“Hức! Kiyoto!!”
“Thôi bà đừng la lên nữa, nó chẳng sống dậy được đâu!”
“Nhưng...”
Hai ông bà Hangaka đang đứng trước một chiếc quan tài trắng.
Người con trai mái tóc vàng bước vào đứng trước hai người, cúi người xuống lễ phép chào hỏi.
Anh tiến lại gần chiếc quan tài trắng muốt. Nhìn thẳng vào bên trong không thể kìm nổi nước mắt mà khóc.
Đôi bàn tay to lớn vuốt ve một bên má của cậu, hành động này lại làm anh nhớ đên đêm hôm ấy. Một đêm đầy đau đớn...
“Mako-san...”_ Akisha gọi tên của anh lên. Anh quay sang thì thấy tv của câu lạc bộ cậu đang quản lý đứng đó. Anh mỉm cười nhẹ mà nói
“Cảm ơn các em đã tới đây nhé!”
“A! K-không có gì đâu ạ, dù sao thì anh ấy cũng là HLV của chúng em mà...”_ Shibana đang nói thì bỗng dừng lại, tay cô nắm chặt góc áo, mím môi lại để không phải rơi một giọt nước mắt nào
Mọi người nhìn cô như vậy thì cũng không khỏi buồn bã. Có người đã khóc rất lớn, có người thì cắn răng mà chịu đựng.
Nhưng làm sao đây, người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao sống dậy mà an ủi được.
***
Hé mở đôi mắt xanh dương tựa như biển cả, chàng trai với mái tóc nâu ngồi dậy tại một căn phòng xa lạ, một căn phòng trắng tinh đầy trống rỗng.
Khẽ đảo mắt quanh phòng, đôi đồng tử xanh dừng lại tại một nơi, nơi một khu vườn hoa hồng trắng hiện ngay phía sau lưng cậu.
Đứng dậy rồi từ từ bước đến phía bên kia khu vườn. Cậu bỗng dừng lại trước một cái cây anh hoa đào lớn, nhưng kì lạ thay, xung quanh nơi đây bao phủ toàn là màu trắng nhạt nhẽo.
Bống nhiên có một chàng trai có mái tóc trắng xoá, cùng đôi mắt màu đỏ rubi huyền bí.
Anh chầm chậm bước về phía cậu. Mỗi bước anh đi, hoa hồng lại nở rộ thành màu đỏ tươi. Áp sát vào mặt cậu, bỗng anh mỉm cười nhẹ rồi hỏi
“Là Hangaka Kiyoto nhỉ. Quả nhiên cậu rất đẹp”
Cái gì cơ?! Mới gặp nhau lần đầu mà đã áp sát nhau rồi lại khen người ta như vậy! Đây không phải là đang tán tỉnh cậu đấy chứ!
Bước lùi ra sau, cậu có chút cẩn trọng nhìn người phía trước
“Thôi nào, không cần phải cẩn trọng vậy đâu. Tôi là Chinoa, hệ thống số 009. Vì cậu khá hợp gu tôi nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống, nhưng ở một thế giới khác. Thế nào? Sống hay chết? Cậu chọn đi”_anh ta lơ lửng bay cung quanh cậu
“Đương nhiên là sống rồi, ai đâu mà muốn chết chứ”_ Kiyoto
“Ahhahahahaha anh thật sự rất bình thường đó!”
Anh vừa dứt câu, đầu cậu bỗng choáng váng. Tầm nhìn của cậu bị nhoè đi và cứ thế mà đen lại. Thứ cuối cùng mà cậu có thể thấy đó là nụ cười bí ẩn của người kia.
***
“....(・・?)”_ vùng dậy tại một căn phòng xa lạ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Mặc dù có đôi chút giống phòng cũ mà cậu từ ở nhưng trông có vẻ nhiều đồ và sạch sẽ hơn.
Đang định đứng dậy đi ra khỏi giường thì một bảng thông tin trạng thái lơ lửng trước mặt cậu.
[ Tên : Hanaba Kaiyo
Tuổi :16
Giới tính: Omega
Thể lực: 50%
Thông minh: 50%
Hiện đang là học sinh năm nhất của trường Momonohana (cái tên trường toi tự bịa ra đó). ]
“ Thấy sao nào. Đó là bảng thông tin của thân chủ này đó”_Chinoa bỗng hiện ra mà nói với cậu
“Omega?”_cậu nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc mà nói
“Ở thế giới này có ba loại giới tính đó là Omege, Alpha và Beta.
Omega là giới tính chiếm 5% dân số, nam omega chiếm khoảng 1%. Thể chất và trí tuệ ở mức khá hoặc trung bình. Dễ mang thai và khả năng sinh sản cao. Bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha. Khi trưởng thành, hằng năm sẽ có một thời kì “động dục”, toả ra “chất dẫn dụ” thu hút Alpha.
Alpha là những người suất sắc về thể chất lẫn trí tuệ, chiếm khoảng 15% dân số. Thường bị hấp dẫn bởi “chất dẫn dụ” của Omega. Có du͙© vọиɠ chiếm hữu cao. Dễ mất lí trí và sinh ra khả năng chiếm hữu vì Omega.
Beta là giới tính đông nhất chiếm 80%. Là những người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi “chất dẫn dụ”. Khả năng sinh sản thấp.”
( Nếu có sai sót gì thì cho toi xin lỗi nhé)
“....( ˙-˙ )”
“Khó hiểu lắm sao”_Sau khi giải thích anh quay dang nhìn gương mặt ngây ngô của cậu mà hỏi
Có phải cậu đang nghe nhầm không? Tại sao thế giới này khó hiểu vậy chứ? Cái gì mà nam có thể mang thai chứ?
Bây giờ não cậu chỉ muốn nổ tung với những kiển thức ở thế giới này.
***
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm như thói quen mà đi vscn. Mắt của cậu đầy quần thâm vì đêm qua cậu chẳng thể ngủ được với cái đống thông tin của thế giới này.
Đi được một lúc thì cậu mới nhận ra rằng cậu lạc mất rồi. Lúng túng nhìn xung quanh thì vậu phát hiện một chị gái trông khá xinh đẹp và quan trọng chị ấy mặc cùng đồng phục với cậu
“C-chị gì đó ơi”_ tiến lại gần, cậu chạm nhẹ vào cai của chị ấy mà lên tiếng
“Hửm? A! Em cầm chị giúp gì sao?”_bất chợt bị gọi, chị quay sang mà nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng mà hỏi
“Chị có thể dẫn em tới trường Momonohana được không ạ?”_cậu có đôi chút ngại khi tâm hồn đã là thiếu niên 25 tuổi mà lại lạc đường dễ dàng như vậy ư
“À tất nhiên rồi, chị cũng học trường đó, ta đi chung nhé”_nghe cậu nói vậy chị liền gật đầu mà dẫn cậu đi
***
“TRẬT TỰ!”
“...”
“Hôm nay ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, mong các em giúp đỡ bạn”_Giáo viên bước vào liền nói to
“Em mau vào đây”
“Vâng! Chào mọi người, tên tôi là Hanaba Kaiyo, sau này mong mọi người giúp đỡ”_cậu nhanh chóng bước vào mà giới thiệu bản thân
“Được rồi, em mau về chỗ nhé”
“Vâng”
***
*Reng Reng!*
“Được rồi, các em ra chơi đi”
Tiếng thầy giáo vừa ngưng, trong lớp liền ồn ào và náo nhiệt.
Tiêng cậu chỉ lặng lẽ xuống canteen mua đồ ăn trưa. Giữa hành lang đông đúc, cậu liền chạm phải ánh mắt của một chàng trai. Kì lạ thay, người con trai ấy mang lại cho cậu một cảm giác quen thuộc, nhưng cậu đã gặp anh ta bao giờ đâu nhỉ.
Mặc dù thấy kì lạ nhưng cậy cũng chẳng quan tâm mấy nên quay đi.
“...”
***
Cậu cầm một cái bánh nhỏ đi lên sân thượng. Ngâm nga một bài hát mà hóng gió.
A... thật yên bình làm sao. Những cơn gió nhỏ khẽ luồn qua mái tóc nâu của cậu. Đôi mắt xanh dương có chút nhạt nhoà. Thả hồn theo gió, cậu giờ đây như đang bay bổng trong không trung.
Cái cảm giác yên bình này từ khi nào mà đã bị cậu lãng quên rồi nhỉ.
“Hửm! A! Là em sao?”_Một cô gái có mái tóc đen dài cùng đôi mắt tím sẫm bỗng đứng trước cửa sân thượng mà nói.
“Ể? Là chị!”_Cậu bất ngờ lên tiếng
“À chị tên Kimiyo Anka, còn em là?”_Anka
“Kiyo-- à không, em là Hanaba Kaiyo”_Kaiyo
“Ồ, em ở trên đây làm gì vậy?”_bước tới bên cậu, cô nhẹ hỏi.
“À chỉ là hóng mát tí thôi”_Kaiyo
Nghe chất giọng trầm bổng của cô, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Otaka Shouko nhỉ. Cả ngoại hình lẫn giọng nói, thật giống làm sao...
*Reng reng!*
“Vào lớp rồi, thôi tạm biệt em nhé”_Ankai
“Vâng”_Kaiyo
Hai người chia nhau ra, mỗi người một nẻo cứ thể mà đi.
—————————————————
Nay toi viết phèn quá đi