Chương 6

21.

Đại hôn của tiểu Hoàng đế, bốn phía trong cung giăng đèn kết hoa, người ra vào Đông cung nối liền không dứt, tiểu Vương gia cũng vội vã đi tặng quà mừng trước khi trời tối.

Lúc đi ra ngoài thì thấy Yến đại nhân, Yến đại nhân không ở bên trong phụng bồi tiểu Hoàng đế, mà trốn trong đình viện một mình, thân hình thẳng đuột, dựa vào cây ngẩn người.

Tiểu Vương gia mặc một chiếc áo màu tử đàn, như một chiếc đèn l*иg nhỏ chạy tới: “Yến ca ca huynh không vui ạ?”

Yến đại nhân ngầng đầu, khó có lúc dịu dàng xoa xoa đầu y, nói: “Vui chứ.”

Tiểu Vương gia không tin, nét mặt của Yến đại nhân rõ ràng nhìn vào rất cô đơn, tiểu Vương gia suy đoán nói: “Yến ca ca có phải cảm thấy tuổi mình cũng không nhỏ nữa, bây giờ vẫn chưa đón dâu nên rất gấp không?”

Yến đại nhân cười khổ một tiếng, không trả lời.

Tiểu Vương gia phối hợp nói tiếp: “Yến ca ca đừng sợ, thật ra có người cực kì thích huynh, chỉ là người ấy còn nhỏ lắm, cần huynh chờ thêm chút nữa.”

Tiểu Vương gia nói xong, cũng ngượng ngùng vô cùng, may mà sắc trời đã tối, không thể thấy khuôn mặt đỏ rực của y.

22.

Ngày cưới của tiểu Hoàng đế vừa qua, vùng biên cảnh phía Nam đột phát bạo loạn, lão Hoàng đế phái binh lực đi chi viện. Yến đại nhân chủ động xin đi gϊếŧ giặc, theo hộ quốc Đại tướng quân tới biên cương bình định chiến loạn.

Tiểu Vương gia là người cuối cùng biết, hôm sau Yến đại nhân phải xuất phát.

Tiểu Vương gia khóc một đêm, hôm sau trời còn chưa sáng đã thu thập một túi nhỏ, lén chuồn ra khỏi cung chạy đến Yến phủ.

Yến đại nhân mở cửa, tiểu Vương gia khóc nức nở yếu đuối cầu xin: “Yến ca ca, ta đi với huynh.”

“Không được.” Yến đại nhân không hề nghĩ ngợi mà từ chối.

Tiểu Vương gia sốt ruột nói: “Ta có đọc một ít binh pháp, có thể phát huy công dụng, tuyệt đối không gây phiền phức cho mọi người.”

Tiểu Vương gia ngửa đầu nhìn Yến đại nhân, hai mắt đỏ bừng, đáng thương cực kỳ.

Yến đại nhân nhíu mày, dù lòng dạ hắn có lạnh như băng, cũng không thể tàn nhẫn đuổi y đi được.

Hắn dùng ngón tay lau lệ khóe mắt cho tiểu Vương gia, sau đó kéo y lại trước ngực, đưa tay vỗ lưng trấn an y:

“So với chiến trường, kinh thành càng cần Cửu hoàng tử hơn, giờ đây trong triều thế cục khác thường, ngài phải giúp Thái tử điện hạ.”

Tiểu Vương gia cái hiểu cái không gật đầu, muốn mở miệng, nhưng vẫn cố khắc chế.

Y biết rõ chuyến này nhiệm vụ gian khổ, không phải một hai năm là có thể về được, y thân là hoàng tử, còn là một hoàng tử không biết võ công, đi sẽ chỉ liên lụy.

Trước khi đến tiểu Vương gia đã liệu trước kết quả này, y không tiếp tục quấn lấy Yến đại nhân không tha nữa, chỉ có điều đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.

“Ta sẽ viết thư cho huynh, huynh phải hồi âm cho ta.”

“Được.” Yến đại nhân nói.

Tiểu Vương gia tháo túi nhỏ trên mình xuống, bên trong toàn là đồ vật y thích nhất, có mảnh gỗ khắc con mèo nhỏ, còn có ngọc thạch chạm khắc với vật trang sức.

“Những thứ này đều là vật may mắn của ta, đưa cho Yến ca ca, Yến ca ca nhất định phải bình an trở về.”

23.

Yến đại nhân xuất phát cùng đại quân trùng trùng điệp điệp, vừa đi đã ba năm.

Lúc lão Hoàng đế băng hà, tiểu Hoàng đế đăng cơ, hắn vẫn chưa trở về.

Tiểu Vương gia đi thủ lăng cho lão Hoàng đế, buổi tối thắp đèn ngồi chổm hổm trước bài vị, viết thư cho Yến đại nhân.

“Yến ca ca khỏe chứ, không biết tình hình của huynh gần đây thế nào. Ta thì không ổn lắm, bởi vì phụ hoàng hiểu ta rõ nhất đã băng hà rồi. Hoàng đế ca ca đăng cơ, còn mấy vị hoàng huynh đều đã được an bài đất phong, theo lý ta cũng nên rời đi, nhưng Hoàng đế ca ca nghĩ lại ta còn tuổi vị thành niên, muốn ta ở lại trong cung. Chỉ mong trước khi ta rời kinh thành có thể nhìn thấy Yến ca ca khải hoàn trở về, ta rất nhớ huynh, Liễm Hoằng.”

Mấy năm nay tiểu Vương gia vẫn duy trì tần suất mỗi tháng viết thư một lần, chung chung Yến đại nhân nửa năm năm sẽ gửi về một bức, nội dung bức thư nhìn hai mắt là có thể xem hết.

Tiểu Vương gia ngược lại cũng lý giải được, dù sao ngay cả nói chuyện cũng là người không thích nhiều lời, không mong chờ lắm hắn có thể viết hoa mà gửi về.

Trước kia thư hồi âm tiểu Vương gia cũng cẩn thận cất kỹ, như thường ngày để trên đầu giường, nhớ Yến đại nhân thì lấy ra nhìn một lần.

Tuy rằng lâu vậy rồi không gặp, nhưng tư niệm chỉ có tăng chứ không giảm, tiểu Vương giảm cảm thấy mình còn thích Yến đại nhân hơn cả trước kia.

Rất nhiều lần tiểu Vương gia muốn bày tỏ qua thư, nhưng lại cảm thấy cách nhau vạn dặm không thể dựa vào văn tự để diễn tả, nên thích thú vẽ một bức chữ “Uyên uyên nghịch nước” (*) thuận theo đường thư gửi tới.

Lần này Yến đại nhân hồi âm nhanh hơn rất nhiều so với ngày trước, trái tim tiểu Vương gia nhảy lên dữ dội, không thể chờ nổi mà mở thư ra, chỉ thấy bên trong có một câu:

Vương gia chữ ương của ngài viết sai rồi.

(*) uyên ương là trai gái, vậy chắc uyên uyên là trai trai rồi =)) nên Yến ca ca mới bảo là viết sai.