ngon đấy-de gozai masu!', cùng với biểu hiện rất chi mãnh liệt.

Tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì hết.

"Thế thì tốt quá. Vì chúng tôi là giống loài bất đồng ý kiến với Nữ thần. Nhưng thù địch với người ấy thì không hề có. Và hơn nữa, chúng tôi không có nhân tộc hay quỷ tộc nào có thể gọi là đồng bạn cả." (Eldo)

"Cũng phải. Các ông toàn sống tự lập mà nhỉ." (Makoto)

"Nhưng ngài quả thật rất thú vị. Ý tưởng tạo một thành phố ảo ảnh... Có thể nói chuyện với chúng tôi... Và còn cái ma lực vượt trội đó nữa."

Đi theo ngài sẽ rất chi là thú vị đây.

Ông ấy nói như vậy đấy.

"Awawa, tôi không phải là một người tuyệt vời gì đâu mà." (Makoto)

"Fufufu, vậy thì, tôi xin lỗi vì đã kéo dài cuộc nói chuyện. Ttrong thời gian tới, tôi sẽ trình lên ngài một sản phẩm như lời chào hỏi." (Eldo)

Vị trưởng tộc lùi lại. Ắt hẳn ông ấy xem đó là một sự khiêm tốn. Và, cái vụ "ma lực vượt trội" mà ông ấy nói nữa...

Bộ ma lực là một thứ có thể nhìn thấy sao?

"Vậy thì, tiếp theo có vẻ là em rồi." (Tomoe)

Là Tomoe. Vẫn như mọi khi, cô ta vẫn tỏ vẻ hóm hỉnh

Các lizardmen vảy xanh đều đứng theo đội hình. Đúng là quang cảnh hoành tráng. Nó khiến tôi có cảm giác họ là một đội quân đã qua đào tạo ấy.

"Waka! Những người đứng phía sau đây, thuộc họ hàng của em, lizardmen sương mù-da. Họ thuộc giống loài mạnh mẽ có thể điều khiển song thuộc tính, Thủy và Phong. Và dù có nhìn thế nào đi nữa, vẫn có thể thấy đặc tính nổi trội của họ là lớp vảy xanh xinh đẹp ấy-da." (Tomoe)

"Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cô cũng có họ hàng đấy." (Makoto)

"Nếu tính luôn những kẻ sùng bái em thì vẫn còn nhiều lắm đó. Còn tính những kẻ gọi em là 'Thần linh' thì bùm, hơi bị nhiều đấy. Nhưng những người này thì có quan hệ mật thiết với em nhất, tức là thuộc dòng họ đấy ạ. Các chiến binh ở đây đều có thể chống lại một con rồng cấp thấp đấy ạ." (Tomoe)

"Ấn tượng thật đấy. Mà hơn nữa, khí tức này, sở trường của họ chắc là chiến đấu theo nhóm nhỉ. Nói chung, họ gần giống như vũ khí sống ấy." (Makoto)

"Hiếm khi lại thấy ngài nói thế đấy. Hơn nữa, em ngạc nhiên khi ngài có thể nhìn thấu cả giá trị của họ đấy. Vậy, từ hôm nay, 108 người họ sẽ di cư đến nơi này. Xin ngài hãy giúp đỡ em, cùng với bọn họ nhé." (Tomoe)

Tomoe khẽ cúi đầu. Các lizardmen cũng bắt chước cô, thể hiện sự biết ơn của mình bằng các động tác mà nhìn cứ như là đã tập sẵn từ trước vậy.

Nói thiệt, mấy người này còn trên cơ cả Tomoe đấy. Nếu một người như họ có thể chống lại một con rồng cấp thấp, thì thử nghĩ xem sẽ thế nào khi họ đi thành nhóm... Tùy thuộc cách sử dụng, họ có thể trở nên vô cmn địch nữa là.

Dù họ có được gọi là chiến binh đi nữa, đối với tôi mà nói, ở họ lại toát lên khí chất của một kỵ sĩ, nên dù họ có không là đội quân đặc biệt đi nữa, tôi vẫn nghĩ họ là những giống loại ưu tú.

Người tiếp theo là Mio.

"Waka-sama, những người này thuộc loài của em, Arke ạ-de gozai masu. Họ cũng giống như em vậy, không thể thoát khỏi cơn đói cồn cào của mình. Nhưng nhờ được nhận 'năng lượng' của Waka-sama mà họ đã lấy lại được lý trí của mình, nên là em đưa họ đến đây luôn."

Arke... Rồi, chả biết gì về họ cả.

Quả nhiên, Mio thuộc giống loài mà tôi chưa từng nghe tới, hay có liên hệ gì với thế giới cũ của tôi cả.

Eh, mà vấn đề không phải chỗ đó.

Năng lượng? Ý cô ấy năng lượng là sao chứ?

Có lẽ cô ấy ám chỉ tới ma lực của tôi, nhưng gọi nó là "năng lượng" như vậy... tôi lại thấy ớn lạnh. (trans: Mio gọi nó là 精, nghĩa là năng lượng, nhưng cũng có thể hiểu là "trung tình" :v )

Mà đúng hơn, cô ấy chia sẻ bằng cách nào?

"L-Làm thế nào cô có thể chia sẻ một thứ vốn không thể nhìn thấy vậy?" (Makoto)

Giọng tôi run rẩy. Quả nhiên, sắp sửa xảy ra một điều kinh dị nè cho xem.

"Vâng, tất nhiên là, như thế này rồi-desu wa!" (Mio)

Vì để Mio giải thích thì sẽ nhanh hơn, nên là cô ấy gọi một Arke ở gần đó tới, và đâm xuyên cả bàn tay của mình vào phần vai của nó. Đúng nghĩa đen luôn đấy.

"Này!!" (Makoto)

Tôi bất giác cất giọng lên.

"~~♫"

Nhưng con Arke bị đâm lại có vẻ như đang thấy sướng.

E, Ehhh!?

Tất cả mấy người này đều cùng một giuộc á!?

Vậy ra họ gần như là Tiểu-Mio và Búp bê-Mio à? Ôi, đầu tôi...

Từ phần da thịt mà Mio đâm vào, có thứ gì đó đang tuôn trào vào bên trong. Vậy ra ý cô ấy khi nói 'chia sẻ' là thế này đây.

Thô bạo dữ.

"Ờ, tôi hiểu rồi— Mà không, tôi đã hiểu rồi. Được rồi đấy, Mio à." (Makoto)

"Vâng. Cảm ơn ngài vì đã dành thời gian ạ." (Mio)

Cô ấy rút tay ra. Vết thương cứ thế khép lại mà không hề chảy máu. Cả đặc tính kỳ lạ đó cũng được kế thừa sao. Mấy người này, cheat rõ ràng luôn rồi.

"Chúng em, được gọi, Arke. Tên, không có. Xin hãy, chăm sóc, chúng em."

Có vẻ họ không giỏi giao tiếp cho lắm.

Nhưng họ vẫn chậm rãi nói từng lời với tôi. Họ ắt hẳn là những người cần mẫn.

Với cả, tôi nghĩ là họ đã phải tự lực cánh sinh, và không có ai để nói chuyện cùng, thành ra họ không cần thiết phải nói chuyện làm gì.

Và Mio cũng từng thấy đói giống như họ. Không, 'đã từng' chứ.

"Các ngươi còn thiếu 'từ giờ trở đi' đấy! Bộ muốn bị ăn thịt hả!? Hử!?" (Mio)

Bộ cô là Yakuza hả! (trans: không, bé nó là yan :v)

"Mio, không sao đâu mà! Họ có thể nói chuyện tốt đấy chứ. Bây giờ cứ để họ dần làm quen với việc sống ở đây đã!" (Makoto)

Mio chậm rãi bước lùi về, các Arke thấy nhẹ nhõm và đồng tình với tôi.

Cái đội này làm tôi thấy lo lắng cho tương lai quá...

"Em và các Arke có thể tạo ra một loại nguyên liệu đặc biệt từ trong cơ thể. Hơn nữa, tụi em cũng có tri thức về giả kim thuật của thời cổ đại-gozai masu. Em hy vọng nó sẽ giúp ích được cho ngài. Vậy, tụi em có thể là một giống loài bất xứng, nhưng từ giờ xin ngài hãy chăm non tụi em nhé, Waka-sama." (mio)

Rèn thì chúng ta có dwarf. May vá thì có Arke. Chiến đấu thì có các lizardmen sương mù. Công việc cơ bản thì có Orc cao nguyên bền bỉ đảm nhận, và cũng có thể nhờ cậy các lizardmen nữa.

Fumu, bắt đầu thành hình hoàn chỉnh rồi đấy. Tuy là vẫn còn thiếu hụt về số lượng.

Thế là, khâu giới thiệu đã hoàn thành. Cũng vì vậy mà tôi phải trì hoãn chuyến đi tới thị trấn của mình.

Dù sao thì, giờ có thể lên đường rồi. Khoảng một tiếng đi bộ nữa, tôi sẽ đến một thị trấn mà xem chừng là có nhân tộc ở!

Cuối cùng cũng được gặp loài người rồi!

"À phải, tôi cũng hân hạnh được hợp tác với mọi người. Nếu muốn biết thêm chi tiết, cứ việc hỏi hai tùy tùng của tôi ấy. Tomoe, Mio, hướng dẫn cho Eldo-san nhé. Các vị có thể tự do chọn nơi mình sinh sống, nhưng đừng để xảy ra giao tranh đấy. Giờ tôi sẽ đi tới thị trấn. Nó cũng gần đây thôi nên là tôi sẽ đi một mình." (Makoto)

"Đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?" (Tomoe)

"Phải đấy, để em đi cùng ngài." (Mio)

"Khỏi, sẽ ổn thôi. So với mấy lần trước, thế này sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa, nếu không có ai chỉ dẫn cho những người ở đây, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát mất. Đừng có lo, nếu mọi thứ tốt đẹp, tôi sẽ ở lại đó một đêm và trở về vào ngày mai. Vậy nhé." (Makoto)

Nói xong, tôi ra khỏi cổng mà không thèm ăn sáng.

Tomoe và Mio thì có vẻ đồng ý với việc đó. Tại vì họ không đi theo nên tôi mới nghĩ thế.

Nếu có một cuộc náo loạn xảy ra ở Asora thì tôi sẽ giải quyết nó sau!

Lúc này, tôi nên đi tới thị trấn.

Đã một tuần kể từ khi tôi đến đây.

Không được gặp một ai... Không những thế, còn mém chết tận hai lần

Giờ đã tới lúc đi gặp loài người rồi!