•24/12/2019
“A!Anh làm gì ở đây vậy?”
“Không phải là đang đợi em sao đồ ngốc!”
“Hehe anh lại mang khăn choàng cổ đến cho em à?”
“Ừ, em lúc nào cũng quên mang hết đấy đồ ngốc”
“Aaa! Thiệt tình! Em không có ngốc, tại em háo hức buổi hẹn hò đêm giáng sinh của tụi mình thôi mà!”
“Haha rồi rồi em không ngốc, vậy mình đi chơi thôi”
“Vâng~”
***
24/12/2021
/ loạt xoạt /
“A, sáng rồi à”
Một anh chàng với mái tóc màu nâu nhạt ngồi dậy khỏi giường. Xoa mái tóc rối của mình mà đi vscn rồi ăn sáng. Cậu chọn cho mình một chiếc áo phông rộng và chiếc quần thể thao đen đi ra ngoài.
Hangaka Kiyoto, một huấn luyện viên thể thao 25 tuổi ( đã có chủ:>) hiện đang sinh sống tại Tokyo và là huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền Fukuroka.
Khoác chiếc áo khoác có logo clb Fukuroka mà đi đến câu lạc bộ bóng chuyền.
“A! Huấn luyện viên, chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng huấn luyện viên”
“Buổi sáng tốt lành”
“Hôm nay cùng cố gắng nhé huấn luyện viên!”
Vừa mở cửa phòng tập đã có hơn trăm câu nói của các thành viên câu lạc bộ lọt vào tai.
“Aha chào buổi sáng các em”
Cậu cười cười nói
“Hể, trông hôm nay HLV mệt mỏi nhỉ?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
Hai cậu bé sinh đôi năm hai bước đến bên cậu hỏi
“À không có gì, các em quay lại tập luyện đi Dino, Sino”
“Vâng~”
Cả hai đồng thanh nói
“Xem kìa, hai đứa trông còn mệt mỏi hơn thầy đấy”
Akisha Nohayo đội trưởng clb năm ba và là ace, luôn cười với đám đàn em nhưng khi tức giận lại khá đáng sợ
“Haha có vẻ hai đứa cần một buổi tập nhỉ? Nào cùng tập đỡ 50 quả nào”
Yamagi Sugari đàn anh năm ba là phó đội trưởng và là libero của clb, người có tiềm năng làm đội trưởng nhưng anh ấy đã từ chối vì nó phiền:)
“Hả khoan cái j”
“Anh đùa em à!”
Anh em sinh đôi nhà Kashiro, Dino (anh) và Sino (em) năm hai là hai tay chắn của clb, có chút tăng động và thích đi gây chuyện
“Haha chúc các anh may mắn”_ Yadashi Katshu tv clb năm nhất khá tăng động và lạc quan, tay chắn giữa của clb
“Được rồi các anh im lặng đi”
Shibana Kiniko quản lí nữ năm nhất, hiện chỉ là quản lí thực tập, nghiêm khắc và là fan của Okata
“Ầy Kini- chan lúc nào cũng nghiêm khắc hết”
Yashahi Okagi thành viên năm nhất và là chuyền hai của clb, mất nết.... nhưng lại là thiên tài
(Weo, khá khó chịu khi có một đứa đáng ghét trong đội nhưng thật ra khi đang trong trận anh ấy rất quan tâm đến đồng đội đó)
“Oh có vẻ lại bắt đầu rồi”_ Odasai Yokoma tv năm nhất và là tay đập của clb, ít nói, nhìn đời bằng nửa con mắt ( kiểu như buồn ngủ ak:>)
“Haha cậu ấy lúc nào chả vậy”
“Em còn nhỏ vậy mà nhăn mặt nhiều quá già sớm đó”
“Ffffffff... hahaha cậu đùa quá chớn rồi”
“Im đi em ấy liếc cậu kìa”
“Bị kì thị rồi”
“Chắc luôn”
“Tội quá”
“+1”
“Ủa gì vậy tôi nói sự thật thôi mà:’)?”
“Em chán ghét cả thế giới à Odasai?”
Lần lượt các cầu thủ tv clb và các tay chắn cười nói rôm rả
“Haha có vẻ các em hôm nay vui nhỉ, vậy các em đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với đội nào nào?”
Cậu cười lên một cách toả sáng, nhưng trong nụ cười ấy có vẻ đang ẩn chứa thứ gì đó... ghê ghê:)?
“Fushita?”
“Kamando”
“Là Teyko?”
“Không, là Akatshuya”
Quản lí nữ năm ba Okata Shouko, hiện là quản lí chính của đội, khá kiệm lời nhưng tốt bụng
“À là Akatshuya”
“Khó nhằn đây”
“Akatshuya?”
“Là cái câu lạc bộ bóng chuyền đang đứng top 7 thành phố Tokyo đó”
“Hả!? Vậy thì sao thắng được đây?”
“Không thử sao biết được”
Các thành viên của clb bắt đầu xì xào bàn tán về buổi đấu tập ngày hôm nay
“Ya, tôi biết các cậu sẽ không thắng được họ nhưng ít nhất hôm nay các cậu phải thắng được 20 quả, được chứ”
HLV lên tiếng, mặc dù cậu đang cười nhưng các tv clb đơ ra nhìn cậu
“Sao? Có lời trăn trối gì à?”_Hangaka
“Không thắng được 20 quả thì sẽ có một khoá tập luyện.... gấp 5 lần:)”_Shibana nhìn vào tờ giấy HLV đưa và đọc lên
“Đừng lo chị sẽ giúp đỡ các em trong lúc luyện tập”_Okata
“S-sao cậu nói như chúng tớ sẽ thua chắc luôn vậy?”_Akisha
“Thì thua chắc rồi còn gì”_Yamagi cười tươi nói
“Đừng cười như vậy chứ”_Dino nhăn mày
“Anh đừng nói như vậy chứ”_Sino gật đầu đồng tình với Dino mà nói thêm
“Anh thì cần cải thiện lại cái cách chắn bóng giở tệ của anh đấy senpai”_Yashahi
“Chậc cái thứ thiên tài khó ưa này, tôi là đàn anh của cậu đó”_Sino cố tình đạp cậu ta một cái
“Haha tụi nhỏ vui ghê nhỉ”_ một anh năm ba nào đó ( lười đặt tên quá)
“Mấy đứa năm nhất cố lên nhá”_ năm hai
“Đến giờ rồi đi thôi HLV”_Shibana hô to nhằm thu hút sự chú ý
“Ờm đi thôi”_HLV Hangaka
Các tv clb lên xe để đến trường Akatshuya đấu tập ( toi cảm giác cái nội dung chap mở đầu không ăn khớp với cái tên truyện?)
—————***—————
•Tại trường Akatshuya•
“A~ xin chào đổi trưởng clb bóng chuyền Fukuroka, tôi là Akimako Taiyo”_ đội trưởng clb bóng chuyền trường Akatshuya, Akimako Taiyo
“À lâu rồi không gặp Taiyo-kun~”_ đội trưởng Akisha tiến đến bắt tay cùng Akimako
“Hể? Anh biết Akimako-san sao?”_Yashahi
“Ừ tụi anh là bạn thời sơ trung”_Akisha
“À oh... v-vậy tụi em đi vào phòng tập trước nhé”_Dino nhanh chóng đẩy Yashahi đi khi nhìn thấy cái bắt tay của hai đội trưởng kia
“Hả anh bị làm sao vậy?? Ê nè nghe tôi nói không ha--”_ tự dưng bị đẩy đi Yashahi lên tiếng nhưng bị Sino bịt miệng
“Ô hô cậu nắm hơi chắc rồi, tôi không bỏ trốn đâu đừng lo”_Akisha
“Đâu có dám, tớ chỉ hơi phấn khích khi gặp lại bạn cũ thôi aha”_Akimako
“Thôi hai cậu bớt đi”_Yamagi đi tới đập mạnh vào tay hai tên đội trưởng kia
“Đi thôi ta không có thời gian đâu”_Okata
“Ya! Đi thôi!”_Shibana hô to lên, trông cô có vẻ phấn khích khi gặp được đội mạnh nhỉ
——————***—————
•Tại phòng thể chất•
(phòng tập dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền, bóng rổ,... các câu lạc bộ có thể có các phòng tập riêng hoặc chung)
“Uwoa phòng tập của trường chuyên lớn thật đấy”_Yadashi mắt sáng lên khi thấy phòng thể chất của đội Akatshuya
“Hehe nhìn đứa đầu xanh đang la lên phấn khích kìa”_ Shigara Kouchi chuyền hai của clb Akatshuya năm ba
“Vâng? À cậu ta trông phấn khích hơn những người bên cạnh nhỉ, nhìn mặt họ kìa”_ Ushizi Kunishi tay đập của clb Akatshuya năm hai
“Nhìn như sắp đi đánh trận vậy”_ Kagara Tobio tay đập của clb Akatshuya năm hai
“Ể, tuyệt quá, trông em ấy dễ thương nhỉ?”_Izamaru Koichi libero của clb Akatshu năm 3
“Ha nhìn mặt đứa tóc đen kia kìa, nó đang khinh mình sao?”_ Yamachi Daichi tay chắn năm nhất clb Akatshuya
“Ghê quá...”_ Odama Wakashi tay chắn năm nhất clb Akatshuya
“Ồ là thiên tài khó ưa của trường Fukuroka”_ Fukuro Bokuto tay chắn năm nhất clb Akatshuya
(Toi chỉ giới thiệu thành viên của đội hình chính clb Akatshuya thôi)
“Haha hận hạnh được gặp, HLV Iyoka”_ Hangaka
“Vâng, tôi cũng vậy”_Iyoka
“Được rồi các em, chuẩn bị nào”_Hanagako vỗ tay nhằm gây sự chú ý của các thành viên
“VÂNG! MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ”
Hai đội sếp thàng hai hàng đối mặt nhau mà hô lớn
•Tua vì không biết tả trận đấu kiểu gì•
—————***—————
“Aaaaaaaa chết tiệt thua rồi!”_Yshahi nói đủ mình và đồng đội nghe
“Tiếc thật đó, em vẫn muốn đấu tiếp”_ Yadashi có vẻ vẫn chưa kiệt sức lắm nhỉ
“Chà— Yadashi có vẻ vẫn sung sức chán”_Akisha cười trừ
“Vậy chạy hai vòng sân tập nhé?”_Yamagi cười hiền nói
“Haha tự dưng em đau đầu quá...”_ Yadashi càng ngày càng nhỏ giọng nói
“Được rồi, vì các cậu vẫn chưa ghi được 20 trái nên chuẩn bị tinh thần đi!”_Shinana
“Đừng có nói cái đó vào lúc này chứ”_ Sino ỉu xìu nằm trên sàn tập khàn giọng mà lên tiếng
“Mình đang nghe cái gì vậy chứ”_ Dino bịt tai giả vờ điếc mà la lên đủ cho cả đội nghe thấy
“Em muốn đi tắm...”_Odasai nằm dài trên sàn làu bàu nói
“Được rồi chúng ta chuẩn bị về trường thôi!”_ Hangaka
——————***—————
(Lười quá💦)
“A! HLV không đi ăn cùng chúng em ạ?”_Shibana thấy cậu đi hướng khác mà hỏi
“À, thầy có hẹn rồi”_Hangaka
“Với bạn trai thầy à:)?”_Sino
“... em cần một buổi tập riêng chứ?”_ cậu im lặng liếc nhìn trời một lúc rồi cười tươi nói
“Em sai rồi...”_Sino đứng người khi nghe vậy liền nói
Cậu nghe vậy liền tạm biệt rồi quay đi.
“A! Kiyoto chỗ này!”_ người con trai với mái tóc vàng vẫy tay gọi tên cậu
“Aha anh tới sơ-- *Két!*
“KIYOTOO!!!”
Chưa kịp đưa tay lên chào lại người ấy, cậu đã bị một chiếc xe tải lớn tông vào khi đi sang đường
( Cái chết nhạt quá, nhưng không nghĩ ra được cái nào nữa nên đành chịu vậy)
“K-kiyoto”_ chất giọng trầm ấm run lên.
“A... Mako, haha nhìn xem... tuyết rơi rồi kìa... đẹp thật đấy”
Nghe được giọng nói của anh mà cậu từ từ mở mắt, từng bông tuyết rơi xuống, rơi xuống gương mặt đầy máu của cậu. Nhìn sang bên chàng trai ấy, cậu chợt thấy một chiếc khăn choàng màu xanh như đôi mắt của cậu. Có vẻ như chiếc khăn choàng ấy là đồ tự làm nhỉ, người làm nó vụng về thật đấy, len bung ra hết rồi!
“Aha anh lại mang khăn tới cho em à? Cảm ơn nhé! Nó... đẹp lắm”_ đưa tay lên bên má phải của anh, cậu vuốt ve gương mặt ấy thật dịu dàng rồi nói tiếp
“Nhưng có vẻ năm sau anh không cần mang tới nữa rồi. Nhìn này, hôm nay em tự mang tới luôn đấy, thấy em có giỏi không?”
“Ừm.... năm sau nếu có thể thì em rất muốn cùng anh tới quán cà phê mới mở gần đây đó, nó đẹp lắm”
Cầm lấy đôi tay đang run rẩy của anh, cậu áp lên má mình mỉm cười nhẹ
“Tay anh... ấm lắm”
“A...a..k-ki--kiyoto... KIYOTO!!!!”
Anh la lên đầy đau đớn ôm chặt cậu vào lòng
“Đừng mà kiyoto! Đừng mà!!”
Tiếng kêu thật thê thảm làm sao, gào hét thì được gì chứ? Cậu sẽ sống lại chắc? Thôi đi, chẳng làm gì được cả, người cậu bây giờ sao lại lạnh thế nhỉ? Do trời tuyết chăng?
Thật là một giáng sinh đau đớn. Xung quang bao phủ đầy tuyết trắng, nhưng chỉ riêng một nơi, nơi chàng trai nhỏ đang nằm trong vòng tay người thương mà mỉm cười, chỉ riêng nơi đó tuyết trắng được nhuộm đỏ thành một màu đỏ tươi của sự bi thương và đau đớn. Ai mà biết trước được tương lai đâu chứ? Nếu có thể thì bạn sẽ làm gì?
Cái gọi là sống chết, cứ như hai ngã rẽ giống nhau vậy. Có người nói, nếu chọn sai bạn sẽ chết, nếu chọn đúng bạn sẽ sống. Nhưng lại có người nói, nếu chọn sai bạn sẽ sống, nếu chọn đúng bạn sẽ chết. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao họ lại nói thế, vì ai mà chẳng sợ cái chết chứ? Câu trả lời cho hai câu hỏi thật mơ hồ...
(Xàm quá nhỉ?)
End chapter
Lần đầu tiên tôi viết truyện nên không biết thế nào nhỉ?
Góp ý với:’)