Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Truyền Thuyết Nhân Ngư Đều Là Gạt Người!

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
7.

Buổi tối ngày thứ ba, Tiểu Vương Tử lại một lần nữa đi ra bờ biển.

Lúc này đây Mỹ Nhân Ngư đã sớm ngồi trên tảng đá, hình như là đang đợi người.

Tiểu Vương Tử thở phì phì đi tới: Ngươi trả nhẫn cho ta.

Mỹ Nhân Ngư xoay người lại: Ngươi nói ta nghe thử một câu, vì sao lại đổi ý?

Tiểu Vương Tử: Vì ngươi là nam.

Mỹ Nhân Ngư: Làm sao? Ngươi kỳ thị nam nhân? Không phải ngươi cũng là một nam nhân đấy à?

Tiểu Vương Tử: …

Nói nghe còn rất có đạo lý, chính mình không có cách nào phản bác làm sao giờ?

Mỹ Nhân Ngư: Nói, trừ bỏ lí do là nam, ngươi còn bất mãn cái gì?

Tiểu Vương Tử: Ngươi có đuôi cá, không thể hồi cung cùng ta.

Mỹ Nhân Ngư làm một cái pháp thuật, đuôi cá mỹ lệ biến thành một đôi chân dài thẳng tắp.

Tiểu Vương Tử: ……

8.

Tiểu Vương Tử mang theo ‘vị hôn thê’ mới ra lò cáo biệt Tiểu thị vệ, rời khỏi làng chài.

Các ngư dân hoan thiên hỉ địa, phóng pháo hoa ăn mừng Mỹ Nhân Ngư rời đi.

Tiểu Vương Tử: Ngày thường ngươi làm chuyện thương thiên hại lí gì mà để người ta chán ghét thế này?

Mỹ Nhân Ngư đào đào lỗ tai: Cũng không làm gì, chỉ là bình thường đôi khi thèm ăn, muốn thôn dân lâu lâu đưa đầu trâu tới đánh chén vài bữa.

Tiểu Vương Tử thần nghĩ, đúng là một mỹ nhân ngư hung tàn, bây giờ cậu trả hàng còn kịp không?

Tiểu Vương Tử quay đầu nhìn thân thể cường tráng của đối phương, gạt đi ý niệm vừa rồi.

9.

Trên đường họ gặp phải nhất bang đạo tặc.

Cường đạo A: Đường này là ta mở,

Cường đạo B: Cây này do ta trồng,

Cường đạo C: Nếu muốn đi qua nơi này,

Cường đạo D: Các người phải lưu lại lộ phí!!

Cường đạo E: hia~ hia~ hia~

Tiểu Vương Tử: Đây là lời kịch gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?

Mỹ Nhân Ngư: A, mấy con chó hoang, tới đại lục phương đông học vài lời kịch của thổ phỉ cũng dám về đây đánh cướp?

Tiểu Vương Tử: Ngươi sao lại mắng người ta?

Mỹ Nhân Ngư búng tay một cái, cường đạo phía trước lập tức hóa thành nguyên hình.

Là mấy con chó hoang, dòm dòm lẫn nhau, sau đó sợ hãi chạy tứ tán.

Tiểu Vương Tử: …

Nguyên lai là cẩu yêu….

10.

Hai người thuận lợi về đến hoàng cung.

Quốc vương, Vương hậu đối với tân ‘Vương phi’ cũng không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật con dâu là một nam mỹ nhân ngư hùng tráng.

Tiểu Vương Tử:???

Chỉ có một mình ta không có cách nào tiếp thu sự thật này sao?

Đây là một con cá đực! Người cá!! Nam!!!

Mỹ Nhân Ngư: Ta lại có cảm giác bị ghét bỏ thân phận nam nhân.

Tiểu Vương Tử chột dạ một trận: Không, không có.

Mỹ Nhân Ngư: Tốt nhất là không có.

Vừa nói, đầu ngón tay bắt đầu mọc ra móng tay vừa dài vừa sắc bén vươn về phía trước quơ quơ.

Tiểu Vương Tử: Hu hu hu, ngươi lại khi dễ ta.

Mỹ Nhân Ngư: Không cho khóc!

Tiểu Vương Tử: Oa, ngươi còn lớn tiếng với ta.

Nước mắt bắt đầu bùm bùm rơi xuống.

Mỹ nhân ngư giơ tay đầu hàng: Ta sai rồi, ta sai rồi, được chưa?

Tiểu Vương Tử lau lau nước mắt: Hừ ╭(╯^╰)╮, này còn được.
« Chương TrướcChương Tiếp »