Chương 2

4.

Nếu nói người có giọng trầm thấp thân mật với Tiểu thị vệ kia là nam nhân, vậy mỹ nhân ngư ngày hôm trước cậu nhìn thấy…

Không không không, mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích đều là tiểu cô nương thiện lương đáng yêu lại xinh đẹp, nhất định là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Vương Tử hung hăng vò vò đầu nhỏ của mình.

Đợi đến buổi tối, cậu lại ra bờ biển, lúc này còn cầm theo một chiếc nhẫn đá quý, đây là chuẩn bị cho Vương phi tương lai. Đó giờ đều do mẫu hậu bảo quản, là cậu lén lút trộm mang đi, cũng là để dùng trong lúc cầu hôn tiểu mỹ nhân ngư.

Ánh trăng dâng lên, trên phiến đá xa xa xuất hiện bóng dáng mỹ nhân ngư.

Tiểu Vương Tử tích đủ dũng khí, từng bước một đi về phía bên đó, rốt cuộc lúc cậu đi đến gần bên người tiểu mỹ nhân ngư, thấy được tóc ‘nàng’ như rong biển uốn lượn, vảy trên đuôi cá dưới ánh trăng cành thêm xinh đẹp.

Mỹ Nhân Ngư: Ngươi tới làm gì?

Tiểu Vương Tử: Ta muốn tới cầu hôn ngươi.

Nói xong cậu quỳ một gối xuống đất, móc nhẫn ra.

Tiểu Vương Tử: Ngươi có nguyện ý gả cho ta không?

Mỹ Nhân Ngư ‘phụt’ cười một tiếng, ngay sau đó, hắn vươn tay.

Tiểu Vương Tử đem nhẫn đeo lên tay hắn, kết quả phát hiện chiếc nhẫn tinh tế chỉ đeo được đến khớp ngón tay của Mỹ Nhân Ngư thì không xuống được nữa.

Mỹ Nhân Ngư quay người lại.

Tiểu Vương Tử đột nhiên bắt đầu gào khóc.

Hu hu hu, truyền thuyết nhân ngư đều là gạt người!!!

5.

Chỉ thấy gương mặt kia vô cùng tuấn mỹ. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi như được điêu khắc, môi hơi mỏng, trên cổ còn có hầu kết rõ ràng.

Mỹ Nhân Ngư nhíu màu: Ngươi khóc cái gì?

Nước mắt của Tiểu Vương Tử như hạt châu bùm bùm rớt xuống: Ngươi… Tại sao ngươi lại là con trai?

Mỹ Nhân Ngư: Con trai thì sao?

Tiểu Vương Tử: Ngươi trả nhẫn cho ta!

Nói xong còn ủy khuất sụt sịt mũi hai cái.

Mỹ Nhân Ngư: Chính ngươi đưa nhẫn, hiện tại lại muốn ta trả về, không có cửa đâu.

Hắn vừa dứt câu thì đắc ý cười một tiếng, nhảy vào trong biển, biến mất vô tung vô ảnh.

6.

Tiểu Vương Tử thất hồn lạc phách trở lại làng chài.

Phát hiện đèn trong viện vẫn còn sáng, Tiểu thị vệ đang cùng bạn trai của y đứng dưới tàng cây ôm thành một đoàn, hai người thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vui vẻ.

Tiểu thị vệ nhìn thấy Tiểu Vương Tử đã quay trở lại liền cùng người kia nói vài câu, người đánh cá trẻ còn lưu luyến không nỡ mà rời đi.

Tiểu Vương Tử: Ngươi quyết định cùng người đánh cá này ở bên nhau à?

Tiểu thị vệ ngượng ngùng nhìn dưới đất: Vâng.

Tiểu Vương Tử: Vậy chức vị của ngươi trong hoàng cung tính sao bây giờ?

Tiểu thị vệ: Hắn nói, ta có thể từ bỏ chức vị trong cung, cùng hắn ở lại làng chài. Ngày thường chúng ta sẽ ra ngoài đánh cá, phơi nắng, nhàn nhã trải qua từng ngày.

Tiểu Vương Tử: Nghe nói đánh cá rất vất vả.

Tiểu thị vệ: Nhà hắn có mấy chục người chèo thuyền, chúng ta chỉ cần ở trong khoang thuyền ra lệnh là được rồi, một chút cũng không vất vả.

Tiểu Vương Tử: …

Có tiền thật tốt, muốn làm gì thì làm.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Vương Tử không cần hâm mộ, ông xã của cậu càng có tiền, càng muốn làm gì thì làm. Muhahahaha~