Chương 1: Seri văn tế dành tặng người yêu cũ

Nhắn tới người yêu cũ.

Lưu ý: Văn ngôn hơi mất kiểm soát, chú ý khi đọc.

E hèm! Xin chào cô nàng bé nhỏ, anh không biết ở phương trời cực lạc nào đó em có lỡ ngó đầu vào đọc được trang truyện ngắn hề hước này của anh không. Nhưng lời nhắn dài khủng khϊếp này là anh dành tặng riêng cho em đó. Vâng, là nhắn chỉ dành cho em thôi, "ĐỘC QUYỀN” dành riêng cho em thôi.

Nhìn thời gian thì chúng ta quen nhau chưa được tuần, cùng lắm thì tuần rưỡi chứ nhiêu. Nhưng có những chuyện có lẽ hai chữ đàm đạo không thể kham nổi.

Anh biết khi yêu xa điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Và đúng thế, có tin em thì anh mới yêu em. Nhưng anh méo thể ngờ em lại là con người như thế. Em quả là một con người diệu kỳ khi ngày ngày em nhắn tin nói yêu anh nhưng trong lòng em lại mơ mộng đi tìm tình yêu mới. Hơ hơ, cay quá bàn dân thiên hạ ạ. Mình thương nó hết lòng mà nó cắm cho mình cái sừng dài hết hồn.

Chuyện là tôi yêu xa, tôi và cô ấy quen nhau qua Facebook khi chúng tôi cùng là dân giang hồ ảo. Ai không biết giang hồ ảo là gì thì cứ lên Facebook tìm là sẽ hiểu ngay vì nơi đây thường dành cho những người mê cổ trang và thích hoạt động ảo. Quay lại chuyện tình yêu bốc mùi của tôi thì thật sự nó hôi hơn cái mùi của con chồn nó xì ra. Tôi thận trọng ân cần ngày ngày nhắn tin quan tâm chăm sóc cho cô bạn gái bé nhỏ. Và tất nhiên cô ấy cũng biết tôi là con gái. Chính miệng cô ấy nói rằng cô ấy không kỳ thị và cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau đâu đó một tuần rồi mới quyết định set hẹn hò trên acc và dần dần tiến sâu hơn là đi vào tìm hiểu nhau.

Mọi chuyện tĩnh lặng cho tới ngày tôi nhìn thấy nick phụ của cô ấy set hẹn hò với một anh trai mếu nào đó mà tôi éo biết thằng đó là thằng nào. Tôi bình tĩnh chụp màn hình lại và vô messenger vuốt phím soạn văn hỏi người yêu tôi một cách rất chi là lịch sự:

“Em à, nay anh lướt Facebook anh có thấy nick phụ của em set hẹn hò với người lạ. Em có gì muốn nói với anh không em?”

Tin nhắn được gửi đi, người nhận đã seen nhưng méo rep. Tôi căng mắt ra đợi tầm nửa tiếng thì một đoạn voice dài tầm năm phút nhảy thẳng vào máy của tôi. Nội dung chi tiết từng từ thì tôi không nhớ nhưng cụ thể tóm gọn là như thế này:

“Anh không biết nick ấy em cho con bạn em rồi à. Anh muốn kiếm chuyện để chia tay em đúng không. Loại đểu cáng, anh hết thương tôi rồi đúng không... Chia tay đi.”

Vân vân và mây mây nữa, với chất giọng the thé làm như mình vô tội, cô ấy đã thoát khỏi sự nghi ngờ của tôi. Sau đó tôi còn phải khép đít cắn răng dỗ dành cô ấy suốt bảy ngày. Và mọi người biết rồi đấy, yêu xa mà cứ chặn Facebook với messenger thì bố ai mà nhắn tới cho nổi. Mấy hôm đó tôi phải lập tầm chục cái acc và tốn khá nhiều công sức để nhờ người đưa thư hộ. Cuối cùng cô ấy không dỗi nữa và chấp nhận không chia tay tôi nhưng cách nói chuyện của cô ấy đối với tôi từ hôm đó liền thay đổi. Kiểu như đang cố ý muốn đẩy tôi ra xa.

Tôi cay lắm chứ, cay voãi đạn ra.

Tôi lại sinh nghi khi liên tục thấy nhiều bài viết thả thính trên nick phụ của cô ấy. Nhìn nó ngứa mắt quá nên tôi có giả vờ lấy acc clone để nhắn tin cho cái acc phụ đó. Và vâng, rõ ràng cách nói chuyện giống người yêu tôi voãi ra nhưng lại đổi đủ thứ tên nào là Py rồi Ry rồi Róp gì gì đó. Tôi vẫn rất bình tĩnh và trở về acc chính nhẹ nhàng nhắn tin hỏi nhẹm người yêu về chuyện này. Vừa nhắc tới thì nó làm căng, nó thổi phồng chuyện lên rồi nhảy tâng tâng đòi chia tay tôi thêm một lần nữa.

Ơ hơ, chia tay thì chia tay, níu kéo chi cho mòn đế dày.

Nhức đầu thật!

Câu chuyện số 2:

CHUYÊN MỤC: Vả vào mặt người yêu cũ.

E hèm! Tôi muốn nói là sau khi cô ấy nói chia tay tôi lần đầu tiên thì tôi có chạy theo xin lỗi cô ấy suốt bảy ngày. Lần thứ hai chia tay thì tôi làm ngơ luôn, tôi đéo làm gì nữa, tôi bỏ bẵng luôn. Tôi rủ anh em làm vài bàn nhậu trên ban công nhà tôi và sau đó thì đéo còn nhắn tin hay gọi điện gì với cô ta nữa. Chỉ âm thầm lặng lẽ rời đi, chỉ thế thôi. Và sau đó tôi thường xuyên đăng nhiều tus tâm trạng trên Facebook.

Tại sao tôi đăng tus tâm trạng trên Facebook? Đơn giản vì nó rất dễ lấy view, tôi đăng tôi thấy nó lên view cao nên tôi cứ đăng. Lướt tóp tóp tôi thấy video tâm trạng hay là tôi lại lưu về tôi đăng Facebook. Nhưng ở đời đâu như mơ, người xưa nhìn thấy lại tưởng rằng tôi lụy nó.

Á đậu đỏ! Yêu nhau tính đếm chưa được tháng thế mà đòi nói tôi yêu say đắm đến mực lụy gục như thế. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra cái kịch bản nào nó giàn giụa nước mắm nước mắt khắm khắm đến như vậy. Sau khi chia tay lần hai được tầm tuần, tôi vẫn đăng tus tâm trạng thường xuyên. Bỗng nhiên vào một trời trưa nắng khủng khϊếp, tôi đang nhâm nhi tách cafe trên chiếc võng mắc ngoài hiên nhà thì messenger báo có người gửi tin nhắn cho tôi. Thật tuyệt với khi đó là cái nick của đứa mếu nào mà tôi cũng méo có biết. Nó đanh thép chỉ trích tôi về việc đăng tus tâm trạng.

“Mày đừng đăng kiểu này nữa, con bạn tao nó thấy nó lại khóc ra. Mày đăng như thế làm nó không nỡ chia tay mày. Nó còn bị bệnh nữa đấy, mày thương nó thì mày tha cho nó đi...”

Á đù! Gì vậy. Ghê vậy cơ à, thế nhưng mà “repeat after me” dạ vâng ai làm trò rồi nói chia tay ạ. Dạ ai? Lúc cô ấy nói chia tay lần thứ hai, tôi phát tâm tôi níu kéo cô ấy suốt ba tiếng đồng hồ mà không được đấy thôi.

Đấy còn chưa kể đến việc vừa chia tay nhau cô ấy đã set hẹn hò với anh trai của mình đấy.

Thật lòng tôi không muốn nói thì thôi đi, tôi nhận ra tôi bị cắm sừng rồi nên tôi cũng lặng lẽ ngấm ngầm mà lui chân. Nhưng ông trời bảo tao không cho mày tu, thế nên tôi lại được nhắc tên trong câu chuyện hề hước của cô người yêu cũ này.

Thấy cô bạn thân ấy sung mãn tự ảo tưởng quá nhưng đúng tầm tôi đang tu nên tôi kệ mịe không giải quyết. Sau một thời gian thì cô ấy vẫn còn ảo tưởng sức mạnh liên tục nhảy vào những tus tâm trạng đường phố của tôi để comment những lời nói rất chi là dạy dỗ đại loại như:

“Mày đừng đăng những video buồn như thế nữa. M cứ đăng làm nó buồn theo, tại nó cũng không muốn chia tay mày...”

Cụ thể thế nào thì tôi mếu nhớ nữa nhưng tóm cái quần lại là nó bảo tại tôi đăng tus tâm trạng mà lại để cô ấy xem được nên cô ấy buồn cô ấy dầm mưa xong giờ bị bệnh nữa rồi.

MÍE CÁU!

Tôi điên tiết lộn máu tôi vào ngày Facebook thằng người yêu mới của nó thì tôi thấy tầm tối hôm trước nó còn chụp ảnh che ô trời mưa với người yêu nó ở cổng quán cafe vào lúc tám rưỡi. Hơ hơ. Cay chứ, cay vãi!

Và bây giờ thì... móe, bảy giờ tối tag tôi vào tus rồi vả vào mắt tôi đốp đốp 5 câu dài ngoằng m*éo có chủ ngữ vị ngữ đã thế còn để hẳn tên thật của tôi ở đó như cái kiểu: “Ta thân nhau lắm”. Míe, máu dồn lên não nên nay anh xách mõ anh gõ kinh cho em người yêu cũ nghe xong tỉnh ngộ giúp anh.

“Em ơi, anh đ*éo yêu nổi em đâu. Em là vị thần hố p*hân mà đầu thai nhầm vào hố c*ứt. Em là công chúa đài các nhưng lại chui nhầm vào hòm xác bò trâu. Miệng em sủa gâu gâu nhưng em lại là loài kí sinh đầu không có não. Em mà có húp được bát cháo hoàng gia thì đó chỉ là mơ thôi vì sự thật thứ em đang ăn chỉ là bát cám nhão mà tôi vừa nấu cho lợn. Em ơi, em bớt ảo tưởng đi cho anh tu thành chín quả em nhé. Chia tay con m*ẹ nó rồi, em cũng đã có tấm áo mới thì đừng quay đầu nhìn về phía người xưa như thể nơi đó có ánh hào quang của tình yêu chân chính chân thành như vậy. Tổn thọ anh lắm em ơi.”

Nói vậy thôi chứ viết dài quá mất công mọi người đọc mỏi mắt. Đấy, câu chuyện về cô nàng ảo tưởng quá đáng sợ với một dân giang hồ ảo hiền lành như tôi. Tôi có làm gì đâu, người ta thấy tôi hiền lành và chân thành quá nên họ bắt nạt tôi hoài. Tôi quá tội nghiệp rồi...

。。。范清川 。。。